Tuyết đẹp như tóc ngươi vậy! Thanh Ca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mĩ nhân xinh đẹp tựa sơn hà trong bức hoạ
Bắc Tuyết tuyết về tựa tranh hoa
Tuyết rơi đẹp tựa tóc ngươi khi xoã
Buông lơi hồng trần tuyết oán than

Một đời Phượng Thanh Ca hắn chỉ quan tâm mỗi Liên Khải y. Thế nhưng  đời người là thế cuối cùng y chọn chúng sinh thay vì hắn.Ta hỏi hắn có  oán có hận không. Hắn chỉ cười bảo không oán không hận, chỉ là hắn thập phần thấy buồn cười. Hắn hi sinh hết thải tất cả là vì cái gì? Đổi lại gì ? Hắn cần gì?Hắn buộc miệng đọc ra câu thơ mà hắn vừa nghĩ đến
- Đời người cũng chỉ là cơn ảo mộng
Mộng tan rồi tất cả hoá tro bay
Lúc ấy ta không hiểu ý của hắn cho đến khi hắn  mất nhiều năm sau ta mới  hiểu. Chỉ vì tình mà hắn mộng si
Lập đông
Thuý Băng - Bắc Tuyết
Thừa thiên năm thứ 10
- Này Hoả Tước ngươi nghĩ xem năm nay tuyết có trốn ta nữa không?
Phượng Thanh Ca cười ôn nhuận thong thả bước hỏi Hoả Tước.Hắn hôm nay một thân bạch y , áo choàng hồ ly không gì đơn giản hơn. Tuy thế khi khoát lên người hắn lại mang khí chất hơn người. Hoả Tước tặc lưỡi đúng là vải đẹp nhờ người mà.Hắn để tóc bạch kim buông xoã không buộc thắt, thân hình mảnh mai, làn da trắng đến nhợt nhạt, đôi môi phiếm hồng bạc màu. Cả nhân ảnh hắn hoà vào cùng tuyết nhưng thập phần kinh diễm hơn cả chúng. Hắn tạo cho người ta cảm giác sự tồn tại của hắn rất mỏng manh lúc nào cũng có thể tan biến.

Và đó là điều Hoả Tước thập phần lo sợ suốt mấy năm qua.Hoả Tước bổng dừng cước bộ kéo hắn về phía mình . Vì bất ngờ nên hắn có hơi lão đảo nhưng mai có Hoả Tước mà không ngã sắp mặt.Hoả Tước tỉ mỉ chỉnh lại áo choàng cho hắn :
- Không đâu nó sẽ không trốn ngươi! Đã bảo ngươi mặc ấm một chút xem ngươi kìa...
Hoả Tước bắt đầu chương trình người mẹ thương con mà hảo hảo giản giải cho hắn.Những năm tháng qua Hoả Tước luôn bên cạnh Phượng Thanh Ca hắn. Hắn làm sao không biết tình cảm của Hoả Tước.  Chỉ là một kẻ chỉ cần một bước có thể bước vào quan tài như hắn lấy gì mà đáp trả tình cảm của Hoả Tước. Phượng Thanh Ca cười đến toả sáng:
- Ta biết rồi a! Nào chúng ta đi tìm nơi ngắm tuyết lí tưởng. Ngươi phải diễn tả cho ta nó đẹp thế nào a!
Hoả Tước chợt đau nhói trong lòng . Đôi mắt của hắn rất đẹp , nó có màu ngân kim thập phần xinh đẹp.  Thế nhưng vì tên nam tử kia mà Phượng Thanh Ca cũng không màng mà hi sinh nó. Hắn thập phấn xứng đáng không Ca nhi? Hoả Tước bần thần suy nghĩ. Bỗng nhiên y vươn tay cầm một loạn tóc của hắn
- Ừm ! Ta sẽ làm mắt của ngươi!

Hắn khẽ cầm tay y cười ôn thuần:
- Được a! Huynh  thật sự rất tốt Hoả Tước!
Hoả Tước cầm tay hắn cẩn thận dẫn hắn tìm nơi ngắm tuyết. Y chọn nơi ngắm tuyết là bên một cây cổ thụ lớn. Y ôn nhu đỡ hắn dựa vào gốc cây
- Vậy chúng ta ngồi đây chờ tuyết rơi nhé?
Phượng Thanh Ca khẽ gật đầu đồng ý.
- Hảo! Cứ theo ý huynh!
Y ngồi xuống kế bên hắn , y cứ nhìn hắn chăm chăm. Y chỉ sợ nếu lơ đi một chút Thanh Ca của y sẽ thập toàn biến mất. Cảm giác được cái nhìn rực lửa của người kế bên Phượng Thanh Ca bỗng chầm chậm lên tiếng:
- Phượng Thanh Ca ta đời này yêu hận rõ ràng.Đời này chỉ thập phần quan tâm đến Liên Diễm .Nếu bàn tay này Diễm  dùng để bảo vệ chúng sinh trong thiên hạ. Vậy hãy để ta cùng huynh ấy  phụng bồi. Ta hi sinh thọ mạng , cả đôi mắt cũng không cần thay huynh ấy bảo toàn sinh linh. Rồi ta chợt tỉnh ngộ, hình như ta chỉ đang ảo mộng. Huynh ấy lựa chọn chúng sinh thay vì ta. Ta không oán , không hận chỉ cảm thấy nực cười. Ta vì cái gì mà hi sinh hết thải ? Đổi lại gì? Và ta muốn gì? Cuộc đời người hết thải là trong hư mộng. Mơ một giấc dài yêu hận hoá tàn tro. Ta tĩnh giấc rồi có phải đã quá muộn..
Hắn cười đạm bạc trong nụ cười đó chất chứa nỗi đau khôn cùng. Hoả Tước không muốn nhìn hắn như thế. Bất chấp mọi thứ ôm hắn vào lòng:
- Không! Không quá muộn đâu Ca nhi ! Tỉnh là tốt ... Tốt lắm rồi!
Hắn không phản ứng đây là ngoài dự liệu của hắn.Tại sao chứ? Tại sao người hắn gặp lại là Liên Diễm mà không phải là Hoả Tước. Có khi hắn sẽ không thảm hại như bây giờ. Hắn tin chắc rằng nếu là Hoả Tước y sẽ chọn hắn thay vì là chúng sinh. Chỉ nực cười trên đời này không có từ giá như để sử dụng. Hắn đang khóc thật sự hắn đang khóc , hắn thật sự mệt quá rồi
- Ca nhi!...
Y gọi hắn với muôn vàng sự sủng nịnh mà yêu thương. Y rất tốt thật sự y rất tốt. Y biết khi nào nên im lặng khi nào nên lên tiếng. Y khẽ vỗ nhẹ vào lưng hắn:
- Ca nhi ! Cứ khóc thật lớn, sẽ đỡ hơn a!
Lúc này y không biết làm gì để giúp hắn . Điều duy nhất y có thể làm là im lặng làm điểm tựa vững chắc cho hắn . Một lúc lâu sau Phượng Thanh Ca mới lên tiếng:
- Ta thật ích kỉ lắm phải không?
- Không a!
Y quả quyết trả lời
- Nếu ta không ích kỉ sao lại làm thế với huynh. Ta chỉ cần một bước là có thể xuống quan tài thì lấy gì mà yêu huynh
- Không ! Ca nhi của ta sẽ sống thật tốt thật lâu . Ta không cho ngươi nhắc đến điều đó nữa.
Y sợ hãi bác bỏ lời hắn
- Không ta thật sự rất ích kỉ !Ta làm vậy là quá tham lam không nghĩ cho huynh!
Trong lòng y khóc nấc lên
- Không ! Ca nhi ! Đó là ta tự nguyện
Y càng ôm chặt hắn hơn. Khi thấy nam tử trong lòng đã không còn bất cứ cử động khá lớn nào .Thì y mới thở phào nhẹ nhỏm. Y không ngờ cuối cùng hắn cũng chấp nhận tình cảm của hắn. Hắn cứ tưởng tình cảm này sẽ trở thành chấp niệm đi theo hắn suốt đời. Một lúc lâu sau , tuyết bắt đầu rơi. Y hưng phấn thông báo cho hắn:
- Ca nhi! Ngươi cảm nhận được không  tuyết bắt đầu rơi rồi!
Phượng Thanh Ca khẽ mỉm cười , loạn choạng rời lòng Hoả Tước đứng lên cảm nhận tuyết rơi. Cảnh tượng lúc này vô cùng kinh diễm . Một nam tử một thân bạch y đẹp tựa trích tiên đứng giữa bầu trời đầy tuyết.

- Ca nhi ! Ngươi thật sự rất đẹp!
Y ngẩn người lên tiếng. Hắn bổng quay lưng về phía y , tóc tung bay rồi nói khẽ:
- Hình như ta và huynh không thích hợp cho chuyện cùng sinh cùng tử. Vậy cứ xem như phận ta bạc mà đi trước huynh một bước . Hãy hứa với ta hãy thong thả mà đến tìm ta. Chờ đến khi tóc huynh đã bạc, mắt huynh đã mờ, răng không còn thì từ từ chóng gậy đến tìm ta. Ta sẽ ở bờ Bỉ Ngạn mà đợi huynh.  Đừng lo ta đã đọc được một cuốn sách cổ nó ghi lại rằng khi phàm nhân chết đi linh hồn của họ sẽ về lại thời điểm đẹp nhất. Tới lúc đó ta sẽ làm tân nương xinh đẹp nhất âm giang.
Hắn quay lại khẽ cười trong dòng nước mắt . Y không biết đã từ lúc nào đã đến bên cạnh ôm chầm hắn từ phía sau. Y vùi mặt mình vào tóc của hắn để cảm thấy cái lạnh mát và mùi hương oải hương thơm ngát trên người hắn. Đây có thể xem như là thanh ca đang thổ lộ với hắn không.
- Hoả Tước ! Huynh hôn ta được chứ!
Hắn bỗng yêu cầu, y đứng hình trong vài giây rồi nhanh chóng áp môi mình lên bờ môi đạm bạc đó.Y nhanh chóng cạy miệng hắn đưa lưỡi mình vào nơi thư mật ra sức tung hoành. Lưỡi y quấn lấy lưới hắn đưa đẩy liên tục.Mọi thứ như là mơ nó đưa y phiêu bạc như trên bồng lai Một lúc lâu sau hắn mới buông tha đôi môi mị hoặc đó. Hắn bổng mỉm cười trong nước mắt:
- Đời này của Phượng Thanh Ca xem như viên mãn. Hoả Tước xin lỗi ta phải đi rồi! Hẹn gặp ở âm giang, nhớ đừng đến tìm ta quá nhanh. Phượng Thanh Ca ta yêu huynh Hoả Tước...
Giọng hắn cứ yếu dần yếu dần rồi tắt hẳng. Hắn tựa đầu vào vai y mỉm cười nụ cười thập phần xinh đẹp nhất từ trước đến giờ. Hắn đã đi như thế đi trên người y nhưng vẫn diễm lệ như thế.Y bỗng cứng đờ, rất lâu sau y bỗng mỉm cười thì thào:
- Tuyết thật sự rất đẹp như tóc ngươi vậy ! Ca nhi!
Rồi y ôm chặt gục vào lòng y từng giọt lệ trong suốt ướt đẫm bộ lông hồ ly
Kể từ ngày hôm đó không còn ai biết tung tích của y nữa.
# hoàn #
______________
Có người bảo thấy y ôm thân thể Phượng Thanh Ca đi sâu là Thuý Băng cốc rồi biết mất.Có người bảo thấy hắn mang theo thân thể Phượng Thanh Ca cùng lao xuống một cái vực nào đó. Có người bảo hắn đã tìm được cách hồi sinh Phượng Thanh Ca và cùng hắn kết tóc sống đời bình an ở quốc gia xa lạ nào đó. Việc hắn đi đâu , ở đâu không ai biết được. Ta chỉ biết 70 năm sau tại La điện của Diêm vương một tân hôn lễ được tổ chức lộng lẫy . Hai tân gia nhân đẹp như trích tiên cùng kết tóc sống bên nhau hạnh phúc dưới âm giang. Năm đó Bỉ ngạn có cả hoa và lá a😊😊😊

Ca viết đoạn này cứ xem như ngoại truyện 😊😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro