Chương 12: Phong Tuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Các ngươi nghe tin gì chưa?"một vị đại thẩm có khuôn mặt phúc hậu,thân hình béo núc ních kéo kéo gã đại hán bán thịt heo.

"Là chuyện gì?"gã đại hán vừa chặt heo cho vị đại thẩm vừa hỏi.

"Ta nghe nói hoàng thượng bị bệnh nặng,hiện giờ đang nằm trong tẩm cung không đứng dậy nổi"vị đại thẩm nhìn trái nhìn phải ra vẻ thần bí.

"Đúng vậy,đúng vậy mới cách đây không lâu hoàng thượng còn tuyển tú nữ,bây giờ lại nằm một chỗ"nam tử trung niên dắt trâu đi ngang qua không nhịn được mở miệng.

"Các ngươi có biết lý do không"gã đại hán không nhịn được hỏi.

"Ta nghe nói là bị nhiễm phong hàn"vị đại thẩm ghé đầu nói nhỏ.

"Không phải,không phải ta lại nghe nói là bị trúng độc"gã nam tử giảm âm lượng đến mức thấp nhất.

"Ngu ngốc"ba người đang nói đến mức nước miếng tung bay thì có một gã thư sinh đi ngang qua,nghe mấy người nói liền không nhịn được mở miệng.

"Vị thư sinh này tuy bọn ta không biết nhiều chữ nhưng tốt xấu gì cũng biết viết tên của mình,cớ sao lại nói bọn ta ngu ngốc"nam tử trung niên không nhịn được bất bình.

"Ta nói mấy người lý do như vậy mà cũng có thể nghĩ ra,nói ra cũng không sợ dọa người"thư sinh lắc lắc đầu.

"Vậy ngươi nói xem là vì sao"vị đại thẩm kkhông cho là đúng nói.

"Các ngươi không biết sao,Trưởng Công chúa Ngụy Mạn Tịch lại biến mất rồi"tên thư sinh nhìn quanh bốn phía thấy mọi người bị lời nói của mình hấp dẫn mà tụ lại một vòng lớn,rất là đắc ý,không nhanh không chậm nói.

"Nga?"có người không nhịn được ngạc nhiên.

"Lần này Trưởng công chúa không phải là bị bắt mà là trốn đi"

"Cái gì?"

"Các ngươi có nhìn thấy xung quanh phủ công chúa có nhiều thị vệ tay cầm kiếm đứng canh không"

Nghe đến đây mọi người liền sôi nổi gật đầu.

"Đó là cẩm y vệ hoàng thượng phái tới để trông chừng công chúa đó,nhưng không biết tại sao trưởng công chúa lại trốn được,lúc hoàng thượng tới nơi người đã không còn,chọc cho hoàng thượng khí huyết công tâm phun ra một ngụm máu lớn,giờ vẫn còn nằm trên giường kìa"

"Thật sự"có người không tin.

"Tin tức vô cùng chính xác,là con gái của mợ nhỏ của tam thúc ta làm tỳ nữ trong cung nói cho gia đình ta biết"gã thư sinh hất hất cằm.

"Thật không thể tin nổi"

Vì cuộc sống của dân chúng thời cổ đại rất tẻ nhạt,ngoài đi làm thì chỉ là ở nhà,mấy tin bát quái dạng này rất được mọi người ủng hộ,chẳng mấy chốc đã lan truyền toàn thành.

Hai người Ngụy Mạn Tịch và Ngân Tinh vừa mới vào thành đã nghe thấy dân chúng trong thành châu đầu ghé tai nhau nói về chuyện trong hoàng cung,Ngụy Mạn Tịch nghe xong không nhịn được thở dài.

Trong tẩm cung của hoàng đế,

"Lũ vô dụng,có một người mà cũng trông không xong,trẫm còn dùng bọn ngươi làm cái gì"người đáng lẽ đang phải nằm trên long sàng không đứng dậy nổi hiện giờ lại nổi giật đùng đùng đập bể đồ đạc trong phòng.

Mọi người trong phòng không ai dám ngẩng đầu,cũng không ai dám hé răng nói một chữ biện minh cho mình,chỉ biết quỳ im lặng.

"Hoàng thượng"có một tên tiểu thám giám không biết sống chết cất giọng the thé đi vào tẩm cung.
Còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra đã thấy có một đạo ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm mình.

"Chán sống"vừa đúng lúc hắn cần phát tiết sự cuồng bạo trong cơ thể.

Một tiếng như sét đánh ngang tai,tiểu thái giám hai chân mềm nhũn quỳ rạp trên mặt đất"Hoàng thượng tha mạng,nô...nô tài có bức thư muốn dâng lên hoàng thượng,nô...nô tài đáng chết"

Ngụy Phong nhìn cũng không thèm nhìn tên nô tài đang run cầm cập"Là ai?"

"Là...là Trấn quốc công chúa"

Lời vừa dứt đã thấy vạt áo minh hoàng xuất hiện trong tầm mắt,Ngụy Phong vội vã cầm lấy bức thư từng chút từng chút một mở ra.
A Thịnh hoàng đệ,
Ta đây đi du sơn mấy tháng sẽ quay trở lại,đệ không cần phải lo lắng cũng không cần phải tìm kiếm cho mất công,khi nào ta muốn sẽ tự mình quay về,trong khi đó đệ phải giữ gìn long thể an khang,đừng mải ham chơi mà hãy giành nhiều thời gian chăm lo cho đất nước,đợi A Mạn tỷ trở lại.
Ngụy Mạn Tịch thân tỷ.

Ngụy Phong siết thật chặt bức thư đến nổi các khớp ngón tay đều trở nên trắng bệch,miệng thì thào"A Mạn tỷ"

Bên này hai thân ảnh đang ngồi ở nhã gian lầu ba bên trong khách điếm thưởng thức các món ăn thượng hạng,chưởng quầy mỉm cười nhìn hai người tao nhã dùng bữa"Tiểu thư thấy mấy món này có hợp khẩu vị"

Ngoài vịt quay cùng kem flan mà Ngụy Mạn Tịch chế biến thì các món ăn khác đều là đầu bếp mà nàng thuê ở bên ngoài mang về khách điếm,từ trước đến giờ nàng đều dùng bữa ở phủ công chúa,không thì là Du Hoa nấu,đây là lần đầu tiên nàng ăn ở khách điếm mà nàng mở không khỏi có chút lạ miệng"Tạm được,thiếu một vài loại gia vị,ngươi có thể kêu đầu bếp lên đây"

"Tiểu thư xin chờ một chút"nói xong liền cung kính lui xuống.

"Ngươi thấy khách điếm của ta như thế nào?"

"Cũng được"Ngân Tinh không mặn không nhạt đáp"Bất quá gian phòng này ta thích,yên tĩnh"

Đang ngồi nghỉ ngơi thưởng trà bỗng bên ngoài có tiếng la hét thu hút sự chú ý của hai người.

"Ăn cướp,ăn cướp"

Người bên đường nhìn thấy có cô nương vận một thân hồng y cũ kĩ đang rượt đuổi theo tên trộm trên đường lớn không khỏi tránh né,sợ bị xui xẻo đụng trúng,không ai có ý định giúp vị cô nương bắt tên cướp,ai cũng không nguyện lo chuyện bao đồng chỉ cần không ảnh hưởng đến bọn họ thì bọn họ cũng không cần quan tâm nhiều,hiếu kì nhìn một chút rồi thôi,dù là ở thời đại nào con người cũng đều vô cảm như vậy.

Vị cô nương kia cũng không để ý chỉ một mực đuổi theo tên cướp,khi chỉ còn cách tên cướp khoảng năm bước chân cô nương nọ liền nhấc váy đá một cước vào mông tên cướp khiến hắn ngã sấp mặt,dùng đầu gối đè tên cướp,bẻ tay tên cướp ngược ra đằng sau vững vàng cố định trên mặt đất,mọi động tác đều diễn ra rất lưu loát giống như được huấn luyện từ trước, khuôn mặt cô gái dính đầy vệt bùn đất nhìn không rõ khuôn dạng nhưng đôi mắt của nàng dưới ánh nắng lòe lòe tỏa sáng,rất là đắc ý"Lấy đồ của lão nương mà dễ à"nói xong liền không ngừng quyền đấm cước đá vào người tên cướp.

"Xin cô nương tha mạng,xin cô nương tha mạng,hự,tiểu nhân trên có mẹ già dưới có con thơ,hự, nên mới làm liều đi ăn cướp,hự,mong cô nương tha mạng cho tiểu nhân,tiểu nhân không dám nữa,hự"tên cướp ôm đầu không ngừng kêu la.

Hồng y nữ nhân thấy vậy dừng tay đưa cho tên trộm một tờ ngân phiếu trị giá mười lượng"cầm về mua chút đồ ăn cho gia đình,về sau đừng làm chuyện này nữa"

"Đạ tạ cô nương,đa tạ cô nương"tên cướp nhận tiền không ngừng dập đầu với cô nương áo hồng.

"Đi đi"hồng y nữ tử phất phất tay áo.

Hai người ngồi trên lầu nhìn thấy cảnh này liền ngây người,giọng nói này,thân ảnh này có chút quen thuộc.

"Cô nương"lúc này hai người đã chạy xuống cửa khách điếm.

Hồng y nữ tử theo tiếng gọi mà xoay người lại,lau lau vết bẩn lộ ra khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp.

Hai người đồng loạt hít khí"Phong Tuyết".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cổtrang