Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ Ngọ.

"Tiểu thư, bây giờ mới là giờ ngọ thôi, người mặc như thế này làm sao mà ra ngoài? Người định đi đâu vậy."

Chẳng phải nàng chỉ là mặc y phục nam nhân thôi sao, sao Tiểu Trúc cứ phải lải nhải chứ.

"Được rồi! Muội nhỏ tiếng một chút, ta đi có chút việc thôi."

"Tiểu thư, phu nhân và lão gia mà biết sẽ trách phạt."

"Muội đừng có nói lớn nữa. Muội chỉ cần không nói là sẽ không ai biết đâu."

"Tiểu thư!!!"

"Tiểu Trúc!!!"

"Tiểu thư, người đừng tức giận, muội chỉ sợ người có điều bất trắc xảy ra."

"Yên tâm, ta sẽ không sao đâu."

"Tiểu thư, người nhớ trở về sớm."

"Được, trở về mua kẹo hồ lô cho muội. Lấy cho ta chiếc mặt nạ kia."

Nàng phải tìm cách kiếm thêm ngân lượng, có tiền bên mình lúc nào cũng thoải mái hơn. Cũng tới lúc phải xây dựng thế lực riêng cho mình rồi.

--------------------

'Tới rồi, đoàn lính đánh thuê!'

Nàng khẽ liếc mắt về dòng chữ đoàn lính đánh thuê âm thầm đánh giá. Đưa những nhiệm vụ đơn giản trực tiếp bỏ qua, đi thẳng tới nhiệm vụ cao cấp. Thật ra, bộ dáng của nàng chẳng giống với những người tới nhận nhiệm vụ đánh thuê mà giống với công tử bột hơn cho nên phải kì kèo một chút mới vào được cửa.

"Nhiệm vụ cao cấp! Chúng tôi đang thiếu một người giỏi xạ thủ có thể bắn xa ít nhất 50 trượng, thù lao rất cao, nếu các vị có hứng thú thì hãy tới thử xem."

"Lên vách núi phía Nam hái linh dược sao?" - "Vị dược này rất quý, nhưng nghe nói bị một bầy mãnh hổ canh chừng." - "Thì ra cần xạ thủ để khống chế bầy hổ à, bảo sao thù lao đến 2 vạn."- "Phát tài rồi, nhưng làm gì có ai giỏi xạ thủ tới mức bắn hơn 50 trượng cơ chứ."

'Xạ thủ, ta có thể bắn được những 100 trượng.' - "Ta báo danh!" 

Nàng vừa cất tiếng đã khiến mọi người im lặng trố mắt nhìn. Bộ khó tin lắm sao?

"Haha, tiểu tử, mặt ngươi còn búng ra sữa được, mau mau trở về đi cho các ca ca làm việc."

"Chưa thử, làm sao biết được?!!"

"Haha, tiểu tử ngươi tự cao quá đấy, ngươi..."

Nụ cười trên môi mọi người chưa kịp tắt đã cứng nhắc lại, vì sao ư? Vì nàng trong một câu nói đã giương cung bắn trúng cây cột cách đấy 60 trượng.

"Vị các hạ đây, thứ lỗi cho tại hạ vừa rồi thất lễ, là tại hạ có mắt như mù."

"Không sao."

"Không biết vị thiếu hiệp đây có đồng ý tham gia vào đoàn lính của chúng ta không?"

Gật đầu.

"Không biết danh tính của các hạ là...?"

"Dật Chu!"

"Dật Chu các hạ, xin mời đi theo tại hạ."

Nàng im lặng bước theo, thù lao của nhiệm vụ này khá lớn. Mặc dù nàng không thiếu ngân lượng nhưng số ngân lượng nàng sử dụng đều phải báo lên phụ thân, như vậy quá bất tiện. Tự chủ về ngân lượng mới là điều nàng muốn.

"Đây chính là người giao nhiệm vụ này, Chu đại thiếu gia."

"Đây chính là Chu đại thiếu gia sao, nghe danh đã lâu không ngờ còn được gặp."

"Dật Chu các hạ quá lời rồi."

"Đây chính là người giỏi xạ thủ mà ngươi nói? Tiểu thối tử."

"Viễn nhi. Dật Chu các hạ lượng thứ, tiểu đệ đệ ở phủ quá được nuông chiều cho nên có gì thất lễ mong các hạ đừng so đo."

Từ khi nào Chu lão tử dám đem danh tính của mình công bố trước đoàn lính đánh thuê vậy? Còn tên tiểu tử Chu Viễn này cũng ngang tàn quá rồi, may cho hắn là ngày hôm nay nàng không có hứng, nếu không bây giờ cũng không còn mặt mũi mà ngồi trên ngựa kênh kiệu với nàng, không đánh hắn nhưng chửi hắn chắc cũng được.

"Chu đại công tử đừng lo, Dật mỗ sẽ không so đo với những kẻ, chó-còn-không-bằng."

Im lặng...

"Tiểu thối tử, ngươi dám bảo bổn thiếu gia là chó còn không bằng?!!"

"Ta nói ngươi sao?"

"Ngươi..."

"Viễn nhi!!!"

"Ngươi yên tâm, ta sẽ không gọi ngươi là chó, vì chó, nó còn biết-điều-hơn-ngươi."

'Đây chính là sỉ nhục.'

"Dật Chu các hạ,..."

"Chu đại công tử, 2 vạn này ta lấy không nổi, nhiệm vụ này ta nên từ bỏ vậy. Cáo từ!"

Nàng dứt khoát quay lưng bước đi, không có bọn họ nàng vẫn có thể tự lấy được vị dược đó. Hái dược nàng biết, khống chế bọn hổ nàng làm được, việc gì phải ở dưới trướng bọn họ. Không tôn trọng nàng, nàng chẳng cần. Lấy được vị dược đấy, nàng đi đấu giá, còn có thể lấy được hơn 2 vạn. 

-------------------

'Tới rồi!'

Nàng đứng trên cây nhìn về phía cây linh dược đang lơ lửng trên vách đá, cách đó là người của Chu gia.

'Đám người Chu gia thật tham lam, cũng thật ngu ngốc. Bọn hổ này rõ ràng có chủ sai khiến, nếu không cũng sẽ không đứng canh chừng một cây linh dược không có lợi cho nó. Vậy mà vẫn cho người đến canh giống như là của mình.'

Nàng giương cung lên, trong 2 lần bắn xử hết người Chu gia.  Nhưng tới con hổ cuối cùng...

'Không đúng, tại sao chỉ có 4 con...'

"Ai...?!!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro