Chương 19: Trung thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thu đủ thủ hạ,Ngụy Mạn Tịch liền không tự mình ứng chiến,mà chỉ tùy tiện kêu một trong bảy người thay nàng đi đuổi đám sát thủ muốn quyết đấu,sẵn tiện giãn gân cốt.

Ngụy Mạn Tịch sở hữu bảy thủ hạ ai cũng nằm trong danh sách sát thủ hàng đầu giang hồ hiển nhiên khiến uy danh của Bỉ Ngạn cung càng ngày càng vang xa,một lần cũng có thể nhận nhiều nhiệm vụ,kiếm được nhiều tiền hơn.Tin tức bảy vị sát đứng đầu trong danh sách đều trở thành thuộc hạ của cung chủ Bỉ Ngạn cung gây nên chấn động không nhỏ trong chốn giang hồ,nhất thời đưa Bỉ Ngạn cung trở thành một trong ba thế lực đứng đầu giang hồ sau Ma vực và Nguyệt Tử cung.

"Chủ tử"vẫn một bộ bạch y như ngày nào nhưng hôm nay Ngụy Mạn Tịch lại không đeo khăn che mặt,để lộ ra nhan sắc như họa của mình.

Bảy người nhìn dung mạo của chủ tử trong mắt lóe lên tia kinh diễm nhưng rất nhanh đã khôi phục nét lãnh đạm như xưa,cung kính cuối đầu.

"Uống đi"Ngụy Mạn Tịch đưa cho mỗi người một viên thuốc màu nâu nhạt.

Bảy người không chút do dự uống vào.

"Các ngươi không sợ ta cho các ngươi uống độc dược sao"Ngụy Mạn Tịch hứng thú nhìn bảy người.

"Mạng của bọn ta từ lâu đã thuộc về chủ tử"Huyết Kiêu vẫn kiệt ngạo bất tuân như xưa nhưng nhiều hơn một tia cung kính xen lẫn bên trong giọng nói.

Lời vừa dứt bảy ngươi đều đồng loạt ôm ngực thối lui,chỉ thấy lồng ngực nóng rát như bị lửa thiêu trên trán toát ra một tầng mồ hôi mỏng,cắn răng không để tiếng rên phát ra khỏi miệng,bảy người chậm rãi quỳ gối chịu đựng cơn đau.Không biết trải qua bao lâu,bọn họ cứ ngỡ cứ như vậy mà chết đi thì cơn đau bỗng chốc dịu lại,còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì cơn đau khác lại ập đến,lần này không chỉ bỏng rát bình thường mà bọn họ còn cảm nhận được nội tạng của mình đang chậm rãi đứt lìa từng chút từng chút một,tra tấn bọn họ suýt kêu ra tiếng.

Ngụy Mạn Tịch nhìn bọn họ đau đớn gần như nằm rạp trên mặt đất,chậm rãi mỉm cười,nụ cười khuynh thành khuynh quốc lại ẩn chứa sự lạnh nhạt,giống như vị thần tối cao nhìn xuống chúng sinh thiên hạ,đạm mạc xa cách,xem thường tất thảy.

Trải qua nửa canh giờ đau đớn như bị hỏa thiêu bọn họ lại phải trải qua một hồi tra tấn bằng cái lạnh thấu xương,hàn khí len lỏi trong từng tấc từng tấc da thịt,từ từ xâm nhập vào cốt tủy,khắc sâu cái giá buốt vào tận tâm khảm,bảy người toàn thân đều trở nên tê dại,không dậy nổi một tia khí lực.

"Đến rồi"qua đúng nửa canh giờ dược sẽ hoàn toàn phát huy tác dụng.

Bảy người trải qua một canh giờ đau đớn tưởng như chết đi sống lại,bọn họ toàn thân thoát lực ngồi bệt trên mặt đất,tưởng chừng như sự bỏng rát và sự lạnh lẽo sẽ thay phiên nhau tra tấn bọn họ đến khi chỉ còn lại một hơi thở cuối cùng thì mọi chuyện bỗng chốc yên ắng,cũng không thấy có cơn đau đớn nào kéo đến bất ngờ.

"Vận công"giọng nói Ngụy Mạn Tịch ôn nhu,dịu dàng gọi lại thần trí của bảy người bị cơn đau tra tấn đến mơ mơ màng màng.

Theo bản năng bọn họ liền nghe theo mệnh lệnh của Ngụy Mạn Tịch,sợ nàng sẽ lại đem đến cho bọn họ tra tấn kinh khủng hơn nữa,lần đầu tiên bọn họ có thể sâu sắc cảm nhận được cái gì gọi là sống không bằng chết.

Bảy người tập trung vận công,chỉ thấy toàn thân vô lực chậm rãi khôi phục sức khỏe,đan điền trống rỗng lại đầy ắp nội lực hùng hậu,mặc dù dưới phần bụng còn chút nóng bỏng nhưng cái nóng này lại vô cùng thoải mái,giống như đang ngâm mình trong ôn tuyền,xua tan hoàn toàn sự lạnh lẽo trong cốt tủy.Thở dài thoải mái,ai nấy đều cảm thấy toàn thân tràn ngập năng lượng,sảng khoái vô cùng.

"Là bách độc đan,có công dùng cường thân kiên thể,tạo nên một thân bách độc bất xâm"nàng chế ra loại dược này đã lâu rồi sở dĩ nàng không để bọn Phong Tuyết uống là vì uống viên thuốc sẽ phải trải qua nỗi đau gấp ngàn lần khi ngâm dược.

Tuy viên rất thuốc nhỏ gọn,người dùng chịu đựng đau đớn ngắn hơn,tác dụng lại tương tự ngâm bách thảo độc nhưng viên thuốc lại tập hợp đầy đủ nỗi thống khổ khi ngâm dược,ngâm dược tuy rườm rà nhưng nỗi đau phải chịu lại nhẹ nhàng hơn nhiều,bọn họ đều là nữ nhân làm sao có thể chịu đựng nỗi thống khổ như vậy.Nhưng thuộc hạ của nàng lại khác là những sát thủ đứng đầu,sức chịu đựng kinh người,lại có võ công rất cao hộ thể chỉ cần vượt qua nỗi đau liền có thể thành.Huống hồ nàng cũng muốn chứng minh lòng trung thành của bọn họ đối với mệnh lệnh của chủ tử.

Bọn họ hai mặt nhìn nhau triệt để bị thủ đoạn của Ngụy Mạn Tịch chấn nhiếp,bọn họ không hề nghi ngờ việc lấy mạng bọn họ của Ngụy Mạn Tịch là dễ như trở bàn tay,đơn giản vì bọn họ không thể nào chống lại mệnh lệnh của nàng"Bọn thuộc hạ cam nguyện trung thành với chủ tử"bảy người một lời nói kiên định lại rõ ràng.

"Đừng nói với ta mấy lời sáo rỗng đó,chỉ cần các ngươi nhớ kĩ ai mới là chủ tử của các ngươi,đã đủ rồi".
------------------------------------------------
Đại hội võ lâm ba năm diễn ra một lần sắp bắt đầu,lần này được tổ chức tại thành Thanh Hà do minh chủ võ lâm đương nhiệm đứng ra chủ trì,lần này quy mô tương đối lớn mời đầy đủ ba thế lực lớn trên giang hồ,đương nhiên thiệp mời không thể thiếu phần Bỉ Ngạn cung cung chủ.

"Chủ tử"thấm thoát đã hai tháng trôi qua,bọn họ cũng dần dần thấy rõ tính tình sợ thiên hạ không đủ loạn của Ngụy Mạn Tịch.

"Đương nhiên đi"Đại hội võ lâm,chuyện vui như vậy nàng đương nhiên phải đi,có nằm mơ nàng cũng muốn xem thử lễ hội lớn như vậy được tổ chức như thế nào,trong những bộ kiếm hiệp giang hồ nàng thường xem thường thường trong quá trình diễn ra đại hội đều sẽ diễn ra một vài tiết mục bất ngờ,náo nhiệt như vậy đương nhiên không thể thiếu phần của nàng.

"Vậy giờ thuộc hạ sẽ đi chuẩn bị"Huyết Ảnh cung kính xoay người.
------------------------------------------------
"Vương thượng"hắc y nam nhân như một cái bóng không phát ra chút khí tức,cũng không làm ra chút động tĩnh,vô thanh vô tức xuất hiện trong phòng.

"Sao"nam nhân quanh năm đều chỉ mặc trường bào màu đen đứng sau án thư chăm chú viết chữ.

"Bỉ Ngạn cung sẽ tham gia"hắc y nhân cúi đầu thập phần cung kính.

"..."im lặng đợi hắc y nhân nói tiếp.

Biết vương thượng muốn hỏi vị kia,hắn cũng không dám chần chừ"Bỉ Ngạn cung chủ sẽ trực tiếp tham gia".

"Đi đi"Tang Trụ chăm chú nhìn tờ giấy trên bàn.

"Phong Nhiên"Tang Trụ gọi người đang đứng canh chừng ngoài cửa.

"Vương thượng"nam tử thanh y,khuôn mặt tuấn tú,ngũ quan đoan chính là một trong ngũ đại thị vệ thân cận của Tang Trụ,hành sự nhạy bén,đối nhân xử thế khôn khéo rất được Tang Trụ coi trọng.

"Chuẩn bị đi"

"Nga?"hắn hiểu nhưng hắn muốn hỏi lại cho chắc,hắn không nghĩ mình với vị chủ tử lạnh lùng ít nói kia có cái gọi là tâm ý tương thông,mặc dù hai người là bạn thân thởu nhỏ nhưng đôi lúc hắn vẫn không thể nào hiểu rõ suy nghĩ của vị kia.

"Đại hội võ lâm"rõ ràng,mạch lạc.

Đến mức này mà còn không hiểu thì đúng là đồ ngốc,đương nhiên hắn sẽ không muốn nhận danh hiệu này"Thuộc hạ cáo lui".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cổtrang