Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời gian trôi thật nhanh! Thấm thoắt gần 12 năm ngồi trên ghế nhà trường cũng chuẩn bị kết thúc. Trường học là bắt nguồn của nhiều cái mới: bạn bè mới, thầy cô mới, bài học mới... Cũng có thể là nơi mà bạn gặp gỡ mối tình đầu của mình.

Từ cổng trường bước vào, một anh chàng với ngũ quan tuyệt đỉnh thu hút mọi ánh nhìn của các nữ sinh trong trường. Họ nhìn anh ta với ánh mắt vừa lạ lạ mà vừa quen quen. Quen có lẽ là vì đã gặp trong giấc mơ của mình về bạch mã hoàng tử, nhưng lạ vì họ chưa bao giờ thấy nam thần này xuất hiện trong trường. Nhưng mà vào được đây thì cũng chẳng phải là dạng vừa gì rồi. Vì đây đâu phải ngôi trường tầm thường. Chỉ có những danh gia vọng tộc hay những người thuộc hắc đạo hay bạch đạo mới được học ở đây. Không chỉ thế, đây còn là ngôi trường của những nhân tài, chỉ những người có IQ cao mới có thể bước chân vào đây.

Đi thẳng lên cầu thang bước vào căn phòng có ghi bảng hiệu "Phòng Hiệu Trưởng". Vừa ở trong đó chưa được lâu thì cánh cửa lại mở ra thêm một lần nữa. Nhưng không phải một người vào như lúc đầu mà là hai người ra. Thầy hiệu trưởng đi trước, anh chàng lạ mặt kia theo sau. Họ đi đến trước cửa lớp 12A. Một người phụ nữ bước ra, trên môi nở nụ cười tươi: "Mời em vào lớp". Thầy hiệu trưởng quay lại văn phòng của mình. Nam nhân kia từ từ bước vào lớp cùng cô giáo. Vừa bước vào, bằng vẻ đẹp trai lại lạnh lùng kia đã khiến trái tim mọi học sinh nữ trong lớp như lỡ mất một nhịp, đập loạn; chỉ trừ một người.

- Các em, hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới. Em hãy giới thiệu cho cả lớp biết đi.
Người con trai chỉ đáp lại đúng ba từ:
- Phạm Nhược Vũ.
- Em không còn gì để nói nữa sao?
- Hết rồi.
Cô ấp úng:
- À...ừm... thôi được rồi. Bây giờ cô xếp chỗ cho em nhé. Em có muốn ngồi ở đâu không?
Nhược Vũ nhàn nhạt khẽ nói:
- Cho tôi ngồi một mình.
Cái vẻ lạnh băng ấy khiến cô cũng phải khiếp sợ. Cô giáo nhìn một vòng quanh lớp rồi nói:
- Ừm... lớp hết chỗ rồi. Vậy em xuống ngồi bàn cuối dãy giữa nhé.
Người con trai không nói gì, bước thẳng xuống chỗ giáo viên vừa chỉ. Bạn cùng bàn của anh là một cô gái. Cô ngồi dịch ra cho anh ngồi.

Cả giờ học họ chả nói chuyện với nhau lấy một câu. Anh làm việc anh, cô làm việc cô. Chẳng ai thèm dòm ngó đến ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro