Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kể từ hôm ấy, ngày nào anh cũng cố tiếp chuyện với cô
- Này, ăn sáng chưa?
Tịch Yên đáp lại một cách khó chịu:
- Ăn rồi. Mà sao cậu cứ suốt ngày hỏi đi hỏi lại tôi thế? Cậu không thấy mình quá phiền phức sao?
Anh thản nhiên đáp lại:
- Đương nhiên là không.
- Tuỳ cậu.

Cứ thế, ngày qua ngày, dần dần Hạ Tịch Yên và Phạm Nhược Vũ cũng trở nên thân thiết hơn. Họ làm nhiều việc cùng nhau hơn tất nhiên là trong không khí thoải mái hơn. Họ đi chơi cùng nhau, đi ăn cùng nhau, cười cùng nhau.

Cả cái thế giới này ai chả biết Phạm Nhược Vũ là người thế nào. Cậu ta lớn lên trong một gia đình giàu đến mức nếu gia đình cậu ta nhận là số 2 thì không ai dám nhận là số 1. Vì cậu là đứa con duy nhất nên từ nhỏ đến lớn đều nhận được sự yêu thương hết mực từ ba mẹ. Đó cũng là một phần lí do các cô gái ngoài kia thích cậu. Nghĩ thử xem, lấy được một người đẹp trai, đã thế lại còn giàu có như cậu thì ai mà không muốn chứ. Bao nhiêu cô gái đến với cậu chỉ vì muốn chạm được cái chức Phạm thiếu phu nhân, nhưng đâu có dễ như vậy. Phạm Nhược Vũ coi phụ nữ như một món đồ chơi, chơi chán thì bỏ, chưa bao giờ yêu ai thật lòng mà chỉ luôn đùa giỡn với tình cảm của người khác. Hạ Tịch Yên cũng thế. Cô trong mắt anh cũng không là gì quá quan trọng cả, cũng có thể gọi là bạn xã giao. Và đối với Tịch Yên thì Nhược Vũ cũng chỉ là một người bạb đơn thuần thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro