Chương 13:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khánh thường tại nhíu mày, quay sang nói với Linh quý nhân:

- Linh tỉ tỉ, chuyện này cũng hơi quá đáng, nút thắt ở chỗ hoa phòng chứ không phải ở nô tì này

Dung phi ban đầu đã không muốn xen vào cho nên thẳng thắng thị uy giải quyết chuyện này nhanh nhất, bấy giờ lên tiếng:

- Tê phi với Linh quý nhân đều thích hoa cẩm tú cầu như vậy, hoa phòng cũng chỉ là nhìn nét mặt mà làm. Có trách thì trách Linh quý nhân không cố gắng, giậm chân tại chỗ, nếu quý nhân là Linh phi có khi hoa phòng còn xem xét lại

Phường Đông Khánh ngạc nhiên, khều tay áo Dung phi nhưng bị nàng ta làm ngơ. Thấy Linh quý nhân cứng họng, mặt giận đến nổi ửng đỏ, Dung phi tiếp tục nói:

- Quý nhân cũng không cần tới nô tì này nữa xem như tặng bổn cung đi, có được không, Linh quý nhân?

Linh quý nhân bị chạm đến lòng tự ái, ra sức lấy lại:

- Dù gì cũng là phế phẩm, nếu Dung phi muốn sài đồ cũ thì giữ lấy đi

Nói rồi xoay lưng rời đi. Khánh thường tại vội đỡ lấy Xuân Thanh, hỏi:

- Không sao chứ?
- Nô tì, nô tì thật sự cảm kích hai vị nương nương. Xuân Thanh nguyện dùng tính mạng báo đáp. Nếu không có Dung phi nương nương, Khánh thường tại đây dang tay giúp đỡ, có lẽ nô tì sẽ không sống nổi mất

Xuân Thanh khấu đầu mấy cái liên tiếp đến nỗi trán cũng đỏ lên, nước mắt nước mũi lắm lem khắp gương mặt. Mạn Tịnh cô cô thấy thế chủ động dìu nàng ta đi, trên đường về, Khánh thường tại chất vấn:

- Tại sao ban nãy tỉ tỉ lại nói Linh quý nhân như vậy, chỉ sợ nàng ta để trong lòng, gây khó dễ cho chúng ta

Dung phi bĩu môi, đáp:

- Nàng ta cũng chỉ là một quý nhân thấp cổ bé họng, hoàng thượng lâu nay đâu có đặt nàng ta vào mắt, muội sợ cái gì

Khánh thường tại suy nghĩ, từ bao giờ tỉ tỉ của nàng đã xem thường người khác như vậy, nhưng tỉ tỉ nói cũng có phần đúng, phi và quý nhân, sao có thể tranh cao thấp chứ?

Phường Đông Khánh gạt suy nghĩ kia qua một bên, vui vẻ hỏi:

- Tỉ tỉ nói như vậy, muội cũng chỉ là thường tại, so với cô ta còn thua một bật, khác nào tỉ tỉ bảo muội cáo mượn oai hùm
- Muội khác, bọn họ khác. Nghiên tần thấp hơn tỉ tỉ một bậc, nhưng tỉ cũng không có đối đãi giống như Linh quý nhân kia, không phải ai cũng đáng được tôn trọng

Dung phi thản nhiên đáp, Khánh thường tại có được một bài học, môi khẽ cong lên, ôm khư khư cánh tay tỉ tỉ ở trong lòng sưởi ấm.

Trời vào đông. Mấy ngày này hoàng thượng không còn ưu ái Khánh thường tại như trước nữa mà thay vào đó thường xuyên lui tới Khải Tường cung của Nghiên tần hơn, có lẽ nam nhân một khi đoạt được thứ mình muốn rồi thì tình cảm cũng lạnh nhạt đi dần. Song, hoàng thượng ban chỉ dụ sắc phong Nghiên tần thành Nghiên phi. Ngày khởi hành đến Mộc Lan săn bắn ngày càng gần, hôm nay họp cung cao kiến, các nữ tử hòa đồng hơn mọi ngày, tiệt nhiên không ai nói móc ai một câu nào.

Mặc những người khác trò chuyện qua lại, Khánh thường tại có cảm giác là lạ, vừa cười vừa nói nhỏ với Dung phi rằng:

- Tỉ tỉ hãy nhìn Tê phi thật đắc ý còn những người khác lại nâng nàng ta lên tận mây xanh, hiếm thật đấy, muội muội phải nhìn kĩ cảnh tượng này mới được

Dung phi nghe đến đó thì bật cười, nói:

- Tất nhiên phải ra oai rồi, tam a ca của nàng ta tuy còn nhỏ nhưng đã có thể cưỡi ngựa, chỉ chờ đến ngày hôm đó trổ tài trước mặt thái hậu, hoàng thượng nên nàng ta mới đắc ý như vậy. Mà bản thân muội biết điều này còn nói mỉa người khác, điểm này, tỉ tỉ phải học muội rồi

Hi hoàng hậu chỉ nghe thấy câu sau của Dung phi, chất vấn:

- Khánh thường tại có tài năng đặc biệt gì khiến Dung phi phải học hỏi vậy?

Dung phi và Khánh thường tại nghe đến tên mình có chút giật mình, Dung phi nghĩ gì đó, lập tức giải nguy:

- Hoàng hậu đã hỏi, thần thiếp không dám giấu, muội muội đây rất giỏi điêu khắc băng

Hoàng hậu làm ra bộ mặt ngạc nhiên, nói:

- Bổn cung chợt nhớ ra lần tới ở trường săn Mộc Lan sẽ tổ chức yến tiệc, mấy năm trước hoàng thượng đều khởi hành đi săn lúc trời lập xuân, sang thu hay bức quá là mùa hạ có hơi oi bức nhưng khô ráo, duy chỉ có năm nay rơi vào mùa đông lạnh lẽo, không thể trang trí yến tiệc bằng hoa giấy, nến hay lồng đèn được. Mà Dung phi vừa gợi ý cho bổn cung một cách trang trí rất hay, chính là khắc họa lên các tảng băng, vừa giảm chi phí lại vừa độc lạ, bổn cung sẽ nói qua ý kiến này cho hoàng thượng. Người chắc chắn sẽ khen ngợi tỉ muội các nàng

Hoàng hậu vừa nói dứt câu, phía bên ngoài nghe tiếng hô:

- Hoàng thượng giá đáo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cungdau