Chap 5: Mảnh vải nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Diệp Thành nghe xong liền có chút cảm giác tội lỗi nhìn lên nữ nhi đang đứng trước mình. Theo lời đồn mà Diệp Thành nghe được thì Đường Y Nguyệt là một nữ nhi bướng bỉnh, xấu tính, bụng dạ hẹp hòi, liệu Đường tiểu thư này thể nuốt trôi sự thiếu tôn trọng như thế này sao. Nếu muốn Thập vương phủ bình yên thì chắc phải thành khẩn hơn rồi:

- Đường tiểu thư, Vương gia thật sự là có lỗi với người, nhưng Vương gia đã nói rồi, sau khi Đường tiểu thư gả vào Thập vương phủ thì nhất định sẽ không để tiểu thư chịu thiệt thòi.Đường Y Nguyệt khá bất ngờ với trạng thái có chút thành khẩn của Diệp Thành, hắn nghĩ Đường tiểu thư như cô xấu tính đến vậy sao. Đường Y Nguyệt liền cười lên:

- Không cần cảm thấy có lỗi đâu. Ta đâu có hẹp hòi như vậy. Về nói với Vương gia nhà ngươi yên tâm, ta không trách hắn.

Diệp Thành có chút hẫng, nhìn dáng vẻ của Đường Y Nguyệt không giống như đang đùa. Thật sự Đường Y Nguyệt sẽ không trách Thập vương gia? Dường như người trước mắt so với tin đồn mà Diệp Thành nghe bên ngoài khác nhau một trời một vực, cảm giác mà Đường Y Nguyệt mang đến cho Diệp Thành là một nữ nhi thoải mái, thân thiện mặc dù có đôi chút mất khí chất của một tiểu thư danh giá. Thật không biết nên tin vào tai hay vào mắt của mình đây.Diệp Thành thả lỏng người, giọng nói đã nhẹ nhõm hơn:

- Đa tạ Đường tiểu thư, vậy sính lễ sẽ được đưa đến phủ sau vài ngày nữa, ngày cử hành hôn lễ vẫn sẽ diễn ra theo ngày mà Hoàng thượng đã định. Chưa đến hai mươi ngày nữa Đường tiểu thư đã trở thành Thập vương phi rồi.

Đường lão gia và Đường phu nhân nhìn nhau gật đầu, lúc này Đường Tử Lâm tiến lên, nói:

- Nếu đã như vậy Đường phủ cũng sẽ sắp xếp hôn lễ đúng ngày. Thay mặt Đường phủ cho ta gửi lời hỏi thăm Vương gia.

Diệp Thành trút bỏ được phiền não, cứ nghĩ Đường gia sẽ trách móc Vương gia, ai ngờ họ còn hỏi thăm sức khỏe. Nhiệm vụ đến đây là kết thúc rồi. Diệp Thành cúi người chào ra về. Mặc Ngôn tiễn Diệp Thành ra cửa.

Sau khi Diệp Thành đi khuất, Đường lão gia mới thở dài một tiếng:

- Nguyệt nhi, thời gian này con đừng ra ngoài, sắp đến ngày cử hành hôn lễ rồi, đừng để bản thân bị thương.

Đường Y Nguyệt có chút thất vọng mặc dù đã thất vọng từ trước đó rồi. Đường Y Nguyệt ngoan ngoãn vâng lời:

- Vâng thưa cha.

Đường Tử Lâm nhìn Đường Y Nguyệt, trông có vẻ cũng tội cho cô. Nhưng vì an toàn của cô, Đường Tử Lâm không muốn muội muội của mình xảy ra chuyện thêm lần nào nữa. Dù biết Đường Y Nguyệt là một người hoạt bát nhưng bắt buộc phải kìm hãm Đường Y Nguyệt lại nếu không đến lúc hối hận cũng không kịp.

Màn đêm buông xuống, không gian tĩnh lặng hơn nhiều so với ban ngày. Liễu Thư Di không ngủ, khuôn mặt đã bớt lo lắng hơn và ngồi cạnh giường của Dương Hàn Vũ. Nhìn vết thương ở bụng Dương Hàn Vũ, Liễu Thư Di đau lòng đến phát khóc rồi tự trách bản thân mình.

Nhìn vào Dương Hàn Vũ lúc này, Liễu Thư Di vừa muốn hắn ngủ lâu thêm chút lại vừa muốn vết thương khỏi thật nhanh. Nếu như không phải do ngày thành hôn sắp đến thì đầu óc Liễu Thư Di đã không rối loạn mức này. Không biết sẽ như thế nào nếu như chính mắt mình nhìn người mình yêu thành hôn với một nữ nhân khác không phải mình.

Diệp Thành đem thuốc bước vào, nhìn thấy Liễu Thư Di ngồi thẫn thờ liền tiến đến:

- Quận chúa sắc mặt người có vẻ không tốt, nên về phủ Quận chúa nghỉ ngơi đi, ở đây có tôi chăm sóc cho Vương gia rồi.

Liễu Thư Di nhìn về phía Diệp Thành, bỏ qua lời nói của Diệp Thành rồi hỏi:

- Việc bên Đường phủ thế nào rồi?

- Quận chúa biết tôi đến Đường phủ ư? - Diệp Thành khá bất ngờ trước câu hỏi của Liễu Thư Di.Liễu Thư Di nói tiếp:

- Hôm nay là ngày huynh ấy đến Đường phủ mà. Đâu ai đoán trước được sẽ bị thương đâu. Nếu như ngươi không đến Đường phủ tạ lỗi thì có thể đi đâu chứ.

- Tôi nói với họ là Vương gia bị nhiễm phong hàn nên không tiện đến. Đường tiểu thư thông cảm cho Vương gia, còn có Đường tướng quân gửi lời hỏi thăm Vương gia. - Diệp Thành nói, gương mặt lộ rõ vẻ hài lòng.

Nghe Diệp Thành nói xong, tâm trạng Liễu Thư Di trở nên trùng xuống. Khuôn mặt Liễu Thu Di trở nên u ám hơn. Không phải lo lắng mà thay vào đó là hận thù.

- Đường tướng quân? Đường Tử Lâm? Sao ta lại cảm thấy thật chướng tai. Đường Tử Lâm cướp đi sinh mạng của đại ca ta, bây giờ thì đến muội muội của hắn cướp người ta yêu. Đúng là cùng một giọt máu, vô liêm sỉ như nhau. - Liễu Thư Di vừa nói vừa nắm chặt tay mình. Liễu Thư Di hận bản thân không đủ mạnh để một đao giết chết Đường Tử Lâm.

Diệp Thành thở dài rồi lắc đầu, mặc dù không tiếp xúc nhiều với Đường gia nhưng cậu nghĩ Đường gia có lẽ không độc ác đến thế. Liễu Thư Di hận Đường Tử Lâm bởi vì năm xưa Đường Tử Lâm cho rút quân, bỏ mặc Liễu Kỳ Minh bị giặc bao vây. Còn Liễu Kỳ Minh luôn xem Đường Tử Lâm giống như đệ đệ ruột của mình. Không ai biết tình hình lúc đó như thế nào mà chỉ nghe kể lại từ một vài binh sĩ, sự thật như thế nào thì người biết rõ nhất chỉ có Liễu Kỳ Minh và Đường Tử Lâm.

- Quận chúa đến giờ thay thuốc cho Vương gia rồi, người tránh mặt một chút, nếu như có mệt quá thì nghỉ ngơi đi. - Diệp Thành cẩn trọng nói.Nhìn vào Dương Hàn Vũ nằm hôn me trên giường, Liễu Thư Di ra ngoài tránh mặt nhưng không đi, Liễu Thư Di muốn chăm sóc Dương Hàn Vũ cho đến khi hắn khỏi hẳn.

Sau khi Diệp Thành thay thuốc xong, Liễu Thư Di lại đến ngồi cạnh Dương Hàn Vũ, trong lòng Liễu Thư Di lúc này chỉ toàn là đau buồn. Diệp Thành đứng canh ngay bên ngoài cửa cả đêm.

Trời bắt đầu sáng, Dương Hàn Vũ tỉnh lại, vết thương vẫn còn nhói đau. Mở mắt ra, người đầu tiên mà hắn nhìn thấy là Liễu Thư Di đang dựa đầu vào khung giường ngủ. Dùng lực hai tay để chống dậy, tuy nhiên vết thương còn mới nên làm cho Dương Hàn Vũ nhói một cái rõ đau, hai tay đang đẩy người lên thì mất lực khụy xuống giường. Liễu Thư Di giật mình dậy, nhìn thấy Dương Hàn Vũ đã tỉnh lại liền xúc động đến khóc. Liễu Thư Di nhào tới ôm lấy Dương Hàn Vũ, vừa khóc vừa nói:

- Hàn Vũ, muội xin lỗi. Tất cả đều là do muội không tốt, muội sai rồi, sẽ không có lần sau đâu.

Dương Hàn Vũ vẫn còn đau nên hơi thở hơi yếu, giọng điệu dịu dàng xoa xoa đầu Liễu Thư Di:

- Không phải lỗi của muội, đừng khóc nữa.

Nghe thấy tiếng động bên trong, Diệp Thanh vôii vã từ ngoài chạy vào. Dương Hàn Vũ cũng đỡ Liễu Thư Di ra rồi nói:

- Thư Di, bây giờ muội về nghỉ ngơi đi, ta còn có việc với Diệp Thành.

Liễu Thư Di lắc đầu liên tục, nước mắt vẫn rơi lã chã, nấc lên một tiếng rồi nhõng nhẽo:

- Muội không muốn về phủ Quận chúa, muội muốn chắm sóc cho huynh.

Bất lực trước nước mắt của Liễu Thư Di, Dương Hàn Vũ đành chiều theo:

- Vậy muội đến Mai viện nghỉ ngơi đi.

- Vậy khi nào huynh nói chuyện xong muội lại qua. - Liễu Thư Di lau nước mắt rồi nói.

Mai viện ngay cạnh Đông viện - nơi sinh hoạt của Dương Hàn Vũ. Mai viện vốn là nơi Dương Tiêu Lạc, muội muội ruột của Dương Hàn Vũ ở mỗi lần đến phủ chơi. Bình thường Tiêu Lạc công chúa sống ở trong cung cùng Quý phi, mẫu thân của Dương Tiêu Lạc và Dương Hàn Vũ.

Sau khi Liễu Thư Di rời đi, Diệp Thành đóng cửa phòng rồi tới đỡ Dương Hàn Vũ ngồi dậy. Dương Hàn Vũ kiềm chế cơn đau rồi nói:

- Chuyện ta bị thương có bao nhiêu người biết?

Diệp Thành đứng ngay ngắn trả lời:

- Chỉ có thuộc hạ, Quận chúa, Ngân Vân cô nương và đại phu, nhưng thuộc hạ đã dặn dò kĩ tên đại phu và đưa hắn ngân lượng rồi.

Dương Hàn Vũ gật nhẹ đầu rồi lấy một hơi dài thở ra. Sai Diệp Thành đưa giấy bút rồi vẽ ra một ký hiệu lạ. Nhìn kỹ thì giống như biểu tượng của một hội nào đó. Dương Hàn Vũ vẽ ra một hình tròn nhỏ được bao bọc bởi hình trăng khuyết sau đó đưa cho Diệp Thành :

- Đi điều tra nguồn gốc của hình vẽ này. Bất cứ thông tin nào liên quan đến nó đều không được phép bỏ qua.

Dương Hàn Vũ chỉ đưa bức vẽ cho Diệp Thành nhưng không nói cụ thể sự việc ra sao. Cầm bản vẽ trên tay, Diệp Thành không hỏi gì thêm mà chỉ cúi đầu tuân lệnh.

- Thuộc hạ sẽ điều tra rõ.

Nói xong liền quay người đi ra nhưng chưa đến cửa thì sực nhớ ra chuyện của Đường gia, chuyện này không thể không kể lại với vương gia. Thấy Diệp Thành quay lại, Dương Hàn Vũ liền thắc mắc :

- Còn chuyện gì sao?

Diệp Thành lập tức thuật lại việc tự ý đến Đường phủ thỉnh tội. Dương Hàn Vũ lúc này cũng mới nhớ ra việc phải đến Đường gia để gặp vị hôn thê.

- Bên Đường phủ thế mà lại tốt như thế ư? Ta nghe nói Đường tiểu thư của Đường gia luôn kiêu ngạo, bướng bỉnh, không coi ai ra gì. Ra đường còn suốt ngày gây chuyện, thế mà lại dễ dàng bỏ qua như vậy. Có phải cô ta đang giả vờ không? - Dương Hàn Vũ vừa nghĩ vừa nói.

- Vương gia, theo thuộc hạ thấy thì không giống như đang giả vờ, với lại nhìn Đường tiểu thư cũng không giống như những gì chúng ta điều tra, có vẻ Đường tiểu thư tốt hơn thế. - Diệp Thành không ngại nói ra ý kiến của mình.

- Không quan trọng cô ta là người thế nào, chỉ cần cô ta an phận làm Thập vương phi không cản trở việc của ta thì có thể sống yên trong Thập vương phủ. - Dương Hàn Vũ nói - Tên cô ta là gì?

Diệp Thành không cần nghĩ mà nói ra luôn:

- Là Đường Y Nguyệt.

Dương Hàn Vũ gật nhẹ đầu.

Diệp Thành là người thế nào Dương Hàn Vũ biết rõ, mắt nhìn người của Diệp Thành rất tốt, cậu ta phân biệt được người nào là tốt người nào là xấu, nhưng so với những gì tìm hiểu được về Đường Y Nguyệt thì đều trái ngược với Diệp Thành nói. Hơn nữa khi điều tra về Đường Y Nguyệt, Dương Hàn Vũ không chỉ nghe mà còn gặp được một vài người từng bị Đường Y Nguyệt đánh cho bị thương. Rốt cuộc là Đường Y Nguyệt che giấu bản chất thật của mình hay mấy người kia nói dối. Chỉ khi tiếp xúc lâu dài thì có lẽ mới biết được bản chất thực sự của một người là như thế nào.

Vết thương bỗng nhói lên, Dương Hàn Vũ chau mày nhìn xuống bụng sau đó chợt nhớ ra hình dáng của một nữ nhi, còn thoang thoảng tiếng nói của cô ấy bên tai. Lúc đó Dương Hàn Vũ mất máu nhiều nên mơ mơ hồ hồ, không nhìn rõ cũng không nghe rõ được thanh âm của người đó, nhưng Dương Hàn Vũ vẫn còn nhớ ra thêm một chút gì đó, cái cảm giác vết thương được quấn một vòng bởi một mảnh vải ngắn, nhờ mảnh vải đó mà vết thương chỉ rỉ thêm chút máu chứ không liên tục chảy ra. Nếu không nhờ mảnh vải đó, có lẽ sau này cũng không còn Thập vương gia nữa rồi.

Ngay khi Diệp Thành còn đứng đây, Dương Hàn Vũ vội hỏi:

- Lúc chữa thương cho ta, ngươi có thấy một mảnh vải ngắn được buộc ở chỗ vết thương không?Diệp Thành nhớ lại lúc cõng Dương Hàn Vũ rồi lúc đại phu cởi phần y phục trên để chữa thương, cậu nhìn rõ một mảnh vải ngắn được buộc ở bụng Vương gia, lúc đó đại phu còn nói nếu không nhờ mảnh vải và thuốc cầm máu kịp thời thì Vương gia đã không thể cầm cự thêm nữa rồi. Sau đó đại phu tháo mảnh vải đưa cho cậu cầm, không còn tâm trạng suy nghĩ nên cất mảnh vải này ở đâu nên tiện tay nhét luôn vào trong y phục của mình.

Sau khi nhớ lại, Diệp Thành lấy từ trong y phục của mình ra một đoạn vải ngắn, không lo lắm rồi nói:

- Mảnh vải này lúc đại phu cởi y phục của người để chữa thương thì thấy có mảnh vải được buộc quấn quanh vết thương.

Cầm lấy mảnh vải từ tay Diệp Thành, Dương Hàn Vũ phẩy tay cho Diệp Thành lui xuống, còn bản thân thì chỉ nhìn chăm chú mảnh vải nhỏ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro