Chương 3: Bị ám sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xoạt"là tiếng đế giày ma sát với đất đá,sau lưng nàng là vực sâu vạn trượng nhìn không thấy đáy,rơi xuống là tan xương nát thịt không thể nghi ngờ nhưng thà là nàng nhảy xuống vực còn hơn là rơi vào tay bọn chúng ai biết được bọn chúng sẽ dùng thủ gì đoạn tra tấn hoặc làm nhục nàng.

"Công chúa người còn muốn chạy"tên hắc y nhân cầm đầu lấy đao chỉ vào mặt nàng đắc ý hỏi.Bọn chúng đuổi theo nàng một đường chạy tới đây đã sớm mất hết kiên nhẫn,bọn chúng sớm đã muốn giết nàng,dù sao người thuê sớm hay muộn cũng giết nàng chi bằng thực hiện sớm một chút khỏi tốn sức bắt giữ.

Ngụy Mạn Tịch quay đầu nhìn xuống vực rồi lại nhìn đám hắc y nhân thấy trong mắt bọn chúng ai ai cũng lóe lên tia sát khí biết là bọn chúng không có ý tha cho nàng,nàng thở dài không nhịn được nhớ lại giây phút nguy hiểm hồi nãy.

Nàng theo thường lệ đi đến Hồng Hoa trang,khi nàng tính đi vào rừng trúc thì nghe thấy có tiếng động lạ quay đầu lại thì không thấy Du Hoa.

"Du Hoa...Du Hoa...Du Hoa"nàng gọi ba bốn lần vẫn không ai trả lời trong lòng nàng nỗi lên một dự cảm bất hảo.

"vút"tiếng đao kiếm ra khỏi vỏ,có mười tên hắc y nhân đứng xung quanh vây nàng ở giữa,đao kiếm dưới ánh mặt trời lóe lên ánh sáng lạnh làm cho người nhìn không nhịn được nổi da gà.

"Các người"nàng cảnh giác nhìn bọn chúng.

"Trấn quốc công chúa người ngoan ngoãn đi theo bọn ta để tránh bị thương vô ích"một tên cầm đao giọng nói có chút âm trầm hướng nàng nói chuyện nhìn là biết thắn chính là tên cầm đầu đám hắc y nhân.

"Các ngươi cũng biết ta là trấn quốc công chúa vậy mà lại dám cả gan hành thích công chúa,các ngươi không sợ bị tru di cửu tộc hay sao"áp chế nội tâm sợ hãi nàng gằn từng tiếng uy hiếp.

"Ha ha ha thật nực cười đợi bọn ta bắt được ngươi rồi,đến lúc đó bọn ta sẽ lấy ngươi ra làm điều kiện trao đổi ngôi vị hoàng đế của Ngụy Phong sau đó giết hai tỷ đệ ngươi vậy thì bọn ta còn sợ bị tru di cửu tộc hay sao"

"Thì ra bọn ngươi muốn bắt ta uy hiếp A Thịnh,hừ đừng có mơ"nàng mới không để bọn chúng bắt được,bình sinh nàng ghét nhất là bị người khống chế.

"Đợi bọn ta bắt được ngươi coi ngươi còn không chịu nghe lời bọn ta"

"Hừ các ngươi bắt được ta rồi hẵng nói"nàng không nhịn được hừ lạnh.

"Không biết sống chết"nói xong tên cầm đầu liền cầm đao xông về phía nàng.

Tiếng xé gió xẹt ngang qua tai,nàng theo phản xạ lách mình qua bên còn lại thành công tránh thoát một đao bổ tới.

Khẩu quyết vừa niệm thân hình đã biến mất tại chỗ,tốc độ nhanh đến mức chỉ nhìn thấy được vạt áo trắng lóe lên người đã không thấy.

Bọn chúng lập tức đề cao cảnh giác đưa mắt nhìn xung quanh,dư quang nhìn thấy vạt áo trắng đang hướng phía đường lớn chạy.

Không ổn,bọn chúng lập tức đuổi theo.

Ngụy Mạn Tịch cắm đầu chạy,nàng dồn hết sức chạy như bay,nàng mới không ngu đi đối đầu trực diện với bọn chúng,ai biết được với chút võ công phòng thân của nàng có thể nguyên vẹn mà thoát khỏi bọn chúng hay không,nàng không thể bị bắt.

Hiển nhiên bọn chúng cũng sẽ không cho nàng chạy dễ dàng như vậy.Chỉ thấy có hai tên hắc y nhân vận khinh công bay lên chắn trước mặt nàng.

"Công chúa người chạy đi đâu"

"Các ngươi nghĩ ta ngu đến mức nói cho các ngươi biết ta tính chạy đi đâu sao"nàng khinh bỉ bọn chúng.

"Vậy thì đừng trách chúng ta không khách khí"nói xong bọn chúng đồng loạt xông lên.

"Các ngươi ỷ thế hiếp ngươi"nàng vừa nói vừa né sang bên phải tránh một kiếm,gập người lại tránh thoát một kiếm chém tới từ đằng sau,lui lại hai bước,lại né sang trái tránh thêm một kiếm từ sau lưng chém tới nhưng lúc này nàng đã không thể chạy về kinh thành được nữa vì có sáu tên đang đứng chắn trước mặt nàng,còn bốn tên khác đứng đằng sau,lại niệm khẩu quyết bóng người đã không thấy thẳng đường ngược lại với kinh thành mà chạy.

Chạy được nửa canh giờ thì dừng lại,đã không còn đường vì đằng trước chính là vách núi hiểm trở nhìn không thấy đáy,chẳng lẽ nàng phải chịu chết như vậy sao,nàng khó khăn lắm mới được ban cho cơ hội sống lại,nhanh như vậy mà đã muốn nàng kết thúc sinh mạng này,thật đáng buồn a.

Trong lúc nàng đang suy nghĩ bọn chúng cũng đã đuổi tới,Ngụy Mạn Tịch nghe tiếng liền quay đầu lại,trong mắt không còn một tia sợ hãi thay vào đó là sự kiên cường,không nàng không thể chết,nàng không muốn chết,nàng muốn sống không chỉ sống mà còn phải trở nên thật cường đại,nàng không muốn thì không ai có thể bắt buộc nàng kể cả lão thiên cũng không ngoại lệ.

Nàng quyết định thật nhanh xoay người nhảy xuống vách núi,hình ảnh nàng thấy cuối cùng chính là bộ mặt kinh hoảng của bọn chúng,nhếch mép cười khinh miệt,thân mình lao nhanh biến mất trong mây mù.

Nàng đang cược,cược một vố thật lớn,cược bằng cả tính mạng của bản thân mình,nàng cược nàng sống.Nhắm mắt cảm nhận gió lùa bên tai,trong đầu nàng chỉ có một ý nghĩ:thật là mát.

Nếu bị bắt thì nàng không chắc có thể sống sót nhưng nếu nhảy xuống may mắn còn có thể tìm thấy đường sống trong chỗ chết,hy vọng không chết quá sớm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cổtrang