Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta sống, muốn nàng phải nhớ kĩ

Ta chết, cũng muốn nàng mãi mãi không quên được ta
[Dung Chỉ]

Nếu không gặp nàng, ta vẫn sẽ thanh khiết vô trần, không phải sầu đau khổ sở vì chuyện thế tục. Nếu không gặp nàng, ta vẫn sẽ kiên định với con đường, mục tiêu phía trước, sẽ không giãy dụa giữa yêu và hận đau khổ đến thế...
Ta cầu người được người, chết thì có làm sao. Đạo của mình, ta không hối hận. Chỉ có điều, chỉ có điều, giá như không gặp nàng thì tốt biết bao...
[Thiên Như Kính]

Chàng tâm cơ sâu, bản lĩnh lớn, ta bị chàng lừa cũng không tính là bẽ mặt. Vừa rồi ta nghĩ, chỉ cần chàng bình an thì ta không quan tâm đến bất cứ điều gì khác. Bây giờ ta có thể nhìn thấy chàng, ta rất vui. Chàng thích lừa bao nhiêu thì cứ lừa bấy nhiêu đi!
[Sở Ngọc]

Bộ xương trắng lạnh lẽo kia, còn vướng rong rêu xanh u, chính là Dung Chỉ đã từng đẹp đẽ rực rỡ vô ngần?
Là Dung Chỉ vừa kiêu hãnh cao nhã, vừa thâm trầm khó lường đó ư?
Là Dung Chỉ dung nhan huy hoàng, ánh mắt trầm tĩnh, làn da tươi tắn ấm áp, trái tim khỏe khoắn vững vàng...
Chân mày khóe mắt thanh nhã tú lệ, giọng nói thong dong ôn hòa...
Bóng dáng cao ngạo trác tuyệt, nụ cười như hoa trong gương, trăng soi đáy nước...
Tất cả đã hết? Một chút da thịt cũng không còn, chỉ thừa lại khối xương cốt lạnh lẽo kia ư?
Dung Chỉ của nàng
[Sở Ngọc]

Yêu chàng, là ta tự nguyện. Đánh đổi cơ hội về nhà để cứu chàng, cũng là ta tự nguyện. Hôm nay, chấm dứt tất cả với chàng, vẫn là ta tự nguyện
Chàng không yêu ta, vậy thì ta không yêu chàng nữa, đơn giản thế thôi
[Sở Ngọc]

Vì thân phận, vì thiên mệnh mà hắn làm như vậy, chẳng lẽ cũng bởi thế mà ta không thể hận hắn? Hắn vì sứ mạng của hắn vậy ai sẽ trả lại Dung Chỉ cho ta?
[Sở Ngọc]

Thích một người, là chuyện hoàn toàn, hoàn toàn không có biện pháp
Không thể dùng lý trí soi xét, không thể dùng sức mạnh để bài trừ
[Thiên Như Kính]

Hắn cho rằng mình là người khống chế, cầm tù chế ngự nàng. Nhưng ai có thể ngờ được, người thực sự bị cầm tù, lại chính là hắn? 
[Dung Chỉ]

Thiên Như Kính có thể dùng tình yêu của chính mình làm công cụ, còn hắn không làm được
[Dung Chỉ]

Vì sao đến tận bây giờ hắn mới hiểu?... Điều hắn khát khao nhất, không phải là giết chết Dung Chỉ, cũng chẳng phải muốn thấy Dung Chỉ đau khổ, mà là được trở lại thời khắc ban đầu, khi hai người bên nhau vui vẻ hòa thuận. 
Dù chỉ là giả dối cũng được. 
[Hoa Thác]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro