Chap 7: Hôn lễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời Đường Y Nguyệt nói không phải là không có lý. Liễu Thư Di ngẩn người ra suy nghĩ. Đúng vậy, tại sao cô vẫn còn là một Quận chúa, tại sao Hàn Vũ ca ca không đi cầu xin Hoàng thượng cưới cô, tại sao chức vị thập vương phi lại rơi vào tay kẻ khác. Không, không phải như vậy, chắc chắn là chưa đến lúc thôi, Hàn Vũ ca ca cũng không biết sẽ phải lấy Đường Y Nguyệt. Tất cả là do Đường Y Nguyệt đột nhiên xuất hiện, tất là là do lời hứa của một Quân vương.

Suy đi nghĩ lại, Liễu Thư Di vẫn phủ nhận mọi chuyện, cuối cùng lại đổ hết mọi chuyện lên đầu Đường Y Nguyệt. Bản thân vẫn tin tưởng vào trái tim mình rằng người Dương Hàn Vũ yêu chỉ có Liễu Thư Di, không còn ai khác.

Đường Y Nguyệt thấy bộ dạng yên lặng của Liễu Thư Di liền lên tiếng xua đuổi:

- Thư Di quận chúa nếu không còn việc gì thì phiền cô tránh qua một bên, đừng cản trở ta học.

Liễu Thư Di tiếp tục dùng ánh mắt thù hận đặt lên người Đường Y Nguyệt:

- Một tiểu thư nhỏ bé mà còn muốn ra lệnh cho bản Quận chúa? Là ngươi ăn gan cọp hay là gan sư tử thế?

Đường Y Nguyệt không hề cúi đầu, không chút khiêm nhường. Dựa vào đâu mà Liễu Thư Di có thể cản trở việc của cô chứ. Quận chúa thì hay lắm sao? Dù sao thì cái thân xác này cũng chẳng phải của cô, cô không sợ chết, cùng lắm thì chết thêm lần nữa chứ không thể để người khác leo lên đầu mình ngồi.

Đường Y Nguyệt dùng đôi mắt giảo hoạt của mình nhìn thẳng vào mắt Liễu Thư Di, đặt tay lên vai Liễu Thư Di rồi nói:

- Gan cọp với gan sư tử? Ta đều ăn. Chỉ có điều nếu như là cô thì ta chỉ cần ăn một chút gan lợn mà thôi, sao phải tốn sức tốn của ăn gan cọp chứ.

Liễu Thư Di biết là bản thân đang phải chịu sự sỉ nhục từ người mình ghét, con người như cô làm sao có thể nhịn được nỗi nhục này cơ chứ. Kể từ khi cô mất đi người thân của mình, Liễu Thư Di luôn tự nhủ với bản thân là phải luôn thật mạnh mẽ, kiên cường sống tiếp, không để bất cứ ai coi thường mình. Chỉ là một tiểu thư bé nhỏ mà lại có thể tùy tiện sỉ nhục Quận chúa, rốt cuộc cô ta coi bổn Quận chúa này là cái gì chứ.

 Liễu Thư Di một lần nữa dơ cao roi lên nhưng roi chưa kịp đánh xuống, Đường Y Nguyệt chưa kịp đỡ thì tay của Liễu Thư Di đã được ngăn lại rồi. Tô ma ma đã đứng nghe hai nữ nhân này nói qua nói lại một hồi lâu cuối cùng vẫn là không thể đứng nhìn không được nữa. Một vị là Thập vương phi tương lai, một vị là Quận chúa, hai người dù sao cũng thuộc về hoàng tộc, làm sao có thể tùy tiện nói ra những câu nói như thế chứ.

 - Quận chúa xin dừng tay, người bây giờ đã là người của hoàng tộc rồi, không thể tùy tiện hành sự, với lại Đường đại tiểu thư tương lai sẽ trở thành Thập vương phi vì vậy Quận chúa vẫn nên thu roi lại thì hơn.

 Tô ma ma từ tốn ngăn cản.

 Dù có bực tức cỡ nào nhưng Tô ma ma cũng đã lên tiếng rồi, Liễu Thư Di liền hậm hực hạ tay xuống. Nhưng ánh mắt vẫn là không thay đổi, vẫn là thù hận ngập tràn. Liễu Thư Di liếc một ánh mắt sắc bén về phía Đường Y Nguyệt sau đó lui về. Đường Y Nguyệt thì thả lỏng bản thân ngồi xuống tiếp tục học cung quy.

 Sau khi học xong cung quy, trời bắt đầu tối dần, Tô ma ma phải hồi cung còn Liễu Thư Di cũng phải hồi phủ. Trước khi lên kiệu về, Liễu Thư Di đến trước mặt Đường lão gia rồi nói:

 - Đường lão gia, ta hy vọng sau khi Đường đại tiểu thư học xong cung quy thì sẽ biết hành xử hơn. Mong là sau này sẽ không làm hỏng danh dự của hoàng thất.

 Nói xong, Liễu Thư Di cao ngạo bước lên kiệu rời đi.

 Sau khi tiễn người xong, Đường lão gia liền quay lại nhìn Đường Y Nguyệt, không nhanh không chậm, hỏi:

 - Nguyệt nhi, bây giờ thì nói cho ta biết, tại sao Quận chúa lại nói như thế? Có phải con đã làm gì sai đúng không?

 Đường Y Nguyệt nghĩ lại mọi việc, cô liền mạnh dạn nói:

 - Là Liễu Thư Di gây sự trước, con cũng chẳng làm gì cô ta, chẳng qua là hai bên có cãi cọ qua lại một chút.

Đường lão gia thở dài, ông không trách mắng Đường Y Nguyệt bởi vì ông biết con gái ông không phải là một người vô lý nhưng lại là người không để bản thân chịu thiệt. Đường lão gia nhắc nhở con gái một cách nhẹ nhàng:

 - Nguyệt nhi à, ta biết nếu như không ai phạm con thì con cũng sẽ không phạm người ta. Nhưng con phải biết rằng người của hoàng thất chúng ta không nên phạm vào. Mặc dù Liễu Thư Di ngày xưa cũng giống con chỉ là một tiểu thư khuê các nhưng bây giờ thì khác, Liễu Thư Di bây giờ là Quận chúa, là người thuộc hoàng thất vì thế nên kiềm chế một chút.

 - Nữ nhi nghe lời phụ thân. - Đường Y Nguyệt nhún người nghe lời.

 Đường Y Nguyệt biết Đường lão gia là muốn tốt cho cô, không muốn bản thân cô phải gặp nguy hiểm. Người của hoàng thất đích thực là không dễ chọc, không may mà chọc vào thì mất mạng như chơi. Nhưng không lâu nữa cô cũng trở thành người của hoàng thất, cũng sẽ không phải kiêng dè Liễu Thư Di làm gì. Đường lão gia làm như vậy cũng chính là muốn từ giờ cho đến ngày thành hôn cô phải giữ cho mình một phong thái xứng đáng với chức vị Thập vương phi để cho người khác nhìn vào phải tâm phục khẩu phục.

 Lễ nghi cũng chỉ học xong trong một ngày, Tô ma ma cũng hoàn thành xong nhiệm vụ của mình, Liễu Thư Di cũng không còn đến Đường phủ. Đường Y Nguyệt cũng an phận cho đến ngày diễn ra hôn lễ.

 Cái ngày mà Đường Y Nguyệt không mong chờ nhất cuối cùng cũng đến, hôm nay cô phải lên kiệu hoa, phải gả cho một người mà đến mặt hắn cô còn chưa từng nhìn qua, chỉ biết hắn là con vua, là Thập vương gia cao cao tại thượng.

 Từ ngoài vào trong, Đường phủ được bao trùm bằng một màu đỏ rực, chữ hỷ được dán khắp nơi trong phủ. Người ra người vào nườm nượp đếm không xuể, các vị quan gia, các vị phú hào lần lượt đến chúc mừng Đường phủ. Lúc này, ngược lại với không khí vui vẻ, đông đúc bên ngoài thì bên trong phòng Đường Y Nguyệt là một nỗi buồn không ai thấu. Cô chưa muốn làm vợ người ta, cô vẫn còn trẻ mà, tại sao lại phải kết hôn sớm làm cái gì cơ chứ.

 Tiểu Vy giúp Đường Y Nguyệt thay hỷ phục xong liền đưa cô ra trước gương ngồi trang điểm. Hai nữ quan trong cung được phái đến trang điểm cho Đường Y Nguyệt làm tròn nhiệm vụ của mình. Dáng vẻ lúc này của Đường Y Nguyệt thực sự rất xinh đẹp. Một nữ quan liền cất lời cảm thán:

 - Thập vương phi đúng là một mỹ nữ mà, lúc bình thường thì xinh xắn đáng yêu, sau khi trang điểm lên thì lại xinh đẹp quyến rũ. Thật khiến người khác phải ganh tỵ.

 Đường Y Nguyệt nở nụ cười gượng rồi phẩy tay phủ nhận:

 - Đại nhân quá khen rồi, ta cũng bình thường thôi.

Tiểu Vy cùng hai nữ quan nhìn nhau cười, cho rằng lời nói của Đường Y Nguyệt là một câu nói khiêm tốn.

 Theo như hôn lễ của hoàng thất trên Nam Lăng quốc thì Thập vương gia sẽ đến rước tân nương của mình tiến thẳng vào cung làm lễ, sau khi làm lễ xong thì Thập vương gia sẽ đưa Thập vương phi về Thập vương phủ sau đó tiếp khách. Đây thật sự là một quá trình dài ngoằng ngoẵng đối với Đường Y Nguyệt.

 Tiếng kèn trống ngày càng tiến gần Đường phủ, dẫn đầu là Thập vương gia. Ai ai cũng phải hướng mắt về nam nhân này, thật sự đẹp trai. Dường như mọi sự chú ý đều đổ dồn lên người Dương Hàn Vũ vì thế hắn buộc phải chịu đựng cơn nhói do vết thương chưa lành hẳn gây ra. Vết thương ở bụng hắn chỉ vừa khép miệng nhưng bây giờ lại phải cưỡi ngựa cả một đoạn đường dài khiến cho vết thương nhói lên nhưng vẫn nằm trong tầm kiểm soát của Dương Hàn Vũ.

 Mặc dù không mong đợi hôn lễ này nhưng trong thâm tâm Đường Y Nguyệt vẫn rất hồi hộp khi nghe có người báo Thập vương gia đã đến. Khăn trùm đầu được trùm xuống, che đi gương mặt xinh đẹp ấy của cô. Tiểu Vy đỡ lấy tay Đường Y Nguyệt dẫn ra bên ngoài. Cùng lúc đó, Dương Hàn Vũ cũng đã xuống ngựa chờ tân nương ra cửa. Tất cả mọi người có mặt liền cúi người hành lễ :" Tham kiến Thập vương gia".

 Dùng tay ra hiệu miễn lễ, Dương Hàn Vũ hướng mắt về phía cửa lớn Đường phủ.

Tiểu Vy cẩn thận đỡ Đường Y Nguyệt bước ra. Bộ hỷ phục lộng lẫy làm toát lên vẻ đẹp lẫn khí chất của Đường Y Nguyệt khiến cho những người có mặt ở đó phải tấm tắc khen ngợi. Chỉ riêng Dương Hàn Vũ thì không quan tâm cho lắm. Bước lên phía trước, đưa tay đón lấy tân nương của mình. Tiểu Vy cẩn thận cầm tay Đường Y Nguyệt đặt lên tay Dương Hàn Vũ sau đó bản thân tự lùi về phía sau.

 Do căng thẳng nên bàn tay của Đường Y Nguyệt ướt đẫm mồ hôi, mắt nhắm chặt, sau đó dùng tay còn lại nắm chặt hỷ phục. Cuối cùng thì cô cũng gặp được tân lang của mình rồi, lại còn đang cầm tay của hắn nữa, thật khiến cô lo lắng quá đi.

 Dương Hàn Vũ biết Đường Y Nguyệt căng thẳng liền từ từ dẫn cô bước xuống. Bản thân Dương Hàn Vũ không quá coi trọng hôn lễ này nên hắn khá bình tĩnh. Cẩn thận đưa Đường Y Nguyệt xuống bậc rồi nói nhẹ:

 - Cẩn thận, ở đây có sáu bậc, ta đếm rồi nàng từ từ bước xuống.

Nghe giọng nói của Dương Hàn Vũ bên tai, Đường Y Nguyệt đột nhiên cảm thấy đỡ căng thẳng còn có cảm giác rất an toàn. Là do được nhắc nhở cẩn thận sao?

 Đường Y Nguyệt ngoan ngoãn làm theo lời Dương Hàn Vũ. Tiểu Vy nhanh chóng tiến đến trước kiệu, đỡ lấy chủ tử của mình lên kiệu, Dương Hàn Vũ cũng lên ngựa của mình. Đoàn kiệu tiến thẳng vào cung.

Ngồi trong kiệu Đường Y Nguyệt vén khăn trùm đầu lên rồi còn vén màn kiệu lên nhìn Tiểu Vy rồi hỏi:

 - Nhìn Thập vương gia trông thế nào?

Tiểu Vy vui vẻ trả lời nhanh chóng:

 - Ngũ quan hài hòa, từ trên xuống dưới đều là cực phẩm. Tiểu thư yên tâm, nhìn hai người thực sự rất xứng đôi.

Nghe Tiểu Vy nói Đường Y Nguyệt lại càng tò mò, cô liều mình vươn người ra nhìn. Tiểu Vy thấy thế liền vội vàng đẩy người Đường Y Nguyệt vào trong rồi than vãn:

 - Tiểu thư à, người không được làm như thế. Kéo khăn trùm đầu lên sớm thì hôn nhân sau này sẽ gặp trục trặc đó, là điểm gở đó, người mau ngồi ngoan trong kiệu đi.

Đường Y Nguyệt bĩu môi chịu đựng rồi ngồi lại vào bên trong. Nhưng vừa rồi cô nhìn thoáng được bóng lưng của tân lang, tại sao cô lại cảm thấy có chút lạnh lẽo cơ chứ. So với cảm giác chạm vào tay tân lang vừa rồi quả thật khác biệt. Suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng Đường Y Nguyệt lại ngủ thiếp đi.

Cánh cổng hoàng cung to lớn xuất hiện, Thập vương gia tiến vào bên trong sau đó dừng lại trước điện Thượng Nam một đoạn.

Oai phong xuống ngựa, Dương Hàn Vũ tiến về phía kiệu để đỡ tân nương xuống. Tiểu Vy liền nhanh miệng cung kính:

 - Vương phi nên xuống kiệu rồi.

Tuy nhiện từ bên trong kiệu vẫn không có động tĩnh đáp lại. Tiểu Vy lặp lại một lần nữa:

 - Vương phi nên xuống kiệu rồi.

Bên trong kiệu vẫn im bặt, không có động tĩnh gì. Dương Hàn Vũ thấy thế liền vội vàng vén màn kiệu lên rồi tiến vào bên trong. Tân nương vẫn ngồi đó, chỉ là ngồi trong tư thế dựa vào kiệu, không động đậy. Dương Hàn Vũ vội vàng dùng tay cầm vai lay người Đường Y Nguyệt nhưng không hề nghĩ đến việc vén khăn trùm đầu lên.

 - Đường Y Nguyệt.

 Cảm thấy có một bàn tay đang lay cơ thể của mình, và nghe thấy có người gọi tên mình, Đường Y Nguyệt giật mình tỉnh giấc.

 - Dừng dừng dừng, ta dậy rồi.

Dương Hàn Vũ tiền dừng tay lại, thở dài một hơi. Cũng may là ngủ gật hắn còn sợ Đường Y Nguyệt không muốn gả cho hắn mà tự tử trên kiệu hoa. Thật biết cách làm người khác lo lắng mà.

Dương Hàn Vũ cảm thấy nhẹ nhõm hơn, đưa tay mình ra rồi nói:

 - Xuống kiệu thôi, mọi người đang đợi.

Đường Y Nguyệt mò mẫm lấy bàn tay của Dương Hàn Vũ nhưng lại mò không thấy, cuối cùng Dương Hàn Vũ lại túm lấy tay của Đường Y Nguyệt rồi đưa cô xuống.

Cung nữ thái giám cúi rạp người đứng dọc đường tiến vào điện Thượng Nam, nơi tất cả những người trong hoàng thất có mặt ở đó.

 Tiến vào bên trong điện, Hoàng thượng và Hoàng hậu ngồi ở vị trí cao nhất, tiếp đến là Quý phi sau đó là các phi tần. Vương gia, công chúa đều có mặt ở đại điện này, còn cả Liễu Thư Di cũng đứng ở đó, đôi mắt đỏ ngầu sau đó nước mắt cứ thế lăn xuống trên má cô, nhìn thấy Dương Hàn Vũ cầm tay Đường Y Nguyệt tiến vào đại điện, trong lòng Liễu Thư Di thật sự đau nhói, trái tim giống như bị ai đó bóp chặt, thật sự rất đau. Mặc dù biết rằng Dương Hàn Vũ không có tình cảm với Đường Y Nguyệt nhưng là một nữ nhân, Liễu Thư Di chỉ muốn Dương Hàn Vũ là của riêng mình, ai cũng không được cướp Hàn Vũ ca ca đi. Nhưng sự thật trước mắt khiến cô cảm thấy bản thân đã thua Đường Y Nguyệt ở giai đoạn này. Nhưng chỉ ở giai đoạn này thôi, vì sau đó người chiến thắng phải là Liễu Thư Di cô chứ không phải là Đường Y Nguyệt.

Lộ công công mỉm cười hiền lành sau đó chủ trì hôn lễ.

 "Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái"

Những người có mặt ở đại điện đều vỗ tay chúc mừng, Hoàng thượng, Hoàng hậu và Quý phi cũng mỉm cười hài lòng. Chỉ có duy nhất Liễu Thư Di là không cười nổi, không nhấc nổi đôi tay lên vỗ mà chỉ nắm chặt bàn tay lại đến nỗi máu chảy xuống ướt cả y phục của mình.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro