Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chiến thần đại nhân đừng cố phản kháng theo chúng ta về gặp đại diện hạ "
" Hóa ra là hắn uổng công ta vì Thiên Giới đánh đông dẹp bắc phò trợ cho hắn thuận lợi lên ngôi vị trữ quân mà hắn lại tính kế diệt toàn tộc ta còn ép ta vào bước đường cùng "
Thanh Long nói :
" Xin thứ lỗi chúng thần cũng chỉ tuân theo lệnh của đại điện hạ không thể kháng lệnh " Người đâu lên !
Hắn đáp :
" Được ! Ngươi cũng chỉ là tuân lệnh chủ nhân hôm nay ta ở đây sẽ nhảy xuống tru tiên đài hủy đi nguyên thần " Chỉ cầu xin người một việc giúp ta đưa cho nàng thứ này !
Dứt lời hắn liền chém đứt ra một cộng lông liền hóa ra một cây trâm vàng đưa cho Thanh Long
' Nói xong hắn liền nhảy xuống Tru Tiên Đài chớp mắt liền biến mất hồn phi phách tán '
Tại Bích Thủy Cung :
Cạch ! Chén trà trên tay Tuyết Liên liền rơi xuống ! Chớp mắt nàng hóa 1 vầng ánh sáng biến mất
" Liên Phượng chàng "
Rơi xuống tru tiên đài suy nghĩ cuối cùng lóe lên trong đầu hắn : hắn sinh ra từ ngọn lửa hồng hoang là con phượng hoàng cao quý nhất của lục giới , thần ma đều khiếp sợ cuối cùng cũng chịu kết cục như vậy sao !
Chiến Thần vừa quy tiên chim thú khắp lục giới than khóc suốt 77 49 ngày
Đại Điện
Chúng thần đều đau buồn trước cái chết của hắn ! Đại Điện Hạ nói :
Chiến Thần đại nhân quy tiên là nỗi bất hạnh của Thiên Giới và cả Lục  Giới bản quân nhất dụng sẽ tra rõ cho chúng tiên 1 câu trả lời
Chợt một giọng nói vang lên :
Vậy đại điện định điều tra từ đâu , chiến thần ra đi là trách nhiệm của ai ,ta nghĩ có người còn đang vui mừng
" Ngươi Ngươi nói vậy là ám chỉ bản quân có liên quan đến việc này "
" Bẩm Phụ Đế ,nhi thần tuyệt đối không liên can có lẽ Tuyết Liên Tiên Tử quá đau buồn nên nói bậy
Thiên Đế nói :
" Tuyết Liên có ý  mạo phạm tôn tử vốn dĩ là tội chết phải hủy đi tiên cốt đầy vào súc sinh đạo , nể tình có nhiều công lao với thiên giới nay tao lệnh hủy đi tiên cốt đày xuống trần lịch kiếp đến khi công đức viên mãn mới được về thiên giới "
Thiên Đế vừa dứt lời thiên lôi giáng xuống đánh vào người nàng lộ chân thân là một đóa hoa tuyết sương độc nhất vô nhị trong lục giới bị đày xuống vong xuyên hà chờ đợi lịch kiếp
Nàng vẫn nắm chặt tay chiếc trâm đó bỗng nhiên tỏa ra một khí tức quen thuộc nhưng yếu ướt là chàng !
Nàng vui sướng hóa ra chàng vẫn còn 1 phách nhỏ đang ẩn trú ở một nơi nào đó nhưng với năng lực của nàng hiện giờ không thể tìm thấy chàng , nàng quyết định ở lại vong xuyên hà không đầu thai chuyển thế quyết định chờ đợi chàng ,bị mất đi tiên cốt chịu nỗi đau thấu xương
10 Vạn năm cũng đã trôi qua các oan hồn sinh linh của lục giới đã quen thuộc với bóng nữ tử đã đứng đó ở vong xuyên hà cạnh tam sinh thạch họ vẫn không hiểu vì sao lâu như vậy nàng vẫn không chịu đầu thai .
Cuối cùng thời khắc mà nàng đợi lâu nay cuối cùng đã tới cây trâm vàng đột nhiên phát sáng cuối cùng nguyên thần của chàng cũng tỉnh lại .
Nguyên Thần của hắn khi trước đã bị vỡ ra từng mảnh hồn phi phách tán nhưng ngay cả thanh ngưng chắc cũng không ngờ lúc trước lúc đi tiêu diệt tứ đại hung thú một phần hồn của hắn đã vô tình mắc kẹp trong luyện thiên đỉnh đây là pháp khí thượng cổ có khả năng hấp thu cả thần ma ,bản thân hắn là chiến thần đương nhiên cũng sẽ không bị nó hấp thụ nhưng cũng mất 10 vạn năm mới có thể ra ngoài .
Đến lúc rồi Thanh Ngưng đợi ta chúng ta nợ máu phải trả bằng máu ! Thần hồn hắn hóa ra một tia lửa liền rơi vào luân hồi .
Nàng cũng cảm nhận thấy nhưng để có thể gặp lại chàng nàng phải quên đi  toàn bộ kí ức đầu thai chuyển kiếp ,nàng liền chặt đứt một cánh hoa của mình hóa thành một tấm gương lưu giữ kí ức của mình vào trong phong ấn cạnh tam sinh thạch
Xong xuôi cơ thể nàng hóa hòa quang tiến vào luân hồi
" Liên Phượng đợi ta "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro