Hách Liên Thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ánh dương ngả dần về phía Tây nhuộm đỏ cả vùng chân trời. Từ xa nhìn lại trông như một tấm lụa xanh biếc thượng hạng bị vấy máu, hoa hoa mỹ mỹ mà tột cùng thê lương. Ngày ấy, mặt trời ngã về phía Tây bị cắt ngang ở phía chân trời, mùi máu tanh theo gió phân tán khắp nơi. Có một bóng dáng nam tử lãnh ngạo, toàn thân dính đầy huyết sắc, giống như bỉ ngạn bay múa, thần sắc tái nhợt nhưng không có bất cứ biểu đạt gì.

"Hách Liên Thần, đến nước này để coi ngươi còn chạy đi đâu".

"Haha, hừ, Hách Liên Thần hôm nay chính là ngày tử của ngươi!".

.....................

Từng đợt âm thanh ồn ào huyên náo, xuất lời trào phúng, thật sự rất chói tai.

Đúng lúc, một tiếng nói bình thản lạnh như băng mang theo châm biến và khinh thường vang vọng giữa thinh thông: "Chỉ bằng các ngươi cũng muốn mạng của ta?". ánh mắt nam tử tràn ngập sát khí khiến người ta lạnh tận xương tủy, không dám trực diện nhìn vào.

Dù rằng hắn là nam tử có tuấn nhan như được điêu khắc tạc tượng từ một khối băng lạnh lùng, dung nhan vạn phần yêu nghiệt, nhắm mắt hắn là tiên nhân, mở mắt hắn là yêu ma. Sở dĩ vậy là do đôi mâu ưng đen thẫm, sắc lạnh như chim ưng, giống như hố sâu không đáy chất chứa nhiều bí mật. Sống mũi cao tinh tế, bạc môi khát máu đầy vô tình, còn có cả tiếu ngạo. Hắn một đầu ngân phát tùy ý buông xõa, một bộ bạch y sớm đã nhiễm huyết sắc. Hắn cứ như vậy bất di bất dịch đứng ở nơi đó, nhưng dù không làm gì thì từ người hắn vẫn toát ra một loại khí chất vương giả kinh thiên động địa, uy chấn thiên hạ, như khiến nhật nguyệt đều vô quang. Hắn di thế độc lập, phổ thiên một người.

Thời gian không biết trôi qua bao lâu, như thể ngàn năm rồi ngàn năm trôi qua vậy, đến khi thân ảnh chợt động ánh sáng tím ngưng tụ trong tay hóa thành thanh trường kiếm. Kiếm khí tung hoành, thế tới cực mạnh, mỗi kiếm đều đâm vào nguyệt tử chí mạng của đối phương không cho họ có cơ hội sống sót. Mỗi bước hắn đi qua lại gục xuống một thi thể lót đường cho bước chân kẻ đế vương Dưới chân hắn, bốn phương tám hướng đều là vô số thi thể. Muốn mạng của hắn? Kẻ đó vẫn còn chưa có sinh ra, nếu có thì cũng xuống Quỷ Môn Quan rồi!

Đám người còn lại vây quanh nam tử liếc nhau bày mưu tính kế tiến lên, nhìn thấy được trong mắt những người còn lại một tia kinh hãi. Đúng vậy là kinh hãi, bởi bọn họ biết rõ mặc dù tất cả bọn họ có cùng tiến lên cũng không phải là đối thủ của hắn. Nhưng dù hôm nay không bị hắn giết thì bọn họ cũng sẽ chết trong tay chủ tử. Đều là chết.

"Hách Liên Thần, người khác sợ ngươi nhưng chúng ta không sợ, đừng quên chúng ta đều là tử linh tôn giả, mà ngươi mặc dù rất mạnh mẽ, bất quá ngươi dám động thủ sao?". Trong đám người, một lão giả tiến lên, ánh mắt bễ nghễ nhìn về phía dáng người lãnh ngạo phía trước.

Hách Liên Thần nghe vậy, bạc môi khẽ nhếch, hai tay vươn ra hai đóa tuyết liên màu tím đậm tượng trưng cho cấp bậc đỉnh Phong Tử Linh bay ra từ trong tay Hách Liên Thần. "Tử Linh tôn giả, mới vào cấp bậc Tử Linh cũng dám diệu võ dương oai trước mặt ta? Xem ra Ân Dạ Ly dạy dỗ các ngươi không tốt rôi. Hách Liên Thần ta đời này kiếp này chỉ có muốn hay không muốn, chứ chưa từng có dám hay không dám." Thanh âm vẫn bình thản lạnh lùng, băng lãnh, nhưng cực kỳ cuồng ngạo vang lên, cùng lúc hai đóa tuyết liên nữa được xuất ra, nhanh như gió bổ mạnh về phía đám người, mà họ cũng đồng thời vận lực nghênh đón.

"Bùm....rầm....rầm..." Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên.

Thực lực của Tử Linh vương giả là không thể khinh thường xem nhẹ. Trong sương khói của chiến trận, Hách Liên Thần tung người nhảy xuống vách núi, xuất quỷ nhập thần biến mất như chưa từng xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro