C

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- anh này

- anh đây

tôi quay lại nhìn anh, cảm giác mềm mại khi đi chân trần trên bờ cát, anh vì những tinh tú của hoàng hôn ngoài kia chiếu rọi mà trở nên ấm áp, sóng biển ngoài kia vẫn nhẹ nhàng mà dạt vào cát vàng li ti, tôi nhìn anh một chút rồi mở lời

- anh có tin vào số mệnh không?

tôi dường như nghe được tiếng cười thầm của chàng trai đối diện, không phải cười nhạo mà chỉ đơn giản là cười vu vơ khi nhắc đến.

"số phận...."

- em tin à?

- nửa tin nửa không

tôi dừng ánh nhìn trên người chàng trai, dù nhiều lúc ta cho rằng đó là quyết định đúng đắn nhất, chắc chắn nhất, thì cái gọi là số phận ấy vẫn không theo ý ta, như là việc có một số người ta cho rằng mình chắc chắn sẽ đi cùng người ấy, nhưng cuối cùng vẫn là một bóng một đường.

- anh vẫn luôn không quan tâm đến nó, chỉ là số phận của mỗi người, dù có biết trước thì cũng không thể thay đổi

- dù cho ta có cố gắng sao anh?

Anh cười tươi, xoa đầu cô gái nhỏ.

- không phải chỉ mình em cố gắng thì sẽ thành đâu

- em biết chứ

- nhưng ít nhất, khi em cố gắng làm một điều gì đó, dù không thành..em cũng không cảm thấy hối tiếc

Tôi nhìn anh cười, dù anh tôi vẫn không yêu đương bao nhiêu, song vì trải qua đời bạc, anh vẫn có những kinh nghiệm quý giá cho bản mình.

- như việc bảo vệ anh à?

Anh cười cười, cô gái này vẫn như thấy, bạn trai thì không lo tìm, suốt ngày quấn lấy ông anh đòi bảo vệ.

- anh sẽ bảo vệ em




Write by Kilig

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro