Chương 5: Từ biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay sư nương dạy con cách dụng độc cơ bản"

Cuối cùng cũng được học rồi,hảo hạnh phúc.

"hà ha há ha"Ngụy Mạn Tịch khẽ ngâm nga giai điệu bài hát chậm rãi về phòng.
Tâm trạng nàng bây giờ đang cực kì hảo,từ khi biết sư phụ sư nương là cao thủ thâm tàng bất lộ,sư nương còn là "độc tiên" vạn người ngưỡng mộ,đừng hỏi tại sao nàng biết cái danh xưng này của sư nương,nếu không phải sư nương xinh đẹp,ôn nhu của nàng nói thì một người xuyên từ thế kỉ 21 như nàng cũng không biết.

Từ trước tới giờ nàng chỉ xem người ta dụng độc qua phim ảnh,nàng cảm thấy những người đó thật oai phong,ở thế kỉ 21 không cho dùng độc nên ước muốn đầu tiên khi xuyên qua của nàng là phải học được độc thuật,không ngờ ước muốn này nhờ sư nương mà có thể thực hiện được,không khỏi cảm thấy nàng thật may mắn.

Một ngày học võ xen kẽ một ngày học độc thuật,cuộc sống của nàng bình bình đạm đạm trôi qua,không những võ công ngày một tinh tiến,sử dụng độc cũng càng ngày càng thành thạo,đến bây giờ nàng đã có thể tự chế tạo độc cho riêng mình.

"Vút"tiếng đồ vật xé gió nhanh như chớp lao đến mấy phiến đá to.

"Oành"là tiếng đá nổ tung thành những mảnh nhỏ.

Ngụy Mạn Tịch thu giáp tiên cầm trên tay,cây giáp tiên này là nàng nhờ sư phụ chế tác,dùng đuôi cá đuối làm roi(sau này sẽ có giải thích),bên trên được gắn vảy sắt,sắt là sắt đen nung liên tục trong lò một trăm ngày,trong quá trình nung cứ ba canh giờ lấy ra mài một lần,như thế vảy sắt sẽ bền cứng,sắc bén không gì sánh được,tay cầm của roi cũng được làm từ sắc nung khắc phượng hoàng.Cây giáp tiên này còn được sư nương của nàng tẩm kịch độc bên trên,độc này không ai có thể giải,sư nương cũng không ngoại lệ.Giáp tiên một khi đã vung thì không gãy xương cũng trúng độc mà chết,cực kì nguy hiểm.

"Mạn nhi"

"A sư nương"đem giáp tiên nhét trong đai lưng,nàng chạy nhanh đến chỗ hai người đang đứng"Bái kiến sư phụ,sư nương"

"Mạn nhi,võ công của con trên thế gian này không mấy ai địch nổi,còn độc thuật thì sư nương đã truyền thụ tất cả cho con,cũng đã đến lúc con nên xuất sư rồi,người nhà con chắc đang đi tìm con,mau về đi thôi"sư nương ôn nhu mỉm cười với nàng.

"Vâng,Mạn nhi hiểu rồi"nàng cũng không có giấu thân phận của mình,từ lúc bái sư ngày thứ hai nàng liền nói hết cho sư phụ,sư nương nghe.Nghe xong cũng không có thái độ khác thường,chỉ là càng thêm nghiêm khắc,truyền thụ võ công cùng độc thuật cũng là bí tịch đã thất tung trên gian hồ,nàng đối với hai người là cung kính vạn phần.

"Mạn nhi"khi Ngụy Mạn Tịch tính xoay người rời đi thì bị sư nương gọi lại"Mạn nhi,trong cung đều là bọn mặt người dạ thú,nếu có thể tránh thì tận lực tránh xa một chút.Con phải sống vì chính bản thân mình,thích làm gì thì cứ mặc sức mà làm,người không vì mình trời tru đất diệt.Còn nữa con phải trở nên thật mạnh mẽ,không ngại trở thành kẻ ác mà làm người hiền,con nên nhớ cường giả vi tôn.Hôm nay tạm biệt tại đây,nếu có duyên sẽ gặp lại,sư nương chúc con thượng lộ bình an,vạn sự như ý"

Nghe sư nương nói mà trong lòng xúc động,không nhịn được quỳ xuống dập đầu"Ơn cứu mạng cũng như ơn dạy dỗ không biết báo sao cho hết,lần này từ biệt không biết ngày nào gặp lại,sư phụ,sư nương hãy bảo trọng,giữ gìn sức khỏe,Mạn nhi phải đi rồi,tạm biệt hai người."nước mắt không kìm được mà chảy xuống.

Ngụy Mạn Tịch cầm tay nải quay đầu nhìn lại nơi nàng đã gắn bó hai năm,nơi cho nàng ấm áp cũng như hạnh phúc,nhìn thấy hai người ôm nhau nhìn nàng mỉm cười,nuốt nước mắt vào trong,nở một nụ cười rạng rỡ,mấp máy môi"tạm biệt"nàng xoay lưng đi không quay đầu lại.

"Mạn nhi,bảo trọng"là giọng của sư phụ.

Đây là lần đầu tiên sư phụ gọi ta hai tiếng "Mạn nhi",từ trước tới giờ người luôn tiết kiệm lời nói,chỉ thực hành.Sống một năm với người số lượng từ mà người nói ra không quá bốn chữ,chứ đừng nói chi gọi "Mạn nhi",người thế nhưng còn vừa cười vừa gọi.Thật là cảm động,nàng không nhịn được tay nhanh tốc độ,nàng vừa chạy vừa bưng mặt khóc, nàng sợ dù chỉ là chạy chậm một giây thôi thì nàng sẽ không nhịn được mà quay trở lại căn trúc ốc.

Bầu trời trong xanh,nắng hôm nay đặc biệt chói chang,Ngụy Mạn Tịch đi dọc theo chân núi tìm đường bay lên,không biết đi bao lâu nhìn lại nàng thấy mình đang đứng ngoài một khu rừng,bên trong sương mù lượn lờ,cây cối mọc um tùm nên đặc biệt âm u.

Dù sao thì cũng chưa tìm được đường lên không bằng đi dạo một chút xem sao,trong đầu nghĩ vậy,đôi chân liền không nhịn được đi về phía trước.

Ngụy Mạn Tịch hết nhìn đông rồi nhìn tây thấy cánh rừng này cũng không có cái gì đặc biệt,đi một chút đã thấy lối ra,khi nàng tính nhấc chân đi tiếp thì có tiếng động lạ hấp dẫn sự chú ý của nàng.

"Xào xạc xào xạc"Ngụy Mạn Tịch quay đầu nhìn theo hướng phát ra tiếng động.

"Xì xì xì"tưởng gì thì ra là một chú rắn nhỏ,woa thật là xinh đẹp.

Lục hoa cân có cái đầu lớn,cơ thể chắc mập,đỉnh đầu màu đen với những chấm xanh nhạt điểm quanh.Vảy bụng màu trắng,viền đen,đuôi màu đen,da màu xanh lá cây với những khoanh đỏ trắng.Ngụy Mạn Tịch ước chừng con này cũng dài tới 0.7m đạt cực đại trong họ rắn lục.Loài rắn này rất hung hãn và nóng tính,răng nọc tương đối dài,tiện lợi cho việc đâm sâu và bơm nọc độc cho con mồi.Là loài độc nhất trong dòng họ nhà rắn,trong nọc độc của chúng chứa hemotoxin là chất phá hủy hồng cầu,làm đông máu dẫn đến suy đa tạng gây tử vong.

Không ngờ nàng thế nhưng lại gặp loài rắn độc này,bất quá không sao càng độc nàng lại càng thích.
Nàng phải dụ dỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cổtrang