Chương 22: Vô Nhân Hằng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khách quan,các người..."tiểu nhị còn chưa nói xong đã bị lạnh lùng cắt ngang.

"Ma vực"nam nhân lên tiếng tên Tĩnh Tri.

Mọi người lại đồng loạt hít khí,thiên a là vận cức chó gì mà hôm nay lại được gặp hai đại ma đầu nổi tiếng giang hồ,lại còn ở chung một khách điếm không biết là diễm phúc hay là xui xẻo đây.

"Vị này là..."tiểu nhị biết rõ thân phận người tới nhưng lại không dám tin,Ma tôn là Ma tôn đại nhân,là đại ma đầu người người nghe tin đã sợ mất mật,hôm nay hắn lại được diện kiến,quả đúng là rất may mắn.

"Dẫn bọn ta về phòng"Phong Nhiên rất là mất kiên nhẫn.

"Dạ dạ dạ"tiểu nhị cung kính vạn phần.

"Vô...Vô cung chủ tới"một tên thư sinh không biết đến từ môn phái nào hớt ha hớt hải chạy ào vào khách điếm.

Vô cung chủ.Vô Nhân Hằng tới.

Nguyệt Tử cung nửa chính nửa tà,là nguồn cung cấp độc dược cho các môn phái trong giang hồ,chỉ cần có tiền đều có thể mua được không phân biệt chính đạo hay ma đạo.Cung chủ Nguyệt Tử cung Vô Nhân Hằng là một nhân vật nổi tiếng thần bí,luôn ở trên núi tuyết tu luyện không xuất sơn.Vô Nhân Hằng cùng Diễm Tang đều là hai nhân tài kiệt xuất ngàn năm có một,tự tay thành lập môn phái cho riêng mình khi tuổi đời còn rất trẻ,trong vòng vài năm ngắn ngủi giúp môn phái của bản thân vượt qua các đại môn phái lâu năm vươn lên vị trí đứng đầu,giúp Ma Vực và Nguyệt Tử Cung phát dương quan đại.

Vô Nhân Hằng nổi tiếng với tính tình có thù tất báo,người không phạm ta ta không phạm người,người đã phạm ta thì dù có trả giá lớn hơn nữa ta cũng sẽ khiến người sống không bằng chết.Hắn là loại người ngoài mặt ôn hòa nhưng trong nội tâm lại hờ hững nhất,vô tình nhất.Hắn không để ý ngươi thì thôi nhưng mà một khi ngươi đã khiến hắn để ý thì chỉ có cái chết mới có thể chặt bỏ chấp niệm của hắn đối với ngươi,nếu ngươi đã không thuộc về hắn thì người khác cũng đừng mong sở hữu ngươi.Chấp nhất là vậy nhưng một khi đã chán hắn liền không chút lưu tình phá bỏ ngươi,khiến ngươi không còn đường sống,về điểm này chỉ có thuộc hạ thân tín mới sâu sắc cảm nhận được tâm tình lạnh lùng của hắn.

"Tang chủ"Vô Nhân Hằng hai mắt lóe lên tia sắc bén đối diện với ánh nhìn thị huyết của Tang Trụ,khẽ nhếch môi.

"Vô cung chủ"Tang Trụ khẽ đáp lại coi như chào hỏi.

Hai bên đều là kiểu người lãnh tâm lãnh tình,quân lâm thiên hạ ai cũng không nguyện tỏ ra yếu thế,nháy mắt không gian xung quanh như bị bóp méo khiến mọi người khó thở.

Cao thủ gặp nhau chính là như vậy,không cần nói nhiều chỉ cần lặng lẽ tỏa ra uy áp,ai không chịu nổi trước chính là thua.

Mọi người có mặt trong khách điếm mặc dù nhẫn nhịn áp lực có chút vất vả nhưng không ai nguyện ý phá vỡ tình cảnh trước mắt,khó khăn lắm mới nhìn thấy hai đại nhân vật xuất hiện cùng nhau,phải thưởng thức cho đã.Nhưng không phải ai cũng có thể nhẫn nhịn,một vài đệ tử võ công thấp kém từ lâu đã sắc mặt xanh mét,nôn ra máu tươi.

"Thật khó chịu"thanh âm dịu dàng như gió xuân phá vỡ bầu không khí căng thẳng.

Mọi người đồng loạt quay đầu nhìn nơi phát ra âm thanh.

Hai nam nhân một đen một tím chậm rãi quay đầu,lọt vào tầm mắt bóng hình bạch y nữ tử,đồng loạt chấn động.

Là nàng.Trong đầu Vô Nhân Hằng hiện ra khuôn mặt tuyệt diễm,bạch bào phiêu nhiên,tóc đen tung bay,nụ cười nhạt nhòa,ánh trăng mờ ảo,nàng vác trên vai bao bố nhập vào rừng trúc.

Tang Trụ biết trước Ngụy Mạn Tịch sẽ ở đây,cũng không có nhiều ngạc nhiên,thu hồi tầm mắt nhìn qua thì thấy Vô Nhân Hằng đang chăm chú nhìn Ngụy Mạn Tịch,trong lòng nổi giận nhưng ngoài mặt lại lạnh nhạt đến mức vô cảm,quanh thân nhưng lại nhiều thêm một cỗ sát khí nhàn nhạt chậm rãi khuếch tán xung quanh.

Ngụy Mạn Tịch nhận thấy có người nhìn mình chằm chằm,ngẩng đầu đối diện với đôi đồng tử tím đậm,thấy mắt đối phương ám trầm,Ngụy Mạn Tịch cũng không đoán ra được đối phương đang nghĩ gì,đầu mày khẽ châu.

Tang Trụ chú ý biểu hiện của hai người,thấy Ngụy Mạn Tịch nhíu mày tưởng nàng chịu không được sát khí hắn phát ra liền chậm rãi không tiếng động thu hồi.

Vô Nhân Hằng cũng nhận thấy biến hóa nơi đầu mày của nàng,không nói một lời thu hồi nội lực.

Nháy mắt trong đại sảnh nội lực gì cũng không còn,không nhịn được thở phào nhẹ nhõm nhưng trong lòng cũng không nhịn được sinh ra chút tiếc nuối,không thấy được kết quả,không biết ai sẽ là người thắng đây.

Ngụy Mạn Tịch đứng ở chân cầu thang nhìn mọi người dùng ánh mắt tiếc hận len lén nhìn nàng không nhịn được thở dài,nàng cũng thật vô tội vốn dĩ muốn xuống dưới dùng thiện ai ngờ lại đúng lúc hai người này đang đấu khí với nhau,không khí có chút khiến nàng khó thở nên mới nói một câu,ai biết tự dưng hai người này lại quay sang nhìn nàng một đỗi sau đó lại lặng lẽ thu toàn bộ nội lực không đấu nữa,nàng cũng đâu có không cho bọn họ đấu với nhau,làm cái gì mà lại nhìn nàng căm thù như vậy,thôi thôi nàng cũng không thể quản người khác nghĩ gì về mình,cứ làm lơ là được.

"Xích,đem đồ ăn đến phòng ta"nói xong liền quay lưng lên lầu.

Tang Trụ nhìn thấy Ngụy Mạn Tịch mất hứng,ánh mắt liền trở nên rét lạnh nhìn chằm chằm đám người không biết sống chết,quay lưng một mạch bỏ lên lầu.

Mọi người chịu đựng hàn khí Tang Trụ phát ra,khẽ rùng mình nhìn qua chỗ Vô Nhân Hằng đang đứng,không nhìn còn đỡ vừa nhìn liền dọa bọn họ ra một thân mồ hôi lạnh,Vô Nhân Hằng mắt tím tà mị như cười như không,khóe môi khẽ nhếch nụ cười băng hàn,xoay người lên lầu chừa lại cho bọn họ một bóng lưng lãnh khốc.
----------------------------------------------------
Ban đêm ở Thanh Hà thành vô cùng xinh đẹp,gió nhẹ mơn man thổi qua mặt hồ,dương liễu rũ "đầu" lay động nhịp nhàng,hoa sen trắng trên mặt hồ theo gợn sóng khẽ nhấp nhô.Trên trời sao sáng lấp lánh,trăng tròn vằng vặc in bóng nơi mặt nước,mỗi lần có thuyền đi qua giống như là rẽ trăng mà tới,chia đôi vầng trăng mông lung mờ ảo.

Ngụy Mạn Tịch mang theo bảy người ra bên ngoài dạo chơi,bạch y giữa đám đông không mấy nổi bật,nhưng mấy người đi theo nàng lại quá mức gây chú ý,Bỉ Ngạn cung lấy màu của hoa Bỉ Ngạn làm chủ đạo,toàn thân từ đầu đến chân đều là màu đỏ của Mạn Châu Sa,duy chỉ có Ngụy Mạn Tịch toàn thân lại thuần một màu trắng y chang một đóa Mạn Đà La.Thử hỏi một đám đeo mặc nạ đỏ,toàn thân đều tràn ngập khí tức băng lãnh,đi đâu cũng mang theo vũ khí bên mình,không gây chú ý mới là lạ.
"Chủ tử"Huyết Song bỗng nhiên lên tiếng kêu Ngụy Mạn Tịch.

"Ân"Ngụy Mạn Tịch ngẩng đầu.

"Huyết Mị Cung chủ"tử y (màu tím) nam nhân nhẹ gật đầu.

"Vô cung chủ"Ngụy Mạn Tịch mặt không cảm xúc chào hỏi.

"Huyết Mị cung chủ ra ngoài dạo chơi."

Khóe miệng sau mạn che mặt khẽ cong cong"Ân,là đi dạo".

"Mị Nguyệt cung chủ thật có nhã hứng,vậy bản tôn không tiện làm phiền cung chủ,bản tôn đi trước".nói xong cũng không đợi đáp lời,dẫn theo bốn thị vệ đi về phía trước.

"Hắn là Vô Nhân Hằng"Ngụy Mạn Tịch nhìn bóng lưng tử y nam nhân,ánh mắt trong suốt.

"Là Vô cung chủ"Cổ Mị nhẹ đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cổtrang