Chương 43:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng dừng lại một chút, xoay sang nói với Kim quý phi:

- Nương nương hạ tiêu chuẩn của mình xuống mức này rồi à?

Kim quý phi nuốt cơn tức xuống cổ họng, nghẹn giọng:

- Hay là không có ai đến trò chuyện với cô nên ganh tỵ?
- Yo, về mặt này tần thiếp không dám ganh tỵ đâu

Gia tần vừa nói vừa lia mắt qua hướng My quý nhân châm chọc.

Hoàng hậu trước đó cũng cảm thấy My quý nhân đặt Kim quý phi trên mình một bậc, phụ họa với nàng:

- Sống trong cung không có lấy một người bạn sẻ chia e là ngày tháng sau này không dễ chịu. Gia tần nói không phải không đúng chỉ là lời nói chưa có chọn lọc. Hân quý nhân, Hương thường tại, Yên đáp ứng cũng đừng quá lo ngại cứ cởi mở như nàng ta là được. Các muội cứ an tâm, bổn cung chưa để việc người cũ ăn hiếp người mới xảy ra bao giờ, nhất là ở Trường Xuân cung này. Có gì không thỏa lòng, bổn cung sẽ phân giải cho từng người
- Ý của thần thiếp chỉ muốn khen ngợi My quý nhân giống hoàng hậu nương nương nhưng không hiểu vì sao lại khiến người khác không hài lòng

Gia tần cứng đầu không muốn êm chuyện, My quý nhân bị nhắc tên liên tục, bấy giờ lên tiếng phản kháng:

- Lời khen này của Gia tần, tần thiếp không dám nhận
- Được rồi, không nhận không sao cả, nhưng hoàng hậu nương nương khen muội thì phải nhận đó

Câu nói của Gia tần khiến Phường Đông Khánh nhịn cười, thành công làm gương mặt Võ Tinh My méo mó. Chả phải đây là vạn tiễn xuyên tâm trúng vào tim đen đối phương ư? Một người như My quý nhân tận tâm với Kim quý phi như vậy lại quên đi ai mới là người đứng đầu hậu cung thật sự.

Hoàng hậu thấy Kim quý phi mặt xám xịt đi vì My quý nhân nói câu nào đều bị đối phương phản kháng lại câu đó, đành nói:

- Bổn cung thấy mệt rồi, hôm nay đến đây thôi, các muội về đi

Vừa hành lễ xong, Kim quý phi không nể nang ai lập tức sải chân nhanh rời đi, ngay cả My quý nhân cũng bị bỏ lại, nàng ta nắm lấy tay a hoàn bên cạnh đuổi theo. Cảnh tượng đó khiến Dung phi kéo tay Khánh tần, châm chọc:

- Kim quý phi có phúc được My quý nhân cung phụng, sủng lên tới tận trời xanh

Bọn họ vừa đi vừa cười, phía bên này Doanh Sở Mục vui thầm, nói với Tăng La:

- Chúng ta không cần phải theo một người nhất định, cứ đứng ở trung gian như vậy tự khắc sẽ có người làm thay.

Dứt câu nàng kéo tay Tăng La theo kịp tiến độ My quý nhân, điều này khiến Tăng La tròn xoe mắt chưa kịp hiểu chuyện gì thì nàng cất tiếng:

- My muội muội, một người tức giận là đủ rồi, muội phải giữ cái đầu lạnh mới có thể làm dịu quý phi nương nương

My quý nhân nhất thời cũng giống Tăng La, không hiểu vì sao Doanh Sở Mục lại đột ngột thay đổi giọng điệu

- Cô muốn gì thì nói đừng có giả bộ
- Ta thật sự không có ẩn ý gì tùy My quý nhân nhìn nhận. Cho dù có ngu ngốc đến mấy cũng phải biết Kim quý phi bị chọc tức có liên quan đến muội

My quý nhân nhớ lại khi nãy ở Trường Xuân cung Doanh Sở Mục quả thật không nói thêm nói bớt cái gì, nghiền ngẫm cô ta nói có chỗ đúng, đáp:

- Không cần cô dạy dỗ

Doanh Sở Mục chen ngang vào:

- Nếu ta là cô, ta sẽ giúp Kim quý phi cái gì đó, bất kể cái gì cũng được chỉ cần nương nương hả giận. Chả hạn như "nhân tài như thể bách hoa"

Nàng vừa dứt câu, Võ Tinh My không nói không rằng kéo đám người hầu đi về phía trước bỏ xa Doanh Sở Mục, Tăng La quay sang hỏi:

- Chủ tử, liệu nàng ta có hiểu không?

Doanh Sở Mục cười đáp:

- Không chỉ hiểu, mà nàng ta còn đã từng dùng

Tăng La nhẩm lại câu nói khi nãy:

- Nhân tài như thể bách hoa, đã từng dùng, ý người là

Doanh Sở Mục ra hiệu cho nàng ta im lặng, hai chủ tớ bất giác nở nụ cười trên môi. Tăng La nhìn về hướng bóng dáng My quý nhân xa dần, nói:

- Nàng ta đến Cảnh Dương cung, chúng ta lại về Cảnh Dương cung, chung một đường còn muốn đi nhanh đi chậm
- Nàng ta sợ chúng ta cướp công lấy lòng Kim quý phi thì có

Nàng thở dài, phiền lòng nói:

- Người muốn ở thì không được, người không muốn ở lại phải chung một chỗ

Gần đến Cảnh Dương cung, My quý nhân nói nhỏ với người bên cạnh:

- Ngươi đi lấy bột nhụy hoa trong tủ của ta đến ngự hoa viên chờ trước, nhanh lên

A hoàn bị hối thúc lập tức chạy đi không dám xoay lại, My quý nhân bước vào Cảnh Dương cung mang vẻ mặt sảng khoái như chưa từng có chuyện gì xảy ra ở Trường Xuân cung. Kim quý phi bất ngờ trước bộ dạng này, hỏi:

- Cô bị bọn họ nói đểu như vậy vui lắm sao?

My quý nhân lắc đầu, đáp:

- Tất nhiên là không, nhưng bị bọn họ chọc giận thì chúng ta mới là người thua cuộc. Nương nương thử nghĩ lại xem, miệng họ gần tai, họ nói họ nghe trước. Chúng ta cứ mặc kệ quan tâm làm gì, nghĩa vụ chúng ta là phục vụ hoàng thượng chứ không phải làm vui lòng đám phi tần đó. Hơn thua với họ một câu có giúp ta đoạt được ân sủng một chút nào không? Chỉ khi nào có được lòng vua, bọn họ sẽ tự giác khấu đầu trước nương nương tạ lỗi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cungdau