Chương 41:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doanh Sở Mục rốt cuộc đã tức giận, hơi thở hỗn loạn vun tay lên muốn tát cho đối phương thì phía sau truyền đến giọng Khánh tần:

- Người bị chọc tức trước là người thua cuộc, Hân quý nhân đây lại dùng bạo lực giải quyết, so với tiểu nhân còn ti tiện hơn nhiều lần

Doanh Sở Mục, Quế Ngọc Yên cùng hai vị kia hành lễ, My quý nhân ngỡ Khánh tần đứng về phía mình, khóe môi cong lên. Phường Đông Khánh giươn tay lên chỉnh cây trâm trên đầu một chút, tiếp tục nói:

- Nhưng người chỉ giỏi khiêu khích người ta bằng miệng lưỡi, vén váy lên đã thấy họ ở giữa hai chân mình rồi

Hân quý nhân nhếch môi, gật đầu nói phải, nụ cười người nọ đông cứng. My quý nhân không tin mình bị nói trên đầu trên cổ, định chất vấn gì đó thì bị Cao Dĩ Hương kéo cánh tay, nhỏ giọng khuyên nhủ:

- My tỉ tỉ

Võ Tinh My tức giận nhưng trong đầu vẫn giữ được một chút lí trí, Khánh tần không phải là người dễ động tới, nàng ta dùng dằn nói:

- Được rồi, chúng ta đến nói chuyện với Kim quý phi

Nàng ta bước được mấy bước còn xoay lại lườm Hân quý nhân một cái.

Khánh tần đi lên trước, Hân quý nhân cùng Yên đáp ứng đi hai bên. Phường Đông Khánh nhìn qua Quế Ngọc Yên tuổi còn nhỏ chưa biết mưu tính, không phải là người nhiều chuyện. An tâm cất tiếng hỏi:

- Chuyện hôm qua, Hân quý nhân đã rõ ai làm chưa
- Việc này, tần thiếp

Phường Đông Khánh biết nàng ta không có dũng khí nói ra, xem như một người nhu nhược không thể dùng, đành nói:

- Được rồi, không cần nói nữa

Phường Đông Khánh thở dài trong lòng, muốn tách ra đi về hướng Trữ Tú cung, Hân quý nhân mới ẩn ý nói:

- Túi thơm của Khánh tần nương nương thật đẹp, họa tiết trang trí hoa bách hợp đơn sắc nhưng thanh tao, đường kim tinh tế, từng mũi kim xuyên qua lớp vải như tính toán từng chút một, không thể sai vào đâu được

Khánh tần hiểu ý, nở nụ cười, song, cầm túi thơm đeo bên người lên, quan sát nói:

- Là tỉ tỉ đã tặng bổn cung, cây kim may ra túi thơm này là hàng thượng phẩm Cao Ly tiến cống

Quế Ngọc Yên ngạc nhiên vô cùng, nàng ngây thơ nói:

- Nương nương, tần thiếp cũng muốn xem cây kim đó
- Yên đáp ứng e là không muốn đụng vào nó đâu, kim Cao Ly nhỏ hơn cả kim ta nên rất dễ đâm vào tay, bổn cung cũng đã bị nó đâm một lần, vết thương rỉ máu, nhức nhói lắm

Phường Đông Khánh cười trừ, sau đó xua tay rời đi. Hân quý nhân dõi theo bóng nàng từ phía sau, không biết trong đầu thầm suy tính điều gì nhưng vẻ mặt lại rất căng thẳng. Quế Ngọc Yên quay sang, từ tốn nhận xét:

- Khánh tần nương nương thăng tiến nhanh như vậy mà không có được ân sủng, nói ra cũng thật lạ đời

Doanh Sở Mục không đáp, nghiễm nhiên đi về phía trước để lại Quế Ngọc Yên tròn mắt không hiểu chuyện gì. Phía bên kia, Phường Đông Khánh nhếch mày, nói với Xuân Thanh:

- Không chỉ có một mình hoàng hậu thị uy mà Kim quý phi cũng đã ra tay dạy dỗ từ sớm, so với chúng ta bọn họ đúng là khổ hơn nhiều

Xuân Thanh gật đầu, bĩu môi:

- Phải, Kim quý phi không chỉ hại Hân quý nhân còn muốn qua mắt thánh thượng, không biết đã ăn phải loại gan hùm nào

Phường Đông Khánh mày chau lại, có chút phiền muộn đành thở dài:

- Dạo gần đây mối giao hảo giữa Chân quốc và Oa quốc không được tốt, hoàng thượng chú trọng chính sự ít để tâm đến hậu cung hơn. Vô hình trung biến đây là cuộc chơi của những người có chức vị cao, tiểu nhân thấp cổ bé họng chỉ có thể im lặng chịu trận

Xuân Thanh bấu chặt vào gáu áo, bất mãn trong lòng, đáp:

- Nương nương, chả nhẽ chúng ta cũng phải nhún nhường trước hoàng hậu và quý phi sao?
- Hiện tại cứ như vậy đi

Nàng đi được vài bước lại nói tiếp:

- Thái hậu có sự thất vọng đối với Như Ý tất nhiên không thể toàn tâm toàn ý bao bọc chúng ta được. Thời gian bão hòa này cứ làm người câm kẻ điếc sống qua ngày

Xuân Thanh chưa từng nghĩ chủ tử có thể chịu nhẫn nhục như vậy, nhưng lời đối phương nói không phải không đúng. Hoàng hậu và quý phi không bài xích người cũ mà chú tâm đến tân nhân, âu cũng là chuyện tốt. Phần còn lại chỉ cần đứng ở ngoài nhìn bọn họ đấu đá với nhau, tay không rớm máu nhưng lòng thỏa mãn.

Doanh Sở Mục quay về Cảnh Dương cung hay tin Kim quý phi đến Hiệt Phương điện thăm nhị a ca, coi như tảng băng trên lưng có thể đặt xuống rồi. Kể từ chuyện hôm qua, bất cứ giây phút nào chạm mặt nàng ta cũng đều khiến Doanh Sở Mục thần sắc xám xịt trông thấy rõ. Không phải nàng cảm thấy sợ hãi mà là ghê tởm con người trước mắt quyền cao chức trọng lại giở trò đê hèn đến vậy. Nàng thả lỏng người trên ghế, ánh mât vô thần nhìn trúng một cung nhân đang mang khóm hoa tường vi đặt vào chậu, lông mày khẽ cau lại, gọi nàng ta đến hỏi chuyện:

- Vết thương trên mặt ngươi là?

Cung nữ nọ oan ức vội quỳ xuống, nước mắt ứa ra muốn giải thích, Doanh Sở Mục không muốn tốn thời gian, trực tiếp nói trước:

- Kim quý phi làm?

Nàng ta lắc đầu, ấm ức:

- Là Vân cô cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cungdau