Chap 12: "Đông miên"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường Y Nguyệt tức giận bỏ đi, Dương Hàn Vũ sau khi bị đấm thì có vẻ hắn lại bình tĩnh hơn. Dương Hàn Vũ điềm đạm nhìn Dương Minh Viễn rồi từ từ nói:

- Tam ca, bớt quản chuyện bao đồng đi.

Sau đó Dương Hàn Vũ cũng bỏ đi. Dương Minh Viễn ngó qua ngó lại không thấy bóng dáng Đường Y Nguyệt đâu liền chạy đi tìm, còn ở đó là Cố Quân Dao và Liễu Thư Di đắc ý.
Đường Y Nguyệt ôm lấy mặt vừa rát vừa sưng đi ra ngoài. Tiểu Vy vốn là đứng với đám nha hoàn của các phủ khác ở bên ngoài, thấy Đường Y Nguyệt đi ra liền hốt hoảng, lao tới hỏi tới tấp:

- Vương phi sao người lại ra đây rồi? Ôi má của người sao lại đỏ với sưng thế? Bên trong xảy ra chuyện gì sao?

Đường Y Nguyệt sớm đã lau đi những giọt nước mắt, cố gắng tươi tắn nhìn Tiểu Vy, rồi chỉ nói "không sao" cho Tiểu Vy không gặng hỏi nữa bởi vì bản thân cô cũng không muốn nghĩ đến.

Một lúc sau, yến tiệc bắt đầu, vì để che đi cái mặt sưng mà Đường Y Nguyệt phải đeo màng che mặt. Bước vào khu yến tiệc, đa phần cá vị tiểu thư, công chúa, vương gia, quận chúa đều đã có mặt chỉ thiếu Hoàng thượng cùng Hoàng hậu và phi tần.

Nhìn xung quanh để tìm chỗ ngồi, Đường Y Nguyệt dừng mắt ở một chỗ trống phía sau một vị tiểu thư, cô liền đi đến. Bước chưa được hai bước chân thì Dương Minh Viễn tiến đến, chặn trước mặt Đường Y Nguyệt:

- Tiểu Nguyệt, mặt muội thế nào rồi.

Đường Y Nguyệt nhẹ nhàng trả lời:

- Không sao, mai là hết thôi.

Dương Hàn Vũ không biết đã đi khỏi chỗ từ lúc nào, tiến đến chỗ Đường Y Nguyệt, thái độ cũng nguôi hơn vừa rồi.

- Đa tạ tam ca quan tâm rồi.

Ngay sau đó, Dương Hàn Vũ nắm lấy tay Đường Y Nguyệt kéo đi rồi đặt cô ngồi cạnh hắn. Đường Y Nguyệt có chút ngạc nhiên nhưng cô lại chẳng nói chẳng rằng. Liễu Thư Di được sắp ngồi bàn kế bên Dương Hàn Vũ, còn bàn kế bên Đường Y Nguyệt thì là của Dương Tiêu Lạc. Liễu Thư Di chứng kiến cảnh này trong lòng vừa buồn vừa khó chịu, hai tay nắm chặt y phục của mình để giữ bình tĩnh rồi kiềm chế bản thân xuống.

Đường Y Nguyệt ngồi xuống, thu tay của mình lại rồi im lặng, Dương Hàn Vũ cũng không nói gì.

Hoàng Thượng cùng Hoàng Hậu và các phi tần cuối cùng cũng đến, tất cả những người có mặt đều đứng lên hành lễ. Yến tiệc chính thức bắt đầu. Những điệu múa đẹp mắt của các vũ nữ chuyên nghiệp được thuê từ ngoài thành khiến ai nấy đều chìm đắm trong những điệu múa ấy. Tiếp đến là màn biểu diễn của những vị tiểu thư khuê các có mặt ở đây, họ đều mang những tài năng mình tự nhin nhất ra để biểu diễn, nhưng người gây ấn tượng thì chỉ đếm trên đầu ngón tay. Liễu Thư Di vẫn được coi là một vị tiểu thư khuê các nên phải chuẩn bị một tiết mục. Mang sự tự tin của mình lên, nàng ta hành lễ trước các bậc trưởng bối rồi cung kính nói:

- Trước khi biểu diễn, thần nữ mạn phép xin bệ hạ một ân điển.

Hoàng Thượng cười hiền từ rồi gật đầu đồng ý. Nhận được sự cho phép của hoàng đế, Liễu Thư Di nói tiếp:

- Thần nữ muốn nhờ Thập vương gia đàn một khúc nhạc mà huynh ấy thích nhất sau đó thần nữ thông qua giai điệu đó rồi sẽ bắt đầu điệu múa của mình. Liệu Thập vương gia có đồng ý giúp thần nữ không?

Chẳng nói chẳng rằng, Dương Hàn Vũ cứ thế tự động đứng lên. Đường Y Nguyệt cũng không thèm liếc hắn lấy một lần. Dương Hàn Vũ sai người đi lấy một cây đàn tranh rồi an tọa. Liễu Thư Di gật đầu ra hiệu, Dương Hàn Vũ tay đặt lên dây đàn, từng ngón tay của hắn gẩy đàn một cách thuần thục, âm thanh nghe vừa dịu im vừa thanh thoát, Liễu Thư Di cũng bắt đầu điệu múa của mình. Giai điệu mà Liễu Thư Di giống như hòa vào làm một, từng điệu từng điệu múa của nàng ta đều chuyện động nhịp nhàng, uyển chuyển, không một sai sót khiến cho ai nấy đều trầm trồ khen ngợi, không chỉ có thế, một vài người còn bàn tán và quan hệ của hai người này.

Bắt đầu hoàn mỹ, kết thúc cũng hoàn mỹ. Tài năng của Liễu Thư Di được đánh giá cao. Dương Hàn Vũ trở lại chỗ ngồi của mình. Ai ai cũng đều mê mẩn tán dương Liễu Thư Di, hào quang ở đây bị nàng ta chiếm gần hết rồi. Nhưng Liễu Thư Di lại tỏ ra khiêm tốn, nàng ta chỉ mỉm cười ôn nhu rồi nói:

- Thật ra mấy điệu múa này vẫn còn nhiều sơ sót, vẫn chưa thể hoàn thiện được, vậy nên ta vẫn chưa phải là tài năng nhất. Nghe nói Cố đại tiểu thư phủ Thừa Tướng Cố Quân Dao nổi tiếng là hát hay múa đẹp, liệu ta có vinh dự được học hỏi thêm không.

Cố Quân Dao biết Liễu Thư Di cố tình nói những lời đó là để giúp nàng ta, vì thế để không phụ lòng của Liễu Thư Di, nàng ta tự tin bước lên đài, không ngần ngại khoe ra tài năng của mình. Liễu Thư Di tỏ ra thân thiện, nói:

- Vậy ta sẽ nhường lại vị trí này cho Cố đại tiểu thư.

Cố Quân Dao luôn tự tin về bản thân mình, nàng ta đã học hỏi rất nhiều những vị quân sư nổi tiếng về múa hát. Nàng ta chính là được rèn giũa từ nhỏ. Cố Quân Dao bắt đầu màn biểu diễn của mình ngay sau đó.

Từng động tác, từng lời hát của nàng ta đều ngọt ngào, chuyên nghiệp, thu hút mọt sự chú ý của nam nhân. Hoàng hậu lúc này cười lên:

- Cố Quân Dao thật sự rất phù hợp.

Kết thúc màn múa hát đẹp mắt, Cố Quân Dao nhận được vô vàn lời khen cùng lời cảm thán. Cố Quân Dao cười đắc ý. Đang lúc ở trên đỉnh cao, Cố Quân Dao liền mở lời:

- Bệ hạ cùng các vị ở đây đã quá khen rồi, hôm nay có chút đau họng nên vẫn chưa được hoàn hảo, mong các vị lượng thứ.

Lời khen lại bắt đầu xì xào, ai nấy đều tỏ ra cảm phục Cố Quân Dao.

Cố Quân Dao lúc này nhìn về phía Đường Y Nguyệt, biết có điềm gở, Đường Y Nguyệt né tránh ánh mắt của nàng ta. Nhưng né cũng như không, kết quả vẫn là rơi vào tay Cố Quân Dao. Cố Quân Dao dịu dàng ôn nhu, tiến tới chỗ Đường Y Nguyệt, nhún người hành lễ sau đó nói:

- Thập vương phi, tiểu nữ nghe nói Thập vương phi đa tài đa nghệ, liệu có thể biểu diễn một chút không? Tiểu nữ quả thật rất ái mộ người.

Đường Y Nguyệt cảm thấy ghê tởm khi nghe những thứ đó, giả tạo cái gì chứ, ái mộ cái gì chứ, chi bằng mang thẳng cô ra để sỉ nhục có phải hay hơn không. Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong mà.

Do bị mọi người xung quanh đổ dồn ánh mắt vào chú ý, Đường Y Nguyệt chỉ có thể miễn cưỡng bước lên. Nhún người hành lễ với bậc trưởng bối. Hoàng Thượng vui vẻ nhưng lại ngạc nhiên hỏi:

- Sao lại đeo màng che thế kia? Mặt con có bị gì sao?

Đường Y Nguyệt nhớ lại những thứ không muốn nhớ, cô cay nghiến mà nói:

- Bẩm Hoàng Thượng, mặt con là do bị một con mèo điên cào một phát, vẫn còn sẹo rất xấu nên phải che mặt đi ạ.

Dương Hàn Vũ lặng lẽ nhìn Đường Y Nguyệt, hắn không cảm thấy tức giận mà ngược lại còn phì cười một cái. Vậy mà cô lại dám gọi hắn là một con mèo điên, gan càng ngày càng to rồi.

Đằng khác Tam vương gia cũng bật cười, chỉ những người ở đó mới biết được con mèo điên mà cô nói đến là ai.

Ở một bàn khác, Dương Khinh Dạ nhìn không rời vị Thập vương phi này, hắn có cảm giác thật sự quen thuộc kèm vào đó là đôi mắt của cô ấy, rất giống một người mà hắn thầm thương.

Đường Y Nguyệt cô thật sự là chẳng có tài cán gì ngoài việc hát cũng không đến nỗi tệ. Mà thật ra thì cô cũng chưa từng hát cho ai nghe cả, thi thoảng chỉ ngân nga một mình. Đường Y Nguyệt lúc này chỉ có thể dùng đến nó thôi.

- Thật ra thì ta cũng không có tài cán gì, là Cố đại tiểu thư coi trọng ta rồi, nếu đã như vậy thì ta cung kính không bằng tuân mệnh nhưng ta chỉ biết hát không biết múa, nếu có thiếu sót mong mọi người về sau chỉ giáo nhiều hơn.

Nói xong những lời cần nói, Đường Y Nguyệt hít thở sâu, lấy bình tĩnh để hát. Dưới khán đài, Liễu Thư Di và Cố Quân Dao nhìn nhau cười. Đây chính là âm mưu của hai ả. Liễu Thư Di điều tra ra được Đường Y Nguyệt không có tài năng gì nổi bật, mỗi thứ coi như đều biết một chút nhưng chẳng là gì so với nàng ta. Gọi Đường Y Nguyệt lên chính là muốn cô phải hổ thẹn, xấu mặt.

Đường Y Nguyệt lấy mọi sự tự tin của bản thân ra để hát. Cô cố giữ bình tĩnh để nhớ lại toàn bộ ca từ sau đó bắt đầu.

**Ánh đèn đêm chợt sáng chợt tắt, cốc cà phê sữa trong tay dần nguội lạnh
Khóe miệng vô tình để lộ niềm nhớ thương, ngẩn người ra trước cửa sổ cuối đông
Thật sự không thích những đêm dài đằng đẵng, bởi vì chàng là người quá phức tạp
Nhưng quanh quẩn ký ức không mấy ấm áp, làm thế nào để những cô đơn của ta biến mất.

Chàng nhìn xem cánh bướm ngày xuân ấm áp, chàng xem kìa chúng đang tung cánh bay lượn
Cùng với gió và nắng chiếu qua, vượt qua sự lạnh lẽo của tiết trời
Chàng nhìn xem trăng khuyết giữa ngày hạ, chàng xem chúng đang trộm mất niềm vui, nụ cười của bầu trời bị đảo ngược.

Trang cuối cùng trong câu chuyện, quá khứ và thời gian đều trùng lặp
Ta dùng tất cả những lời lẽ để có thể biểu đạt, nhưng chẳng có cách nào giữ chàng lại thêm chút.

Chàng có lắng nghe những chiếc lá rơi vào cuối mùa thu, chàng có nghe nó đang thở dài trước lần xa cách
Chỉ có mình ta cô độc thưởng thức, biển và núi, gió và trăng
Chàng có nghe thấy âm thanh tuyết rơi trong ngày đông chí, chàng có nghe tuyết đang che đậy sự nghẹn ngào
Khi thế gian này thiếu vắng chàng.

 
- *Đông miên** -
 

Đường Y Nguyệt hoàn thành bài hát, trong lúc hát, cô đã thật sự nhập tâm vào lời của ca khúc này, cô đã cố gắng rồi. Xung quanh im lặng, không chút tiếng động khiến cho Đường Y Nguyệt khá thất vọng, hóa ra cô hát lại tệ đến thế.

Nhưng sự thật khác hoàn toàn với suy nghĩ của Đường Y Nguyệt. Sự im lặng ấy chính là do tất cả những người ở đây đều đang bị quấn vào lời bài hát, họ chìm đắm trong câu chuyện này. Người chìm đắm vào nó nhất chính là Dương Hàn Vũ. Hắn chỉ biết ngẩn ngơ nhìn Đường Y Nguyệt, trong đầu luôn văng vẳng từng lời hát. Lời bài hát chứa đầy tâm trạng.

Không gian tĩnh lặng kết thúc bằng tiếng vỗ tay của Dương Minh Viễn, tiếng cổ vũ ngày càng lớn dần, ai nấy đều tấm tắc khen ngợi tài năng của Đường Y Nguyệt, giọng hát và cách hát đều rất tuyệt vời, ăn đứt Cố Quân Dao. Chính điều này khiến cho lòng thù hận và đố kỵ của Cố Quân Dao và Liễu Thư Di ngày càng sâu.

Hoàng Thượng không ngừng nói lời khen ngợi Đường Y Nguyệt:

- Thập vương phi, hoàng thất ta lại có thêm một nhân tài rồi. Con thật khiến trẫm bất ngờ đấy. Nhân tiện, trẫm muốn ban thưởng cho con, nói ra nguyện vọng của mình, trẫm sẽ thành toàn cho con.

Đường Y Nguyệt không chần chừ suy nghĩ, cô nói:

- Đa tạ ân điển của bệ hạ, nhưng con có thể giữ lại nguyện vọng của mình được không?

- Được, ta tôn trọng ý kiến của con.

Hoàng Thượng đồng ý ngay tức khắc mà không cần hỏi lý do.

Đường Y Nguyệt căn bản không phải chưa nghĩ ra mà là chưa đến lúc để cô nói ra điều này. Nếu như hỏi cô điều cô muốn nhất là gì thì đó chính là một tờ hưu thư dành cho cô và Dương Hàn Vũ. Hắn luôn miệng nói cô phải giữ thể diện cho hắn, cho Thập vương phủ thế nhưng hắn đã bao giờ nghĩ đến việc giữ thể diện cho cô không. Hiện tại nếu như nói ra, có thể Đường gia sẽ không yên ổn gì, thêm nữa không thể để Liễu Thư Di đắc ý như thế, làm vậy chẳng khác gì bưng cơm lên tận miệng của Liễu Thư Di cả. Tạm thời cứ thuận theo tự nhiên thôi.

Đường Y Nguyệt trở về chỗ ngồi của mình.

Yến tiệc vẫn tiếp diễn, chỉ là Dương Hàn Vũ lại mở lời hỏi cô:

- Mặt của nàng thế nào rồi?

Đường Y Nguyệt không thèm trả lời Dương Hàn Vũ. Vừa đánh vừa xoa à, coi cô là gì chứ. Nhưng chân của cô hình như rất đau. Cả buổi cố gắng đi vững để không bị ai nhìn ra nên bây giờ đặc biệt đau. Mồ hôi bắt đầu chảy ướt đẫm khuôn mặt Đường Y Nguyệt. Dường như chân cô còn đau hơn là lúc trước, đầu cô bắt đầu choáng váng, mọi thứ trước mắt cô mờ dần rồi tối sầm lại. Đường Y Nguyệt nằm gục xuống đùi Dương Hàn Vũ.

Dương Hàn Vũ hốt hoảng nhìn gương mặt ướt đẫm mồ hôi của Đường Y Nguyệt. Mặt hắn tái lại, vội vàng hét lớn:

- Thái y, mau truyền thái y.

Tất cả nháo nhào lên, đổ dồn ánh mắt về phía Đường Y Nguyệt. Hoàng Thượng lo lắng:

- Đã xảy ra chuyện gì, sao con bé lại đột nhiên bất tỉnh.

Dương Hàn Vũ bế Đường Y Nguyệt đến An Lạc điện, hắn có chút lo lắng đang yên đang lành đột nhiên lại ngất đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Yến tiệc chưa kết thúc đã tan. Hoàng thượng, hoàng hậu, quý phi, cùng các vương gia, công chúa, quận chúa đều có mặt.

Dương Hàn Vũ đặt Đường Y Nguyệt lên giường, quan sát cô từ đầu đến cuối. Cuối cùng hắn phát hiện chân của cô đang run lên. Hắn lập tức quay lại, thận trọng nói:

- Làm phiền mọi người che mắt lại hoặc quay đi chỗ khác có được không?

Nam nhân có mặt ở đó đều biết ý quay đi chỗ khác.

Dương Hàn Vũ lập tức kéo ống quần của Đường Y Nguyệt lên, hắn nhìn thấy hai vết nhỏ ở bắp chân cô. Không nghĩ ngợi nhiều, Dương Hàn Vũ trực tiếp dùng miệng hút máu độc ra.

Liễu Thư Di nhìn thấy cảnh này liền nắm chặt bàn tay lại, nàng ta rất tức giận, Đường Y Nguyệt chỉ vừa mới xuất hiện vậy mà đã khiến  cho Dương Hàn Vũ quan tâm như thế, cô ta dựa vào đâu chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro