Chương 14: Bạch Thái Nghiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong vòng một đêm thanh danh của Bỉ Ngạn các từ hạng vô danh tiểu tốt,không ai biết đến trở thành tổ chức sát thủ duy nhất trên giang hồ.Từ trước đến giờ sát thủ chỉ hoạt động một mình,nên việc Bỉ Ngạn các thành lập đã gây nên sóng to gió lớn trên giang hồ.Thủ đoạn giết người của Bỉ Ngạn các rất tà môn,thường không để lại giấu vết giống như người bị giết vốn dĩ không tồn tại trên thế gian,dù ngươi có địa vị,có võ công cũng không thoát khỏi sát thủ của Bỉ Ngạn các,chỉ cần Bỉ Ngạn các chịu tiếp nhận nhiệm vụ thì dù cho ngươi có chạy đến chân trời góc bể cũng không thoát khỏi.Chỉ cần có tiền,có kẻ thù đều có thể đến thương lượng cùng Bỉ Ngạn các,hay nói cách khác chỉ cần ngươi có tiền thì ngươi liền có quyền quyết định sinh mệnh của người khác.

"Xương cốt tan biến,hóa thành cát bụi,bên trên cắm một đóa hoa Bỉ Ngạn màu đỏ tươi cùng một tờ giấy đề bốn chữ bằng máu - Bỉ Ngạn huyết hoa"tên thư sinh thao thao bất tuyệt về cách thức giết người tàn ác của Bỉ Ngạn các.

"Sao ngươi biết?"một tên không nhịn được nghi ngờ.

"Một vị bà con xa của ta là gia đinh trong phủ của tên xui xẻo bị giết,chính hắn là ngươi phát hiện ra nắm tro cốt của tên đó,chuyện này là chính xác không thể nghi ngờ"

"Thật tà môn"một tên khác từ đầu đến cuối đều lắng nghe câu chuyện cảm thán.

"Thật không ngờ"

"Quá ác độc"

"Thật đáng sợ"

"..."mọi người trong trà quán nhao nhao ồn ào,cũng không ai để ý tên thư sinh thấy đã đạt được mục đích liền lén lút ly khai.

"Cô nương,tại hạ đã làm theo lời cô nương giao phó"tên thư sinh ngó trước nhòm sau tiến vào một con hẻm vắng.

"Đây là tiền của ngươi,nhớ phải giữ kín bí mật"

"Được được tại hạ sẽ nhớ kĩ"tên thư sinh nhét túi tiền vào trước ngực,gật đầu lia lịa.
-----------------------------------------------------
"Chuyện này là sao?Sao lại trở thành người thực vật"một người đàn ông trung niên ôm vai vợ mình hỏi han.

"Em cũng không biết chỉ nghe hàng xóm họ nói lại,buổi tối có thấy lờ mờ bóng người lén lút đột nhập vào nhà của tiểu Nghiên,cũng không thấy tiểu Nghiên kêu cứu cứ tưởng là ảo giác nên bọn họ cũng không có qua xem,sáng nay em tới thăm con nhưng không thấy con đâu nữa"người phụ nữ trung niên tựa đầu vào ngực chồng,không nhịn được bật khóc nức nở.

"Em yên tâm,con gái sẽ không sao đâu"người chồng an ủi.

"Anh,anh phải làm mọi cách tìm cho ra tiểu Nghiên,em thật sự chịu không nổi"

"Anh sẽ cố gắng"
------------------------------------------------------
"Công chúa,công chúa"Du Hoa chạy một mạch vào phòng của Ngụy Mạn Tịch.

"Du Hoa,chuyện gì mà lại khiến ngươi quên mất lễ nghi,không thông báo trước đã tự tiện tiến vào"Ngụy Mạn Tịch kinh ngạc nhìn sắc mặt trắng bệch của Du Hoa.

"Nô...nô tỳ đáng chết"Du Hoa sợ hãi quỳ rạp trên mặt đất.

"Được rồi,được rồi đứng lên đi"

"..."thấy trong phòng có rất nhiều người nhất thời cũng không biết mở miệng ra sao.

"Có chuyện gì?"Ngụy Mạn Tịch thấy Du Hoa muốn nói lại thôi không nhịn được lên tiếng.

"Nô...nô tỳ phát hiện có người chết trôi".

Bốn người trong phòng hai mặt nhìn nhau"Ở đâu?"

"Ở dòng suối nhỏ phía sau sơn trang"

"Đi đi xem thử"Ngụy Mạn Tịch dẫn đầu ra khỏi phòng.

Năm người đi sâu vào trong rừng trúc,từ xa có thể nghe thấy tiếng nước chảy róc rách,đó là một dòng suối nhỏ quanh co,nước suối trong vắt có thể thấy rõ những hòn đá bên dưới cùng vài chú cá nhỏ bơi lội tung tăng.Cạnh dòng suối,bên trên một hòn đá lớn có một người đang nằm,y phục người nọ mặc có hơi quen mắt,pyjama chính xác chính là một bộ pyjama bằng lụa.Thời cổ đại có pyjama hay sao? Không có điều này là không thể nào,chỉ có một kết luận người này cũng là từ thời hiện đại xuyên đến đây.Ngụy Mạn Tịch nhìn thấy được sự kinh nghi từ trong mắt ba người,gật gật đầu,đi nhanh đến chỗ nữ nhân đang nằm.
------------------------------------------------------
"Gì chứ,xuyên không cũng đại trà được nữa hả"Ngụy Mạn Tịch nhìn Bạch Thái Nghiên nằm ngủ trên giường,bóp bóp trán.

"Lỗ hỏng thời không xuất hiện nhiều như vậy sao?"Bọn họ vào lúc rãnh rỗi cũng hay đọc tiểu thuyết xuyên không các loại,hiện tượng này cũng có thể hiểu nôm na là từ trường bị bóp méo xuất hiện lỗ hỏng,lỗ hỏng đó hút vào những vật xung quanh nó đưa đến những thời không khác nhau.

"Không thể nào.Lúc ta xuyên không đến đây cũng đâu xuất hiện lỗ hỏng nào,mở mắt ra đã thấy mình ở nơi khác rồi"Trần Hy Nguyệt hồi tưởng lại lúc nàng cứu đứa bé thì bị xe tông vào,cứ tưởng là đã chết ai ngờ lúc mở mắt ra lại thấy mình ở một nơi hoàn toàn xa lạ.
"Vậy thì chỉ còn lại cách giải thích kiếp trước - kiếp sau thôi"Phong Tuyết thở dài.

Bọn họ đáng lẽ ra đã chết rồi nhưng lại sống lại ở một nơi khác, bọn họ là cái kiểu không uống Mạnh Bà thang,bê nguyên kí ức kiếp trước để sống lại kiếp này,sống lại một cuộc đời hoàn toàn mới,bắt đầu lại từ đầu.

"Cũng tốt,có cơ hội làm lại từ đầu"không biết là ai nhẹ nhàng thở ra làm cho mọi người không nhịn được dễ chịu.

"Những việc muốn làm đều làm hết đi,ông trời đã cho ta cơ hội thì phải biết tận dụng cho tốt".
----------------------------------------------------
"Các ngươi muốn học võ công"

"Để phòng thân"Ngân Tinh xưa nay lạnh nhạt cũng không nhịn được chờ mong.

"Ta chỉ có thể dạy các ngươi khinh công,võ công là do sư phụ dạy,ta không thể tùy tiện truyền cho người khác"Ngụy Mạn Tịch lắc đầu.

"Cũng đâu thể khi nào cũng bỏ chạy được"Phong Tuyết mím mím môi.

"Để ta gửi thư xin phép sư phụ,nhưng cũng đừng hy vọng quá nhiều,học tốt khinh công trước đã".

"Hô hô hô,chuyện nhỏ"Trần Hy Nguyệt mặt gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cổtrang