phần 1 : Đại lục Phượng Thiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần một : Đại lục Phượng Thiên

Chương 1

Trọng sinh dị giới

- Nhanh lên ở đây có người sống

- Tới đây bên này có người
. . .
Khu đổ nát sau động đất vang lên những tiêng kêu gọi của đội cứu hộ. Cứu hộ trận động đất này có đủ ngành từ quân đội, an ninh, y dược, giao thông,. . . Ngành nào huy động được đều huy động. Nhất là sinh viên các trường đại học.

- Mau tới đây, khe nứt này có người còn sống

Nghe tiếng gọi, Liên Y xách theo băng ca và hộp thuốc chạy tới, mấy chiến sĩ phòng cháy đang cố gắng dỡ đống đổ nát để cứu người bị kẹt trong vết nứt mặt đất do trận động đất gây ra.

Reeennnggg. . .

Tiếng chuông báo động vang lên, chưa kịp hiểu chuyện gì thì một cơn chấn động mạnh mẽ lại xảy ra. Khe nứt nơi Liên Y đang đứng gần nhanh chóng mở rộng và cắn nuốt tất cả. Liên Y thấy mình rơi xuống khe nứt và chìm vào khoảng không vô tận không có ánh sáng.

Trong căn phòng nhỏ, người nằm trên giường khẽ " ưm " một tiếng, lông mi dài run rẩy nhẹ nhàng mở ra. Nhìn lên trần nhà thật xa lạ " đây là đâu ?"

Liên Y nhớ nàng đã chết trong trận động đất kinh hoàng 7,6 độ richter nha, vậy đây là đâu ?

Một cơn đau đầu bỗng kéo đến, trí nhớ xa lạ cưỡng ép tràn vào trong đầu nàng.

Đây là Phượng Thiên Đại lục. La Thiên Quốc. Thanh Vân Thành.

Nàng cũng tên là Lăng Liên Y, 10tuổi, có cha tên là Lăng Ngạo Thiên, mẹ là Phượng Ngọc Linh, chưa từng nhìn thấy cha mẹ mình, phế vật nổi tiếng Thanh Vân thành, lại còn bị mệnh danh là sắc nữ vì ngày ngày đuổi theo một tên họ Mộ Dung. Không tu luyện được huyền khí, dù là đích nữ duy nhất của Lăng gia nhưng từ nhỏ không được sống tại gia tộc ở kinh thành- Thiên Thánh Thành mà bị đưa về một tòa thành nhỏ cách kinh thành ngàn dặm - Thanh Vân Thành. Nàng đã chết vì độc phát. Đây là lần phát tác mạnh nhất trong suốt mười năm qua.

Kí ức dần dung hợp, Liên Y chẫm rãi mở mắt. Không ngờ nàng lại xuyên không. Nhẹ nhàng hồi tưởng những kí ức kia, nàng thật giận, không biết kẻ độc ác nào lại hạ độc một cô bé thứ độc khủng khiếp ấy - lưu ly độc. Nàng học y, hơn nữa thích  nghiên cứu đông y cả dược và độc dược nên chỉ thoáng đánh giá cơ thể cùng kí ức của tiểu Liên Y nàng liền biết độc dược này là gì. Lưu ly độc, tên thật đẹp nhưng thứ này làm kinh mạch nhận thật lớn tổn thương, cứ mỗi tháng vào ngày trăng tròn sẽ phát độc, lần sau thống khổ hơn lần trước. Cô bé này chịu đựng được thống khổ như vậy vì thường xuyên tu luyện mặc dù tu luyện không hiệu quả, huyền khí chẳng thể lưu lại nhưng kinh mạch vững chắc hơn một chút. Có điều lần phát độc hôm qua vượt quá sự chịu đựng nên nàng cứ thế mà chết đi.

Trong lòng dâng lên một nỗi oán  hận, có lẽ là chấp nhất của cô bé đi vì ước nguyện lớn nhất trong đời  em là được thấy cha mẹ em. Dù tất cả mọi người nói họ đã chết nhưng em tin họ vẫn sống. "Tiểu Liên y hãy yên nghỉ đi, ta sẽ thay em làm  những điều em muốn " Liên Y thầm nhủ.

Từ giờ nàng là Lăng Liên Y. Nàng nhất định trân trọng cuộc sống này.

Mở cửa, ánh sáng chiếu vào làm nàng nheo mắt. Trước mắt là một khoảng sân cùng vườn hoa được cắt tỉa. Tuy không tu luyện được, nhận hết kinh bỉ của mọi người vì thế giới này cường giả vi tôn a, nhưng nàng vẫn nhận được trợ cấp từ gia tộc. Hơn nữa ba người theo nàng  về Thanh Vân Thành trước kia là người hầu của cha nàng cho nên đối với nàng rất chiếu cố.

Liên Y nổi tiếng phế vật, còn là cực phẩm phế  vật háo sắc thành tính vì nàng ngày ngày đều đuổi theo Mộ Dung nhị thiếu gia, 14tuổi, Mộ Dung Lãnh - một trong ngũ đại công tử Thanh Vân Thành, cả về dung mạo hay tu luyện đều khá tốt. Nhưng sự thật là có một lần nàng chạm mặt hắn trên phố, bị người ta giễu cợt, lại làm rơi ngọc bội duy nhất mà mẹ nàng để lại cho nàng. Tên đó liền lấy đi, vậy mới có chuyện nàng ngày ngày đi tìm hắn.

- Tiểu thư, ngài tỉnh rồi.

Đang miên man suy nghĩ, một giộng nói nhẹ nhàng vang lên, đánh thức nàng.

- Lâm thẩm, sớm. Lưu thúc cùng Lưu thẩm đi đâu rồi ?

Nàng quay đầu nhìn người phụ nữ đang mang chậu nước về phía mình. Đây là một phụ nữ thoạt nhìn thật dịu dàng, dễ gần a. Đây là người từng là nha hoàn bên cạnh cha nàng. Aiz, nàng chỉ biết có vậy a.

- A, tiểu thư, hôm nay vợ chồng Lưu thúc đưa tiểu tử Lưu Thương đi tham gia khảo hạch huyền khí a, nếu may mắn hắn có thể được vào Tử Tinh học viện. Họ nhờ ta nói với ngài cho họ nghỉ một ngày a. - Lâm thẩm cười nói.

- Được, ta biết rồi.

Như nhớ ra điều gì, Lâm thẩm nhìn Liên Y, ánh mắt mang theo áy náy :

- Tiểu thư ngài cũng đừng thương tâm a, không tu luyện thì không tu luyện, chúng ta cứ sống cuộc sống bình yên cũng rất tốt a. Bà sợ là đã chạm vào vết thương của tiểu thư a, nên vội vàng khuyên nhủ. Những năm này bà biết tiểu thư vẫn chưa buông tha cho nhưng đều không có thành công. Aiz, tiểu thư mệnh khổ a, có phụ thân là thiên tài tu luyện của La Thiên Quốc, mẫu thân là một người có xuất thân thần bí nhưng nhất định cũng không kém, lại chẳng hiểu sao tiểu thư sinh ra lại không thể tu luyện. Ngày đó, chuyện xảy ra nàng cũng mờ mịt vì nàng chẳng qua chỉ là một nha hoàn, cả nhà nàng được thiếu gia cùng thiếu phu nhân cứu giúp nên nàng thề trung thành cùng bọn họ. Sau này, tiểu thư chưa đầy tuổi được Lưu thúc cùng Lưu thẩm đem về gia tộc, lại được xác định không thể tu luyện thì gia chủ Lăng gia chính là gia gia của nàng đã đem nàng tới nơi này, ba người họ vì nợ thiếu gia mà cam nguyện tới đây cùng nàng. Họ đều cố gắng chiếu cố tiểu thư.

- Ta không sao, Lâm thẩm, ta muốn ra ngoài, thẩm giúp ta tìm một bộ quần áo nam được không? - Liên Y mỉm cười nói với Lâm thẩm, nàng  thấy thật ấm áp khi Lâm thẩm an ủi nàng.

- Tiểu thư, ngài lại muốn tìm Mộ Dung nhị thiếu gia sao? Tiểu thư ngài đừng đi a, thật không tốt mà - Lâm thẩm hốt hoảng. Nàng cũng không biết chuyện nên cũng cho rằng Liên Y là thích Mộ Dung Lãnh, nàng cũng biết người ta đồn đại tiểu thư như thế nào, nàng thật lo lắng.

- Lâm thẩm, ta không tìm hắn, ta có chuyện nên muốn ra ngoài a.

Liên Y cười, nàng biết Lâm thẩm nghĩ gì a.

- Tiểu thư thật không tìm hắn a? Lâm thẩm nghi ngờ

- Thật, thẩm tìm giúp ta một bộ nam trang a. Liên Y cười cười.

- Được, tiểu thư ngài rửa mặt, ăn điểm tâm, ta đi tìm cho ngài. Lâm thẩm cũng không hỏi Liên Y tại sao muốn mặc nam trang. Chỉ cần nàng không đi tìm tên Mộ Dung gia kia là được rồi.

Liên Y rửa mặt, ăn điểm tâm, nàng thấy trong phòng có giấy bút, liền ngồi viết viết, vẽ vẽ nửa canh giờ thì Lâm thẩm quay lại, cầm theo bộ nam trang màu xanh nhạt.

- Tiểu thư, y phục ngài muốn đây. Đây là y phục của Lưu Thương, bộ này vừa với tiểu thư a, nhưng nó chỉ là vải thô. Lâm thẩm có chút áy náy. Nàng đã tìm nhưng chỉ có bộ này thích hợp.

- Được rồi, không sao, thẩm cứ để đấy cho ta. Liên Y gật đầu nói.

- Được, tiểu thư .

Lâm thẩm đặt y phục lên bàn nhỏ, nhìn Liên Y đang chăm chú viết thì xoay người ra ngoài. Nàng thấy hôm nay tiểu thư có gì đó thật khác nhưng không biết khác ở đâu.

Liên Y đặt bút xuống, hài lòng nhìn lại mấy tờ giấy đầy chữ cùng hình vẽ.  Thay y phục, sau đó ngồi trước gương nàng liền sửng sốt. Trong gương là một khuôn mặt mi thanh mục tú, dù hơi gầy và nhợt nhạt do trúng độc nhưng nàng vẫn rất xinh đẹp. Kiếp trước, nàng chỉ được xem là dễ nhìn thôi, kiếp này không ngờ nàng lại có thể thành mĩ nữ. Cảm khái thì cảm khái, nhưng động tác của nàng không chậm. Buộc tóc kiểu nam tử , lại vẽ mày dài và đậm hơn, trang điểm lại một chút trong gương liền hiện ra một thiếu niên thanh tú. May mắn trong phòng có đồ trang điểm nếu không thật đúng là khó mà hóa trang.

Cầm mấy tờ giấy cùng túi kim tệ cho vào tay áo. Liên Y mở cửa phòng, liền thấy Lâm thẩm đang đứng trong sân. Thấy Liên Y bước ra, Lâm thẩm liền sửng sốt

-Tiểu . . .tiểu thư ?

- Ừ, ta ra ngoài trước. Liên y gật đầu, rồi đi ra phía cửa viện. Để lại Lâm thẩm đang ngơ ngác.

Nếu không phải nàng đứng trước phòng tiểu thư nàng thật sẽ không nhận ra. Nhưng mặc nam trang tiểu thư thật giống thiếu gia đến bảy phần. Dù mặc trên người chỉ là vải thô nhưng chẳng thể giấu được khí chất của nàng. Nhìn bóng lưng xa xa phảng phất như thiếu gia năm ấy, Lưu thẩm lệ nóng doanh tròng, tiểu thư nhất định thay đổi, tiểu thư nhất định không phải phế vật  vì nàng là nữ nhi của thiếu gia và thiếu phu nhân.

Lưu thẩm không biết những điều nàng nghĩ nhất định thành sự thật, hơn nữa còn là một ngày không xa. Mà nàng, cùng rất nhiều người khác cũng nhờ đó mà thay đổi thật nhiều , thật nhiều . . . Vòng quay của số phận đang lặng lẽ thay đổi . . .

_________________

Chương 2

Giải độc

Lăng Liên Y bước ra khỏi viện, liền đi về phía đông thành. Thành thị nơi này kiến trúc thật khác lạ, nó gần giống mấy thành thị trong phim cổ trang mà nàng xem nhưng lại pha thêm một ít phong cách châu Âu thời trung cổ. Nhưng về cơ bản là khá sầm uất. Y phục nàng mặc thật giống mấy cái phim cổ trang nhưng mà phóng khoáng tự do hơn.

Đi gần nửa canh giờ, nàng tới trước cửa một tiểu viện. Đây là nơi luyện khí sư nổi tiếng Thanh Vân thành La đại sư - La Viễn ở. Đưa tay gõ cửa, dát chi, cánh cửa mở ra, một thiếu niên khoảng 15 , 16 tuổi bước ra hỏi :

- vị công tử này, là ngài gõ cửa ? Dù trên người Liên Y không một tia huyền khí dao động, lại đang mặc vải thô, nhưng hắn đã gặp rất nhiều người, nên nhìn ra khí chất bất phàm trên người tiểu thiếu niên có vẻ nhỏ tuổi hơn mình.

- Đúng, ta muốn nhờ La  đại sư luyện chế  giúp ta mấy thứ vũ khí. Liên Y cười đáp.

- vậy mời công tử theo ta, sư phụ đang ở bên trong.

Bước qua khoảng sân, Liên Y cùng người hầu kia đi qua một căn phòng, vừa tới ngưỡng cửa, Liên Y đã cảm thấy khí nóng thật mạnh.

- sư phụ, vị tiểu công tử này muốn nhờ ngài làm vũ khí. Thiếu niên cung kính chắp tay nói với vị lão giả đang chăm chú nhìn ngọn lửa trong lò luyện.

- vị công tử này muốn làm  vũ khí như thế nào? La đại sư hỏi Liên Y trong khi mắt vẫn chăm chú vào ngọn lửa.

- La đại sư, vãn bối muốn nhờ ngài làm giúp ta luyện một bộ ngân châm. Ta có mang theo bản vẽ. Liên Y chắp tay nói.

Đúng vậy, khi nãy ở nhà nàng cặm cụi vẽ chính là một bộ ngân châm.

- Ngân châm ? Công tử có thể cho ta xem bản vẽ không ? Ánh mắt La đại sư lóe lên. Ông gặp nhiều người dùng vũ khí nhưng chưa gặp ai dùng ngân châm làm vũ khí, ngân châm không phải chỉ để may áo sao. (ông nhầm với kim may áo á ).

- Được.

La đại sư nhận bản vẽ từ tay Liên Y liền kinh ngạc, không phải bởi vì ngân châm phải yêu cầu tinh xảo mà là cách trình bày bản vẽ rất lạ nhưng người ta xem liền hiểu. Kì quái.

- Bản vẽ này công tử từ đâu mà có ?

- Là ta vẽ, La đại sư có chuyện gì về bản vẽ sao?

- không có gì, ta chỉ tùy tiện hỏi một chút.

- La đại sư, ngài có thể giúp ta ?

- Được, nhưng ta có một điều kiện, mong công tử đáp ứng, coi như đó là tiền thù lao.

- La đại sư, mời nói. Trong mắt Liên Y hiện lên vẻ khó hiểu.

- công tử không cần căng thẳng, ta chỉ muốn công tử nói cho ta cách vẽ này mà thôi.

La đại sư cười nói.

- chỉ có vậy thôi sao ? Liên Y nghi ngờ hỏi, bởi vì vũ khí La đại sư làm thường phải trải công cao, nàng không nghĩ tới La Viễn miễn phí cho nàng chỉ vì cách vẽ bản vẽ này.

- đúng, chỉ cần thế. La Viễn thoải mái nói. Ông không thiếu tiền. Thật ra ông rất tùy hứng, ông thấy thật hứng thú với cách vẽ này, nếu biết thì sau này bất kì thứ vẽ khí nào cũng có thể vẽ hoàn mĩ trước khi bước vào luyện chế, sẽ tránh được sai sót.

- được, cảm ơn La đại sư.

Liên Y đồng ý. Đúng lúc nàng không có nhiều tiền a. Cách vẽ của nàng chính là vẽ 3D toàn bộ ngân châm cùng với kết hợp vẽ chi tiết từng phần ngân châm, thật tỉ mỉ.

Nói cho La sư phụ cách vẽ xong, Liên Y liền cáo từ. La Sư phụ hẹn nàng hai ngày sau đến lấy ngân châm.

Ra khỏi viện của La Viễn, Liên Y đi về phía luyện dược phường chỉ cách nơi này một con phố.

Đang nhìn ngắm cảnh phố xá vừa quen vừa lạ thì bỗng thấy một lào giả bán hàng rong, nàng liếc mắt nhìn thì thấy bày bán một miếng ngọc bội đen tuyền quen thuộc. Kia chẳng phải là ngọc bội mà mẹ nàng để lại cho nàng rồi bị tên Mộ Dung Lãnh cướp đi hay sao. Sao nó lại ở đây?

- xin chào, cho ta hỏi vì sao ông có miếng ngọc này ? Liên y tới bên sạp hàng hỏi ông lão.

- a , là ta nhặt được ở ngoài thành a, công tử nếu ngài thích ta liền để nó cho ngài. Ông lão thấy có người hỏi thì nhanh chóng trả lời. Ông bán hàng mấy ngày ở đây mà chẳng ai mua cả.

Nhặt ở ngoài thành ? Liên Y nhíu mày. Tên Mộ Dung Lãnh khốn kiếp, dám ném đi ngọc bội của nàng, nhưng lại ngày ngày mặc nàng đuổi theo đòi ngọc bội, hại nàng thành trò cười cho cả Thanh Vân thành. Hừ, món nợ này nàng nhớ kĩ.

Liên y thấy bên cạnh miếng ngọc còn có một chiếc nhẫn xỉn màu, hoa văn mờ hết nhưng nàng lấy làm kì quái khi thấy chiếc nhẫn mơ hồ phát sáng nhưng nhìn lại liền không thấy.

- ông lão ta lấy miếng ngọc này a. Liên y cầm niếng ngọc của mình lên.

- được công tử, miếng ngọc đó 1 ngân tệ. Ông lão cười nói, cuối cùng cũng có người mua hàng a. Lão nhất định kiếm lời a.

- 1 ngân tệ? Quá đắt, hừ, ta không mua nữa. Liên Y lạnh mặt, một bộ muốn rời đi.

- công tử, chờ một chút, thế này đi, ngài lấy miếng ngọc cùng chiếc nhẫn này a. Chỉ một ngân tệ thôi. Ông lão nói với Liên Y, tay chỉ vào chiếc nhẫn xỉn màu kia.

- Hừ, chiếc nhẫn xấu xí này? Liên Y hừ một cái.

- Công tử, 98 đồng tệ. Chiếc nhẫn cùng miếng  ngọc. Ta chẳng thể bớt nữa.

Ông lão lau mồ hôi. Tiểu tử này nhìn 10 , 11 tuổi mà sao ánh mắt lợi hại như vậy chẳng thể gạt.

- 95 đồng tệ hai cái thì ta lấy.

- Aiz, tổ tông của tôi, được rồi, bán cho ngài a.

Liên y đưa tiền cho ông lão, cầm miếng ngọc cùng  chiếc nhẫn xoay người rời đi mặt nở nụ cười vui vẻ.

Liên Y không biết hành động này của nàng lọt vào mắt một người chăm chú nhìn nàng nãy giờ từ lầu hai của tửu lâu đối diện.

- Thần, ngươi nhìn gì a?

Hoa Thiên Diễm hỏi nam tử đeo mặt nạ bạc che nửa khuôn mặt mặc một thân tử y quý khí bức người đối diện mình.

- không có gì, chỉ là thấy một tiểu hồ ly mà thôi. Chúng ta đi thôi. Nam tử trả lời.

- À. Hoa Thiên Diễm gật đầu cũng không có chú ý thấy độ cong nhẹ nơi khóe miệng nam tử kia.

Dừng chân trước dược quán lớn nhất luyện dược phường, Liên Y cảm nhận mùi thuốc nhẹ nhàng trong không khí thật thoải mái. Đối với y học, Liên Y chính là một mảnh cuồng si a.

Vào dược quán, Liên Y liền gặp một nam tử trung niên đang cúi đầu xem xét dược liệu. Liên Y liền tới hỏi :

- Xin hỏi  đại thúc, ta muốn mua dược liệu thì làm thế nào?

Vị đại thúc ngẩng lên thấy Liên Y thì sửng sốt  vì nàng chỉ khoảng 10 , 11 tuổi nhưng khí chất lại bất đồng.

- vị tiểu công tử này muốn mua dược liệu gì ?

- ta mua dược liệu trên danh sách này a -  Liên Y đưa cho hắn danh sách dược liệu nàng viết.

Đại thúc nhìn danh sách một lượt, chợt sửng sốt hỏi :

- Công tử muốn mua Lam tinh thảo ?

- Đúng vậy, chẳng lẽ không có sao ?

- A, không phải, chúng ta mới nhập dược liệu mới, có Lam tinh thảo nhưng giá hơi đắt một chút.

Vị đại thúc nhìn Liên Y ái ngại, dù nàng khí chất không tầm thường nhưng lại mặc vải thô a.

Liên Y thấy đại thúc nhìn mình liền hiểu, nàng cười nói :

- Ngài yên tâm, ta biết giá dược liệu, cứ lấy cho ta.

-  ân, vậy xin chờ một lát . Vị đại thúc xấu hổ sờ sờ mũi, chạy đi lấy dược liệu.

Một lát ông cầm ra một bọc dược liệu lớn cùng một hộp gấm nhỏ.

- Công tử, đây là dược liệu ngài cần, trong hộp này là Lam tinh thảo.

Liên y mở dược liệu ra xem, hài lòng gật đầu một cái.

- toàn bộ của ta hết bao nhiêu tiền ? Liên Y hỏi.

-  20kim tệ, 3 ngân tệ lẻ 40đồng tệ. Vì ngài mua nhiều chúng ta bớt cho ngài 40 đồng tệ.

Vị đại thúc nói.

- Được cảm ơn đại thúc.

Liên Y đưa tiền cho vị đai thúc, mang dược liệu  về nhà. Hôm nay nàng mang 30 kim tệ cùng 50 ngân tệ  với 200 đồng tệ, vì không phải trả tiền ngân châm nên nàng còn 10kim tệ 47ngân tệ cùng 105 đồng tệ. Aiz, thật nghèo. Dù mỗi tháng nàng được chu cấp 15kim tệ nhưng nếu mua dược liệu thì thật không đủ. Nàng phải mau giải độc rồi nghĩ cách kiếm tiền thôi.

Hai ngày sau, nàng tới lấy bộ ngân châm tại chỗ La sư phụ. Ngoài bộ kim đầy đủ ( gồm : hào châm, trường châm và phong châm. Bộ đầy đủ của Liên Y là 99 cây. Mỗi loai 33 cây) nàng còn làm một bộ khuyết thiếu, tất cả đều là hào châm có hơn 200 cây hào châm.

Đêm. Tại phòng Liên Y, nàng đang ngồi trên giường, vừa uống bát thuốc kích thích độc tố phát tác, chỉ khi độc phát mới có thể bức độc. Độc phát làm Liên Y vô cùng thông khổ, nhưng nàng vẫn phải cố gắng giữ vững thanh tĩnh để đâm từng cây kim chính xác vào các huyệt vị. May mắn là dù rất thích đông y và cũng rất giỏi đông y nhưng nàng cũng học thêm ngoại khoa và nghiên cứu pháp y nên tâm trí của Liên Y mạnh hơn người bình thường nhiều lắm. Nửa giờ sau, thân thể đau đớn như đao cắt, Liên Y phun ra một búng máu đen, đôi tay run rẩy bưng bát thuốc còn lại lên uống. Bát thuốc này làm tiêu trừ hết độc còn trong cơ thể đồng thời gia cố kinh mạch của nàng. Đây là tác dụng của Lam tinh thảo. Uống hết thuốc,  Liên Y liền chìm vào hôn mê.

Nàng không chú ý khi mà nàng phun máu thì có vài giọt đã rơi trên ngọc bội cùng chiếc nhẫn cũ nàng mua hôm trước. Ánh sáng nhu hòa từ miếng ngọc mang nàng bao bọc, trên miếng ngọc xuất hiện hình ảnh một con phượng hoàng sống động. Đồng thời chiếc nhẫn nứt vỡ rồi hiện ra hình ảnh vốn có là một chiếc nhẫn ngọc đỏ rực như lửa mang phong cách cổ xưa nhưng vô cùng đẹp mắt, xoay tròn trong không trung rồi tự đeo vào ngón tay út của nàng, nó tự lớn nhỏ để  vừa tay nàng. Toàn bộ chuyện này Liên Y không nhìn thấy. Hiện giờ nàng đang đắm chìm trong thế giới khác. Thật thống khổ.  Liên Y thấy toàn thân đau đớn như có ngàn  con trùng bò ta trong xương cốt và kinh mạch. Chúng kháng cự vì bị bắt buộc ra ngoài nhưng vô hiệu. Nành thật muốn thét lên  nhưng như có người đang chặn họng nàng làm nàng không nói được. Chợt có một ánh sáng nhu hòa xoa dịu đau đớn của nàng. Liên Y cảm thấy nó là thứ ánh sáng kì diệu nhất, ấm áp nhất, làm cho chân mày nhíu chặt vì đau đớn của nàng từ từ giãn ra. Liên Y an ổn ngủ.

________________________

Chương 3

Thiên sát ngọc bội và Thiên huyền giới chỉ

Cả một đêm này, ánh sáng nhu hòa từ hắc ngọc tỏa ra không chỉ xoa dịu cơn đau đớn thống khổ của Liên Y mà nó còn thấm vào từng kinh mạch, đả thông các huyệt vị bế tắc vì bị Lưu ly độc làm tổn thương trước đó.

Sáng, gió dịu dàng thổi, ánh sáng le lói qua cửa sổ chiếu vào phòng. Liên Y nhẹ nhàng mở mắt. Nàng còn sống. Đây là điều Liên Y khẳng định sau khi mở mắt. Trải qua đau đớn đêm qua, nỗi thống khổ làm nàng thật muốn tự sát. Nàng chỉ một lần trải qua đã thấy thống khổ như thế vậy mà suốt 10 năm liền, tiểu Liên Y làm thế nào trải qua, còn không để cho người xung quanh biết được. Nghị lực, tâm trí cũng như sự kiên cường của em làm nàng không chỉ thấy bội phục, mà còn đau lòng và càng căm giận kẻ hạ độc. Nàng nhất định không tha cho kẻ đó. Nhất định.

Xuống giường, lau dọn đống hỗn độn đêm qua tạo thành và đi tắm. Liên Y không thể chịu thêm được mùi máu độc khắp nơi trên người thế này. May mắn là phòng này có phòng tắm liền bên, không phải ra ngoài. Kể ra một người không tu luyện như nàng mà có thể được đãi ngộ tốt như vậy, chứng tỏ gia tộc đối nàng không tệ.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Liên Y quay lại phòng với mái tóc ướt nhẹp. Cúi đầu tìm khăn lau tóc, Liên Y bỗng thấy trên ngón tay út bàn tay trái mang một  chiếc nhẫn. Lạ thật.  Ai đeo nhẫn cho nàng, nàng nhớ là mình không hề có nhẫn a.  Nhìn kĩ  chiếc nhẫn ,  Liên Y thấy thật quen thuộc. A, hoa  văn này không phải giống  hoa văn trên chiếc nhẫn mà nàng mua hôm trước hay sao nhưng mà tinh xảo hơn nhiều lắm. Liên Y tìm chiếc nhẫn thì không thấy, vậy chẳng lẽ đây là chiếc nhẫn hôm trước ? Được rồi, vậy đây mới thật là nó đi. Nhưng tại sao nó tự đeo vào tay nàng a. Chiếc nhẫn làm Liên Y nhớ đến miếng ngọc bội của mẫu thân nàng để lại. Nàng liền tháo miếng ngọc đeo trên cổ xuống. Liên Y thấy miếng ngọc thì giật mình. Thật đẹp. Nó không phải là miếng hắc ngọc bình thường, mà trên miếng ngọc xuất hiện hình một con phượng hoàng đỏ rực thật sinh động. Trên miếng ngọc tỏa ánh sáng thật nhu hòa , ấm áp. Thật giống ánh sáng đêm qua nàng mơ thấy khi đang chịu đau đớn. Chẳng lẽ miếng ngọc giúp nàng. Quá thần kì rồi. Làm thế nào mà lại xảy ra chuyện này a. Liên Y nhìn chiếc nhẫn rồi lại nhìn miếng ngọc. Bỗng nhớ đến chẳng lẽ là lấy máu nhận chủ trong truyền thuyết. Nhưng nàng có nhỏ máu lên hai cái này đâu. A, chẳng lẽ là do hôm qua nàng phun máu vào chúng ? " Đúng rồi, đồ đần, giờ mới nghĩ ra hả " Một giọng nói trầm trầm vang lên làm Liên Y giật bắn mình. " ai đang nói, ngươi là ai ? " Liên Y nhìn khắp nơi cảnh giác. " không phải tìm, ta ở trong chiếc nhẫn a " giọng nói lại vang lên. " hả, ở trong chiếc nhẫn ? " Liên Y thật kinh ngạc lắm. " đúng, mi vào đây " giọng nói lại vang lên. " ta vào bằng cách nào a?" " ngươi chỉ cần nghĩ đến là được a , đồ đần ". Tâm niệm vừa động, Liên Y thấy mình đang ở trong một không gian giống một căn phòng nhưng nó rộng gấp 7 đến 8 lần phòng nàng a. Trong phòng có mấy chiếc bàn lớn nhỏ trên đó có những chiếc hộp kín. Nhìn khắp phòng Liên Y thấy một con bạch hổ đang nằm, người nó phát ra ánh sáng như hào quang. " bạch hổ, là ngươi nói chuyện vói ta a ?" Liên Y hỏi. " hừ, không đến nỗi ngu lắm, chính là ta nói với ngươi." Con hổ hừ một cái. " ách, vậy bạch hổ đây là đâu a, tại sao ngươi ở đây ?" . " không được gọi ta bạch hổ. Ta là ngân bạch phi hổ vương uy vũ, anh tuấn. Tên là Phong Ngân. " Phong Ngân gầm lên.  " ách, vậy được rồi, Phong Ngân, đây là đâu, sao ngươi ở đây " Liên Y nín cười  hỏi, nàng thề đây là lần đầu tiên nàng thấy một con hổ tự kỉ như vậy. " Đây là Huyền Thiên giới chỉ, ở đây một tháng bằng ở bên ngoài một ngày a. Còn ta là bị thương trong một trận chiến sau đó chẳng hiểu sao linh hồn bị hút vào đây.  Đã hơn một ngàn năm rồi.  Phong Ngân xa xăm nói. Nó cô độc không biết bao lâu, cả ngàn năm nay chưa có ai vào được đây. "Hơn một ngàn năm bên ngoài vậy trong náy chẳng phải đã là mấy trăm vạn năm rồi sao " Liên Y thật sâu kinh ngạc. Nàng nhận thấy nét cô đơn thoáng qua trong mắt Phong Ngân. Aiz , tội nghiệp nó phải sông một mình lâu như vậy. Nghĩ vậy, Liên Y tiến lại gần Phong Ngân một chút, nàng muốn thân cận nó, cảm thấy nó cô đơn giống nàng a. Kiếp trước nàng mồ côi, mội thứ tự cố gắng, tự phấn đấu, kiếp này có cha mẹ mà cũng chẳng nhìn thấy bao giờ. Mấy người Lưu thúc, Lâm thẩm thân cận nhưng vẫn mang theo xa cách thân phận. Tới gần Phong Ngân, nàng ngồi xuống bên cạnh, chớp mắt hỏi " huyền thiên giới chỉ này của ai vậy? Ai tạo ra nó ? " " hừ, giờ nó nhận ngươi làm chủ thì nó là của ngươi a, còn ai tạo ra nó thì ta làm sao biết. Nơi đây khắp nơi là phong ấn, ta ở đây cả ngàn năm mà cũng chịu thôi , có lẽ chỉ có chủ nhân của nó mở được a? " Phong Ngân không nhanh không chậm nói. " A, phog ấn? Vậy như ngươi nói là ta có thể mở được?" "Ừ nhưng không phải bây giờ, ngươi yếu như vậy, đừng nói là mở phong ấn, chỉ chạm vào phong ấn thôi cũng không được" Phong Ngân khinh thường. Liên y gục đầu, lại là thực lưc, nàng nhất định tu luyện tốt. Trong lòng Liên Y âm thầm thề. Chợt Bạch Ngân nhìn Liên Y thật sâu một cái, " ngươi làm sao mà có Thiên Sát Ngọc Bội? " " Thiên Sát ngọc bội, là cái gì a ?" Liên Y khó hiểu hỏi. " đồ đần chính là thứ ngươi đeo trên cổ a" " cái này là Thiên Sát ngọc bội à ? Ta không biết nó là gì, cái này là mẫu thân ta để lại cho ta " Liên Y giơ miếng ngọc ra. " ngươi xem như may mắn, miếng ngọc này nhận ngươi, ta thấy sinh mệnh pháp trận trên miếnh ngọc rất mạnh, nó sẽ giúp ngươi tu luyện, hơn nữa sẽ là thứ cứu mạng ngươi. " Phong Ngân nhàn nhạt nói. " thứ cứu mạng ? " mắt Liên Y vụt sáng. " Đúng , sinh mệnh pháp trận sẽ giúp ngươi khôi phục nhanh hơi khi bị thương, cùng với nếu ngươi chỉ còn một hơi thở nó cũng sẽ có thể giúp ngươi khôi phục " Phong Ngân chậm rãi nói, ánh mắt nhìn Liên Y một bộ ' ngươi không có kiến thức '. Liên Y sờ sờ mũi , nàng đúng là không biết a. Nghĩ lại lời Phong Ngân, Liên Y cười vui vẻ, nàng thế nhưng nhặt được bảo a, cả Huyền Thiên giới chỉ cùng Huyết Sát ngọc bội đều là bảo bối nghịch thiên a.  " a, phải rồi, ngươi nói ngọc bội có thể giúp tu luyện sao, vậy cảnh giới nào cũng được sao ?" Liên Y chớp mắt hỏi. " Hừ, mơ tưởng, nó chỉ có tác dụng với người dưới Huyền Thiên cảnh thôi " Phong Ngân  khinh bỉ nói. " Ha, vậy những thứ hộp kia ta có thể xem không?" Liên Y nhìn Phong Ngân. " ừ, ngươi là chủ nhân nơi này thì chúng cũng là của ngươi a" Phong Ngân một bộ nhìn kẻ ngốc nói với Liên Y.

Liên Y vui vẻ chạy tới bên mấy cái bàn, mở hộp nhỏ nhất ra, bên trong có một cuốn sách mỏng, cầm lên xem, bỗng cuốn sách phát ra kim quang trên bìa da cuốn sách hiện lên dòng chữ vàng chói mắt : cuồng long bí quyết. Bốn chữ vàng phát sáng trôi nổi như kim long uốn lượn rồi bắn vào mi tâm của Liên Y, cuốn sách trên tay nàng biến mất. Trong đầu Liên Y vang lên tiếng long ngâm, rồi hiện lên một loạt động tác tu luyện như thước phim quay chậm. " Ngồi xuống điều tức và nhập tâm mà chú ý học đi" chưa kịp kinh ngạc thì tiếng Phong Ngân  vang lên. Liên Y liền ngồi xuống theo lời Phong Ngân, " dứt bỏ tạp niệm, dụng tâm  chú ý " Phong Ngân hướng dẫn Liên Y phương pháp. Hắn cũng rất ngạc nhiên, không biết bao lần hắn xem xét hết những thứ trong căn phòng này nhưng chưa bao giờ xảy ra những điều như vậy. Có lẽ chỉ có chủ nhân của Thiên Huyền giới chỉ mới có thể mở ra được như vậy đi. Hắn nhất định chờ mong biểu hiện của nàng, có dự cảm nàng sẽ mang đến một hồi phonh vân trên đại lục Phượng Thiên này.

Mất trọn một ngày (bên ngoài chưa tới nửa canh giờ ), Liên Y mới tiếp thu xong Cuồng long bí quyết. Bộ bí quyết này khi thành thục sẽ giúp nàng có kinh mạch mở rộng gấp nhiều lần, cũng như dẻo dai như long  cân ( gân rồng ). Liên Y thật vui sướng, kinh mạch mở rộng thì sẽ tu luyện nhanh hơn người thường a, hơn nữa lại không giới hạn cấp bập tu luyện, cấp bậc càng cao, nó sẽ càng biến hóa cho phù hợp. Liên y cười cười, ánh mắt cong cong thành hình trăng non. Liên y nhìn trên bàn còn có tận năm hộp a, không biết trong mấy hộp này có gì a. Hộp nhỏ nhất đã nghịch thiên như vậy rồi. Liên Y lần lượt mở các hộp khác ra, nàng liền sửng sốt, trong 5 chiếc hộp thì có 3 chiếc đều chứa đan phương cùng phương pháp luyện đan cực phẩm. Đan phương có tới hơn một trăm tờ a. Là một kẻ yêu y học hơn tính mạng, những đan phương này đối với nàng còn quý hơn công pháp vũ kĩ a. Nén kích động, Liên y mở hộp thứ 4 ra, trong đó có một cuốn công pháp cùng một cuốn vũ kĩ. Thứ này trong mắt Liên Y không bằng đan phương nhưng với tình trạng " phế vật " hiện tại thì lại như trời hạn gặp mưa rào a. Để sang một bên, Liên Y mở chiếc hộp lớn nhất, nàng thật kinh hỉ vì trong chiếc hộp này là một đan lô tinh sảo, bên ngoài khắc hình tứ đại thần thú : thanh long, bạch hổ, huyền vũ cùng chu tước. Thật sinh động. Đan lô không biết làm bằng gì nhung phát ra ánh sáng nhu hòa ấm áp. Lần này Phong Ngân cũng triệt để rung động, hắn cũng không ngờ trong chiếc hộp này lại là Chư thần đỉnh.  Hắn nhớ trước khi bị hút vào đây có một người nói với hắn " chủ nhân của Bạch Hổ thần quân - là thần trong các loài Bạch Hổ là chủ nhân của Chư thần đỉnh." Hắn từng nhìn thấy bản vẽ Chư Thần đỉnh cách đây ngàn năm, thật không ngờ hôm nay lại được thấy Chư thần đỉnh.

Liên Y đang muốn  chạm vào đan lô trước mặt thì tiếng gọi cửa vang lên bên ngoài :

- tiểu thư, ngài dậy chưa, có thư từ kinh thành gửi tới a. Là giọng Lâm thẩm. Liên Y nhìn đan lô một cái, sau đó nói với Phong Ngân :" ta ra ngoài trước, sẽ gặp ngươi sau a ". Nói xong liền lắc mình ra khỏi không gian.

Dát chi, cánh cửa mở ra, Liên Y thấy Lâm thẩm đang nôn nóng đi lại trước cửa phòng, liền nói "Lâm thẩm, ngươi vào đi, có chuyện gì a?" "Tiểu thư, gia tộc gửi thư tới nói mùa thu sang năm gia tộc sẽ tổ chứa đại hội thường niên, mọi năm người không dự cũng không sao nhưng năm nay người phải về vì ngoài đại hội thì năm nay là năm chọn ra tân thiếu chủ cho gia tộc sau 10 năm bỏ trống. Tiểu thư, phải làm sao bây giờ ?" Lâm thẩm lo lắng nói. Cha nàng, Lăng Ngạo Thiên, đã từng là thiên tài nổi danh, thiếu chủ Lăng gia. 15 tuổi đã đạt tới huyền vương tam tinh đỉnh phong. Là điều mà trăm năm qua không người đạt được, mà nàng lại là kẻ không thể tu luyện, nổi tiếng phế vật. Có lẽ vì thế mà mới xảy ra chuyện này. Hừ, nàng nếu như không tới sẽ bị nói là rùa đen rút đầu, là cái cớ nhục nhã cha. Còn nếu nàng tới vì cha không có ở gia tộc, nàng phải thay cha nhận khiêu chiến theo quy củ, là " phế vật " thì nàng đánh làm sao a. Hừ, giỏi cho cái bàn tính này. Nhưng mà nàng đã không phải Lăng Liên Y yếu ớt, nàng nhất định làm những kẻ đó phải thất vọng. Liên Y rót một ly trà, chậm rãi uống, sau đó ngẩng lên nói  với Lâm thẩm: " gửi thư hồi âm, mùa thu năm sau ta nhất định hồi gia tộc " "hả, tiểu thư, nhưng mà. . ." Lâm thẩm lắp bắp kinh hãi, nhưng nhìn ánh mắt tĩnh lặng của tiểu thư, bà liền nuốt xuống lời muốn nói, gật nhẹ đầu, bước ra ngoài. Liên Y tính toán, bây giờ mới là mùa xuân, trong khi đại hội kia phải giữa thu mới diễn ra vậy từ nay đến đó còn năm rưỡi, nàng nhất định chăm chỉ tu luyện, nhất định cho bọn họ phải " kinh hỉ ". Nàng sẽ không để kẻ nào đoạt vị trí của cha nàng. Đôi mắt tĩnh lặng lóe lên ánh sáng lạnh lẽo rồi nhanh chóng biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro