Chương 7: Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A Mạn tỷ"Ngụy Phong không tin vào mắt mình,giọng nói run run biểu lộ tâm tình kích động của hắn.

"Là tỷ"Ngụy Mạn Tịch chậm rãi tiến vè phía Ngụy Phong, mỉm cười cưng chiều.
"A Mạn tỷ"Ngụy Phong lao vào ôm Ngụy Mạn Tịch,ôm thật chặt như sợ buông ra người liền lập tức biến mất.

"A tỷ đã về rồi"Ngụy Mạn Tịch vỗ vỗ lưng Ngụy Phong an ủi.

"A Mạn tỷ,A Mạn tỷ,tỷ đã trở về,A Thịnh rất nhớ tỷ,sợ tỷ không cần A Thịnh nữa,sợ tỷ sẽ bỏ A Thịnh một mình,A Thịnh rất sợ,A Mạn tỷ tỷ đừng rời bỏ A Thịnh,đừng rời bỏ A Thịnh,A Thịnh rất sợ"Ngụy Phong vòng tay cũng không nới lỏng chỉ chăm chú ôm Ngụy Mạn Tịch vào lòng.

"Được rồi,lớn rồi mà vẫn còn thích nhõng nhẽo,chẳng phải A tỷ đã ở đây rồi sao,đã bình an trở về bên cạnh đệ,Thịnh đệ trước buông A tỷ ra,A tỷ không thở được"Ngụy Mạn Tịch dỗ dành nói nhỏ.

"A Mạn tỷ"Ngụy Phong buông Ngụy Mạn Tịch ra,ôm cánh tay nàng lắc lắc.

"A Thịnh có mùi máu"Ngụy Mạn Tịch nhăn mặt nhăn mũi tỏ vẻ khó chịu,mặc dù nàng không ghét mùi máu thậm chí là còn có chút hưng phấn nhưng Ngụy Mạn Tịch lại vô cùng ghét mùi máu,nàng đã giả thì phải giả cho giống.

"Nô tài đáng chết xin hoàng thượng thứ tội"không có ý chỉ của hoàng thượng Tam Tài không dám dừng lại,vẫn tiếp tục dập đầu thật mạnh khiến trán vốn đã sưng đỏ xuất huyết tràn ra máu tươi.

"A Thịnh hắn đã chọc giận gì đệ,mau nói hắn dừng lại"nói xong giả vờ che mũi,mặt mày hiện lên vẻ chán ghét còn không quên ôm bụng muốn nôn,nàng còn chuẩn bị ngất xỉu nếu Ngụy Phong cứ tiếp tục để Tam Tài dập đầu,nàng không tin Ngụy Phong sẽ không lo lắng.
Đúng như suy nghĩ,trước khi Ngụy Mạn Tịch kịp ngất xỉu Ngụy Phong liền hợp thời kêu Tam Tài ngừng lại.

"Không nghe thấy lời A Mạn tỷ nói sao,còn không mau đứng lên rồi cút ra bên ngoài"

"Dạ dạ nô tài lập tức cút,lập tức cút"Tam Tài run rẩy đứng lên,lảo đảo chạy ra bên ngoài.

"Khoan đã"trước khi Tam Tài chạy ra khỏi cửa ngự thư phòng liền bị tiếng nói lạnh lùng của Ngụy Phong chặn lại.

"..."Tam Tài đầu cũng không dám nâng,nơm nớp lo sợ quỳ gối.

"Sau này cái gì trẫm cho phép nói thì mới nói,đừng tự cho mình là thông minh,ngươi hầu hạ trẫm đã lâu phải biết rõ trẫm ghét nhất là thứ gì,trẫm có thể đưa ngươi lên vị trí hôm nay cũng có thể lấy lại của ngươi tất thảy,nhớ kỹ lời trẫm,đi đi hôm nay ngươi không cần hầu hạ"Ngụy Phong phất phất tay.

"Ám vệ"Ngụy Phong dìu Ngụy Mạn Tịch ngồi lên long ỷ còn mình thì nằm lên đùi nàng.

Ngụy Mạn Tịch nhìn Ngụy Phong nhắm hai mắt chậm rãi nâng bàn tay thon dài,trắng nõn của mình lên xoa bóp hai bên huyệt thái dương giúp hắn thư giãn,mắt nhìn chằm chằm tên hắc y nhân đang quỳ gối trước thư án.

"Đừng cho bất cứ kẻ nào quấy rẫy trẫm cùng A Mạn tỷ,không có sự cho phép của trẫm bất cứ ai cũng không được tiến vào ngự thư phòng nửa bước"Ngụy Phong mắt cũng không có mở,khẽ thay đổi tư thế nằm cho thoải mái,hưởng thụ Ngụy Mạn Tịch dịu dàng nhu ấn.

Ám vệ lĩnh mệnh liền vô thanh vô tức li khai,tựa như một cơn gió lướt qua chưa kịp cảm nhận đã nhẹ nhàng biến mất.Ám vệ chính là như vậy không nói,không nhìn chỉ như một cái bóng lặng lẽ ở bên cạnh chủ nhân,luôn phục tùng chủ nhân vô điều kiện.Trong mắt,trong tâm chỉ có chủ nhân,lời nói của chủ nhân chính là thiên mệnh không thể chối cãi,ám vệ là tuyệt đối trung thành cho đến lúc chết cũng chỉ nghe lời một mình chủ nhân,đó là bản năng cũng là sứ mệnh của ám vệ.

"A Thịnh,tỷ có chuyện muốn nói với đệ"Ngụy Mạn Tịch giọng điệu hiếm có khi nghiêm túc khiến Ngụy Phong không thể không mở mắt.

Ánh mắt toát lên sự kiên định,từng câu từng chữ thoát ra rõ ràng,mạch lạc"Tỷ muốn đi du ngoạn"

Ngụy Phong nhìn chằm chằm Ngụy Mạn Tịch"Tại sao"khi thế vương giả toát ra bốn phía,nàng muốn rời hắnđi sao,nàng muốn đi đâu,hắn nhất định không cho phép.

Nhìn sự chấp nhất trong mắt Ngụy Phong,Ngụy Mạn Tịch bất đắc dĩ thở dài"Tỷ muốn đi du sơn ngoạn thủy"nàng lập lại lần nữa.

"Tại sao lại muốn đi chẳng lẽ ở hoàng thành không tốt sao"hắn mới không cho nàng đi,vất vả lắm nàng mới trở về liền như vậy muốn li khai,hắn tuyệt đối không đồng ý.

"A Thịnh,ta..."Ngụy Mạn Tịch còn muốn nói gì đó lại bị lạnh lùng cách ngang.

"Trẫm sẽ xem như tỷ chưa nói gì hết,không còn sớm nữa tỷ mau hồi phủ nghỉ ngơi đi"danh xưng thân mật cũng không thèm gọi lại còn xưng trẫm đủ biết Ngụy Phong hắn đã thực sự tức giận hơn nữa còn là tức giận không nhẹ.
"Đệ,ưm thôi được rồi tỷ hồi phủ trước,đệ cứ từ từ mà suy nghĩ,tỷ đợi đệ"nói xong cũng không thèm quay đầu lại một mạch bước ra khỏi ngự thư phòng.

"Không bao giờ,trẫm sẽ không bao giờ để tỷ rời xa trẫm,không bao giờ"Ngụy Phong hất đổ chồng tấu chương,nhìn theo bóng lưng Ngụy Mạn Tịch đã li khai lạnh lùng nói.

Ngụy Mạn Tịch sau khi hồi phủ liền qua loa dùng ngọ thiện (bữa trưa),về phòng ngủ một giấc đến chạng vạng,tắm rửa thay xiêm y dùng vãn thiện (bữa tối) liền về phòng đóng cửa lại không ra ngoài nữa,thực chất là nàng đang thay y phục dạ hành lén trốn đến sơn trang,nàng còn có việc chưa làm.

Khi nàng chuẩn bị phi thân qua cửa sổ thì thân thể liền bất động,trong không khí phiêu tán một loại khí tức khác lạ,nếu không phải người tập võ các giác quan đều đặc biệt nhạy bén thì cho dù người nọ có ở gần nàng thì nàng cũng sẽ không nhận ra,nàng cảm nhận người tới là một tuyệt thế cao thủ,cái loại hơi thở khi có khi không chỉ ở người võ công cao cường mới có thể bế khí tránh định nhân cùng ẩn nấp.Rốt cuộc là ai muốn theo dõi nàng.

Nàng không thể ra ngoài vào lúc này,nếu đã biết có người muốn theo dõi thì nàng chỉ còn cách bất động,Ngụy Mạn Tịch nàng muốn xem thử là ai lại có gan theo dõi Trấn quốc công chúa đương triều.

Ngụy Mạn Tịch ngủ một giấc đến gần trưa,được người hầu hạ rửa mặt,chải đầu,thay y phục liền sảng khoái đến phòng ăn dùng bữa,dạo chơi trong hoa viên,rồi lại đến thư phòng đọc sách,trong suốt quá trình hắn vẫn một mực đi theo giám sát nàng không lơi lỏng dù chỉ một khắc,thật sự là đến theo dõi sao,tốt lắm.

"Công chúa người muốn xuất phủ đi dạo"quản gia kinh hô.

"Có gì đâu mà ngạc nhiên,bản công chúa muốn xuất phủ mua ít đồ"Ngụy Mạn Tịch ngoáy lỗ tai,đạm đạm nói.

"Cái này..."quản gia khó xử,lần trước công chúa mất tích,hoàng thượng xém nữa là đem tất cả hạ nhân có trong phủ đem đi xử tử,khó khăn lắm mới nhặt lại được cái mạng nếu lần này công chúa ra ngoài lại gặp cái gì bất trắc bọn họ có một trăm cái mạng cũng không đủ cho hoàng thượng chém.

"Sao,ta không được phép xuất phủ"thấy vẻ mặt quản gia như ăn phải khổ qua nhăn thành một đoàn,Ngụy Mạn Tịch không nhịn được mỉm cười.

"Ý lão nô không phải như vậy, không giấu gì công chúa lần trước người mất tích đã khiến hoàng thượng tức giận không nhẹ nếu lần này người lại tiếp tục gặp cái gì không hay lão nô thật sự là không đủ mạng để đền tội"lần đó thật sự đã dọa chết nửa cái mạng già của lão,lão còn muốn hưởng phúc con cháu a.

"Lần này ta ra ngoài có mang theo Du Hoa,quản gia ông cũng có thể sai vài gia đinh khỏe mạnh đi theo bên cạnh ta,ông yên tâm ta sẽ không có việc gì,lần này tuyệt đối an toàn"Ngụy Mạn Tịch vì mục đích của bản thân mà năn nỉ lão quản gia.

"Lần trước Du Hoa sau khi hồi phủ một mình bị hoàng thượng biết được liền sai người đánh ba mươi đại bản,nằm trên giường một tháng trời không dậy nổi,lần này người lại muốn mang Du Hoa theo chỉ sợ..."quản gia lãi nhãi bị nàng lên tiếng cắt ngang.

"Lần này ta sẽ tuyệt đối cẩn thận với lại nếu ông không cho ta đi ta cũng sẽ lén lút trốn đi đến lúc đó còn rắc rối hơn nữa,được rồi không cần nói nhiều nữa ông mau đi chuẩn bị đi,đây là lệnh."không thích nàng mềm mỏng thì nàng chơi uy hiếp,nàng không tin quản gia dám không nghe lời nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cổtrang