Quyển 2 - Chương 22 & 23 & 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thật muốn đánh ngươi một trận..." Dung Điềm giận dữ nhìn Phượng Minh, rồi lại đưa tay cho cậu tựa đầu, nằm lên đám cỏ dại.
Bạch Vân dừng lại, chậm rãi bước đi thong thả quay về bên cạnh hai kẻ ấy, ve vẩy đuôi ngoan ngoãn cúi đầu gặm cỏ.
Mùa đông giá lạnh đã trôi qua, trời xanh mây trắng giờ khắc này lại càng khiến người ta hỉ hoan yêu thích. Phượng Minh nằm dài trên những chồi non mới nhú của thảo địa, nhắm mắt lắng nghe tiếng gió thổi qua.
"Dung Điềm ta phát hiện... Ngươi dạo gần đây đối với ta đặc biệt tốt."
Dung Điềm khẽ nhấc người, ở trên người Phượng Minh hỏi: "Chẳng lẽ trước đây ta đối xử với ngươi không tốt."
"Hừ," Phượng Minh mở mắt, nhìn hắn khiêu khích: "Ngươi đừng quên lần đầu tiên gặp nhau bên bờ dục trì, xém chút nữa ngươi đem ta ra ăn? Lần ấy ngươi vừa hung ác vừa đáng sợ, ánh mắt nhìn ta như nhìn đống rác rưởi."
"Ăn?" Dung Điềm phì cười, cau mày thở dài: "Đáng tiếc giờ có ăn, cũng không ăn đươc hết."
Phượng Minh dương dương tự đắc nhìn bộ dạng khổ sở của Dung Điềm, lộ hai lúm đồng tiền, không kiềm được mà đưa tay lần sờ những đường nét khuôn mặt rõ ràng của Dung Vương, nhẹ nhàng nói: "Ta biết mà, ngươi đối với ta rất tốt."
"Ta đương nhiên đối tốt với ngươi."
"A a, hôm nay sẽ lại dạy ngươi thêm một câu – tối nan tiêu thụ mỹ nhân ân. Ý nói, không được tuỳ tiện để mỹ nhân đối xử với ngươi quá tốt, bằng không sau này kết cuộc sẽ chẳng hay ho. Mỹ nam như ngươi đối với ta tốt vậy, sẽ khiến ta áy náy không yên tâm."
Phượng Minh cười vô ưu vô tư, trong lòng Dung Vương đau đớn đến không thành dạng hình.
Mật báo hôm trước từ Dung Hổ đang ẩn náu nơi Ly Quốc, độc Phượng Minh đang mang trên người, là "Phù Nham",  cùng "Mạn Nhiếp" đều là những thứ độc nổi danh trong tay Ly Vương. Phát tác mỗi tháng một lần, hơn nữa mỗi lần lại mỗi nặng hơn. Sự thống khổ đau đớn mỗi lần phát tác gia tăng theo từng tháng, kẻ trúng độc nếu không có dược hoàn chậm trì cơn đau, trước mười hai lần trăng còn có thể nhẫn nhịn đau đớn mà sống qua, còn sau ấy, dù người đó có là mình đồng da sắt cũng chịu không nổi mà chết đi.
Điều Dung Điềm lo lắng nhất, chính là, thể chất Phượng Minh trước nay vốn không tốt, thời hạn mười hai lần trăng ấy chỉ e mới bắt đầu cũng không qua được.
Mà giải dược, lại bị Nhược Ngôn coi như cơ mật ẩn tàng, Dung Hổ đã dùng tất cả mọi biện pháp, đừng nói đến trộm, ngay đến dò hỏi tin tức về giải dược cũng không thể.
Dược hoàn Diệu Quang đưa tới, chỉ có khả năng hoá giải một lần phát tác.
Trên đầu đột nhiên hơi đau đau, té ra Bạch Vân ở cạnh cúi đầu gặm cỏ, mà loại cỏ xanh điểm tâm khoái khẩu của nó cư nhiên lại bị vướng trên tóc Dung Điềm.
"Ha ha, Bạch Vân cũng có lúc tinh quái thế này." Phượng Minh cười ha hả.
"Phượng Minh..." Dung Điềm trầm giọng gọi tên người trong lòng, thấy mệt mỏi vô cùng tận, chỉ đơn giản khẽ tựa vào lòng Phượng Minh.
Tiếng tim đập bình ổn của Phượng Minh, từng chút từng chút một truyền vào tai Dung Điềm.
Gió xuân man mát hây hẩy, lại gợi nhớ tư thất nghiêm nghị nơi vương cung và cuộc đàm thoại với Diệu Quang.
Lời còn chưa xuất khỏi miệng Diệu Quang, Dung Điềm đã đoán được đề xuất của đối phương.
Liên hôn.
Tây Lôi Vương cùng thân muội duy nhất cuat Ly Vương liên hôn, chuyện ấy xem xét dưới góc độ nào đối với cả Ly Quốc lẫn Tây Lôi đều có lợi. Chỉ tiếc thay đối phương lại là Nhược Ngôn, nếu đơn thuần tin tưởng Nhược Ngôn có hảo ý, vậy Dung Điềm này đã uổng xưng danh một trong thiên hạ lưỡng kiệt.
Chỉ là, Nhược Ngôn rốt cuộc có tính toán gì đây?
Diệu Quang mới chỉ mười sáu, không tính những mỹ nhân hơn người, cũng coi như một trong số những nữ nhân khó đối phó nhất Dung Điềm từng gặp qua.
"Minh Vương có biết trên thân mình nhiễm quái tật?"
"Biết cũng như không biết, có gì khác nhau đâu?"
"Đương nhiên có khác?" Diệu Quang nhu hoà ve vuốt chén trả trên tay, cười cười bên môi: "Bệnh này tối kị quá vui quá buồn, tâm bất định, nhất định phải khoan khoái dễ chịu trong tâm mới có thể từ từ điều dưỡng, Minh Vương nếu đột nhiên biết mình mang bệnh, chỉ e tổn hại nhiều đến thân thể. Khi ấy, dù có là vương huynh tự tay chữa trị cho Minh Vương, sợ rằng cũng đã quá muộn."
Dung Điềm thầm phản bác lại: "Đã nói thế, quả nhân nhất định phải chăm sóc công chúa thật tốt, không để công chúa gặp Minh Vương. Vạn nhất công chúa sơ ý tiết lộ một câu, chẳng phải sẽ hại Phượng Minh sao?"
"Đại vương à, sao người lại hoài nghi chuyện Diệu Quang tới đây? Nếu Diệu Quang có ác ý với Minh vương, làm sao lại mở miệng nhắc nhở?" Diệu Quang chăm chú nhìn Dung Điềm, mím môi nói: "Diệu Quang bao năm theo Vương huynh, đối với y thuật cũng có điểm tinh thông, chỉ cần đại vương để Diệu Quang lưu lại Tây lôi, đối với bệnh của Minh Vương nhất định có ích. Đại vương đừng nên đắn đo."
Nàng ta ăn nói nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng trong lòng Dung Điềm lại có điểm không minh bạch: lưu thân muội của Nhược Ngôn tại vương cung Tây Lôi, so với chuyện để một vạn tinh binh Ly Quốc lưu trú Tây Lôi còn nguy hiểm hơn.
Phương pháp duy nhất vào giờ phút này, chỉ có – trì hoãn.
Chính vì nguyên cớ ấy, Dung Điềm tạm thời an trí Diệu Quang tại biệt quán, đối với việc liên hôn, trì hoãn được thì trì hoãn, còn như đến lúc không thể trì hoãn được nữa, Diệu Quang chí ít cũng có thể trở thành một con tin trọng yếu.

Thái tử xuất sử  – Đệ nhị thập tam chương

Cục diện thiên hạ loạn li, quốc gia nào mà chẳng có thù trong giặc ngoài?
Ngày hôm ấy sau khi ở đại điện cùng các thần tử thương thảo công vụ cả ngày, Dung Điềm vội vội vàng vàng đi tới thái tử điện.
"Đại vương xin dừng bước, thái hậu cho vời người tới."
Dung Điềm đứng lại, quay đầu nhìn, là tỳ nữ thân cận của thái hậu, Hương Phần.
"Thái hậu kêu quả nhân có chuyện gì?"
Hương Phần thi lễ nói: "Nô tỳ không rõ, thái hậu nói, đợi đại vương lâm triều xong, thỉnh đại vương tới tẩm cung thái hậu một lát."
Hắn nhìn sắc trời, gật gù: "Quả nhân sẽ đến ngay." Đoạn phất tay triệu thị vệ, phân phó: "Đi báo cho Minh Vương, quả nhân phải qua gặp thái hậu, chập tối sẽ cùng hắn xuất cung." Rồi theo chân Hương Phần hướng về phía tẩm cung thái hậu.
Dáng dấp thái hậu không chút thay đổi, cùng lắm chỉ đổi thay từ phục trang vương hậu sang thái hậu, tĩnh lặng tao nhã ngồi tựa mạn sàng đọc sách.
"Thái hậu, quả nhân đã tới gặp thái hậu đây."
Dung Điềm vừa vào tới cửa, thái hậu đã buông cuốn thư xuống, khẽ cười: "Đại vương tới rồi? Mau tới đây, ngồi cạnh ta." Nàng khẽ kéo tay Dung Điềm, tỉ mỉ quan sát. Đứa con này của nàng từ nhỏ tới lớn không ở bên cạnh, chưa bao giờ có cơ hội thân thiết gần gũi, giờ cơ hội đã có, nhưng hắn lại đã lớn quá rồi.
Dung Điềm trước mặt kẻ khác chưa từng có việc gì không làm được, phong lưu tự do tự tại, giờ lại bị thái hậu xem như một tiểu hài tử nắm tay lôi kéo, không khỏi có chút ngượng ngùng, không chút tinh ý mà khẽ giật ra, ngồi xuống hỏi: "Thái hậu gọi quả nhân tới, chẳng hay có chuyện gì?"
"Còn chuyện gì nữa? Đại vương giải quyết sự vụ khôn khéo lanh lợi, hơn nữa lại vừa đăng cơ, ta chuyện gì cũng  an lòng an dạ." Thái hậu nhẹ thở ra một tiếng: "Ta giờ chỉ trông mong Tây Lôi lập được nhiều thêm căn cơ nền móng lưu danh muôn thuở."
"Thái hậu không nên âu lo, quả nhân nhất định sẽ khiến Tây Lôi hùng binh tráng mã, quốc phú dân cường."
"Đại vương," Thái hậu hơi ngừng lại, chậm rãi nói: "Ai gia muốn nói là con cái của Đại Vương kia. Đại vương đã sớm mười tám, cũng nên đại hôn rồi."
Dung Điềm thoáng chút sửng sốt: "Đại hôn?"
Chuyện đại hôn, giữa nghị triều trước đây cũng đã có thần tử nhắc đến, nhưng đã bị Dung Điềm nhiều lần quở trách, nghiêm nghị không cho phép tấu lên lần nữa. Lâu Lan nhiều năm tỉ mỉ từng li từng tý, nhìn nhi tử ruột thịt của mình bị người khác ôm đi, kinh qua biết bao khổ sở đợi chờ Dung Điềm đăng cơ, từ vương hậu héo khô làm thái hậu, thật không dễ dàng. Dung Điềm cũng hiểu mẫu thân hắn vì Tây Lôi mà nỗ lực hi sinh tâm huyết cả một đời, nhưng hắn từ khi bé thơ đã không thân cận nàng làm sao tránh khỏi có điểm xa lạ hững hờ, nhưng trong lòng đối với thái hậu lại vô cùng tôn kính.
Không tiện bác bỏ ngay trước mặt thái hậu, Dung Điềm có chút thâm trầm: "Thái hậu, quả nhân còn trẻ, giờ cũng không phải lúc. sau này hãy nói..."
"Đại vương không cần thoái thác. Tâm sự của đại vương, ai gia làm sao không hay?" Vẻ tinh anh trong mắt thái hậu lộ xuất vẻ sáng ngời không thua kém khi xưa lộ xuất vẻ sáng ngời, nhẹ giọng nói: "Nói cho cùng, còn không phải là vì Minh Vương."
"Thái hậu..."
"Phân lượng Minh vương trong lòng Đại vương, ai gia hiểu rõ. Nhưng ai gia chỉ muốn góp ý một câu với Đại vương, Minh Vương dù tốt, nhưng không cách nào vì Đại vương lưu lại dòng dõi. Hắn cũng là kẻ hiểu chuyện, sau khi Đại vương đại hôn, chỉ cần vương hậu có thai, ai còn có thể tách chia Minh Vương và Đại Vương đây?" Thái hậu quan sát sắc mặt Dung Điềm, nhẹ giọng chậm rãi khuyên nhủ: "Ta nghe nói Ly vương có thân muội danh tự Diệu Quang, tuy không phải tuyệt thế mỹ nhân, nhưng mưu trí hiếm thấy thiên hạ, có thể làm vương hậu Tây Lôi. Nàng ta trước mắt đang tại đô thành Tây Lôi, Đại vương coi nàng ta có thích hợp không?"
Lông mày Dung Điềm khẽ nhướn lên, trầm giọng nói: "Nhược Ngôn có vô vàn dã tâm, quả nhân làm sao có thể lập thân muội hắn làm Tây Lôi vương hậu?"
"Ha ha, tâm tư nữ nhân ai gia so với Đại vương thấu hiểu hơn nhiều." Thái hậu vẫy tay cho lui hai bên tả hữu, tới bên tai Dung Điềm nói: "Ai gia cũng lường Diệu Quang tới Tây Lôi ý đồ không tốt lòng dạ chẳng an. Nhưng nữ nhân một khi xuất giá, tâm tư rồi sẽ dần dần chuyển hướng vì phu quân mình, nếu thêm một Diệu Quang hiểu thấu Nhược Ngôn phù trợ Đại vương, Nhược Ngôn tất bại. Bằng thủ đoạn của đại vương, muốn thu phục Diệu Quang công chúa, cũng không khó mà?"
Điều thái hậu nói cũng có lý.
Hơn nữa, Nhược Ngôn quả thực là chướng ngại lớn nhất cản đường Dung Điềm thống nhất thiên hạ.
Dung Điềm không chút nghĩ ngợi, lắc đầu nói: "Thái hậu không cần nhiều lời. Chuyện Diệu Quang công chúa, quả nhân sẽ tự mình xử trí. Còn như đại hôn, ngày sau hãy nói tiếp."
Câu chữ của hắn cương quyết cứng rắn, một hơi cự tuyệt, lập tức đứng thẳng dậy, nhìn phía thái hậu, cao giọng nói: "Quả nhân lúc trước từng hướng thái hậu nói qua một lời, xem ra thái hậu đã quên bẵng. Quả nhân nói lại lần nữa..." Ánh mắt hắn long lanh thần tình, nhả từng từ từng chữ: "Thái hậu nếu yêu thương Dung Điềm, thỉnh thái hậu đối đãi với Phượng Minh như thân tử."
Thái hậu không ngờ đến Dung Điềm lại thâm tình như vậy, thoáng ngơ ngẩn.
Dung Điềm hành lễ với thái hậu, đoạn nói: "Thái hậu vì Tây Lôi lao tâm khổ tứ bao năm, cũng nên tĩnh tâm hưởng phúc, chuyện đại hôn quả nhân sẽ tự mình quyết định. Minh Vương hiện đang đợi quả nhân, quả nhân cáo từ trước. Thái hậu bảo trọng, quả nhân nếu rảnh, nhất định sẽ tới thăm hỏi người thường xuyên." Hắn trước nay luôn kính nể thái hậu vì nước lao tâm, hôm nay nghe thái hậu đề cập đại hôn, lại thấy hết sức bất mãn, chỉ thấy chúng nhân liên hợp lại gây khó dễ Phượng Minh, vì thế ngôn từ xuất ra mới không lưu tình.
Lời nói vừa buông rơi, vội vã gấp gáp đi ra.
Phượng Minh vốn ban đầu hưng phấn đợi Dung Điềm trở về để cùng xuất cung du ngoạn, chẳng dè thị tòng lại vào bẩm báo Dung Điểm phải tới tẩm cung thái hậu, mà Liệt Nhi chẳng hiểu vì sao vội vàng đi đâu không hay, một mình ở lại giữa thái tử điện buồn bực đến phát sợ.
Thu Nguyệt thấy, liền cùng mấy nàng thị nữ tiếp chuyện giải buồn cho Phượng Minh, tán gẫu về tin tức nóng sốt bên ngoài, Thu Lam nói: "Giờ Đại vương đăng cơ, Tây Lôi thay đổi nhiều. Đại Vương nói tháng năm năm nay sẽ mở hội tuyển lựa anh hùng cả nước, còn muốn chiêu mộ những kẻ có bản lĩnh làm đại quan."
"Nói vậy, kể cả không phải quý tộc cũng có thể làm quan?"
Thu Tinh phấn khích, reo lên: "Sớm biết vậy, đã kêu lũ đệ đệ nơi quê nhà tới đây, bọn hắn khí lực mạnh mẽ, nói không chừng có thể được đại vương khen ngợi."
"Ha ha, Thu Tinh hiểu biết thật nhanh." Thu Lam vỗ tay pha trò.
Phượng Minh biết rõ Dung Điềm chọn dùng nguyên tắc chỉ dụng người tài của hắn, không khỏi âm thầm phấn chấn.
Thu Lam lại tiếp: "Còn có chuyện cổ quái hơn kia, ta còn thấy gần đất có vô vàn người cày bừa lung tung trên sườn núi, còn đem theo không ít những ống dẫn cổ quái gì đó, chẳng lẽ đại vương muốn cày cấy trồng trọt trên núi hay sao?"
"Làm sao có thể? Sườn núi dốc thoai thoải, hơn nữa làm gì có nước?" Thu Nguyệt cũng tỏ vẻ hoài nghi.
Phượng Minh cười nói: "Các ngươi thật ngốc, ngay đến cả ruộng bậc thang cũng chưa thấy qua sao? Nhưng ban đầu lúc Dung Điềm nghe qua cũng đã rất ngạc nhiên."
"Ruộng bậc thang?" Thu Tinh hỏi: "Minh Vương, ruộng bậc thang là gì?"
Thuật ngữ chưa từng nghe qua ấy, tức thì mấy nàng thị nữa liền đưa mắt nhìn nhau. Lại thừa dịp nâng cao tinh tuý văn hoá Trung Quốc, Phượng Minh cao hứng ngồi dậy, gọi Thu Nguyệt đưa tới vài chậu hoa, đem bùn đất bên trong đổ ra, tỉ mỉ giải thích khái niệm ruộng bậc thang.
Bọn họ lĩnh ngộ so ra kém xa Dung Điềm, nghe xong mà vẻ mặt vẫn mơ hồ không rõ ràng.
Thu Lam mím môi nói: "Vẫn không hiểu, vậy nước làm sao dẫn lên núi được đây?"
"Đã nói lâu như vậy, còn chưa hiểu ra?" Phượng Minh kêu ai một tiếng, không biết làm sao đành đứng nhìn bọn họ: "Làm thầy giáo thật không dễ dàng mà..."
"Vậy có gì? Ruộng bậc thang rốt cuộc là gì, nước làm sao để lên núi, chúng ta đi nhìn là sẽ biết rồi."
Lời đề xuất ấy quả thực vô cùng hợp ý Phượng Minh, ánh mắt cậu sáng rỡ lên, vuốt vuốt khuôn mặt tròn tròn của Thu Nguyệt nói: "Không sai không sai, vẫn là ngươi thông minh nhất. Dù sao Dung Điềm vắng mặt cũng còn lâu, chúng ta xuất cung ngắm thực tế ruộng bậc thang, cái này gọi là khảo sát thực tiễn."
Thu Lam tương đối từng trải, hỏi: "Chúng ta len lén xuất xung, đại vương mà biết nhất định sẽ không vui."
"Sợ cái gì, ta thân là Minh Vương, Vương cũng có thể tự do xuất nhập vương cung kia mà? Vương gia ra ngoài, bên thân dẫn theo vài tỳ nữ xinh đẹp mà."
Thu Tinh nhảy cẫng lên: "Phải đó, chúng ta ra ngoài xem. Lâu lắm rồi chưa từng rời vương cung, từ lúc Minh Vương xuất sứ sang Phồn Giai trở về đến giờ vẫn luôn một mực ở trong thái tử điện."
Thu Nguyệt bĩu môi, nhẹ giọng nói: "Nhưng Minh Vương vẫn thường ra ngoài mà, có điều mỗi lần xuất cung đều có Đại Vương đi theo, không cần chúng ta hầu hạ bên cạnh."
"Được rồi được rồi, lần này sẽ mang các ngươi theo". Phượng Minh rộng rãi hứa.
Thu Lam nghĩ nghĩ một lát, gật đầu: "Ra ngoài cũng được, nhưng không được đi xa. Bằng không..."
"Thu Lam, ngươi sẽ không la toáng lên đấy chứ."
Ba nàng nha đầu đều bị Phượng Minh nuông chiều không quản giáo làm hư, còn biết Dung Điềm yêu nhất Phượng Minh, vừa thấy Phượng Minh khuyến khích, lập tức nóng lòng nổi hứng. Cười đùa giúp Phượng Minh thay đổi thường phục, lệnh người đi kiếm mấy con ngựa tốt, còn đem giấu lệnh bài của Minh Vương, nhanh như chớp ra khỏi vương cung.
Dọc đường đi chầm chậm vung roi, quả nhiên thấy trên sườn núi có nhiều người đang bận bịu làm việc. Công trình ruộng bậc thang cùng mương tưới đang tiến vào giai đoạn giữa. Phượng Minh lên mặt, chỉ trỏ vào đống kiến trúc công trình quay sang Thu Lam giảng giải từng tý một.
"A, ra là vậy." Thu Tinh dài giọng gật gật đầu.
Thu Lam cười hi hi nói: "Té ra vẫn là Minh vương của chúng ta lợi hại nhất."
"Hừ, đương nhiên, Minh Vương vừa xinh đẹp vừa giỏi giang, hơn nữa..."
"Được rồi Thu Nguyệt, ngươi lại bắt đầu đấy. Minh Vương có tài giỏi anh tuấn mấy, chúng ta cũng đều biết hết rồi."
Nhìn hết một lượt ruộng bậc thang, vốn ban đầu lẽ ra đã phải hồi cung. Nhưng phong cảnh xung quanh quá tươi đẹp rạng rỡ, sắc trời lại còn sớm, Phượng Minh như con khỉ xổng chuồng, làm sao chịu lập tức quay về.
Ánh mắt Thu Tinh đảo lên đảo xuống, xui Phượng Minh: "Minh Vương, Phồn Giai tam công chúa giờ đang ngụ ở ngoại ô đô thành, chúng ta đến gặp người một chút có được hay không?"
Tam công chúa Phồn Giai sau khi đến Tây Lôi liền đề xuất được ở lại cư trú nơi thành ngoại. Dung Điềm tôn trọng lời hứa, đối xử với nàng như đối với thái hậu, lệnh người ở vùng thành ngoại tuyển lựa lấy một nơi đẹp đẽ mỹ lệ nhất, phái những thợ khéo  theo ý tam công chúa thi công phủ đệ, ngày ngày cơm áo hầu hạ, cùng chuẩn mực như thái hậu.
So với một mình lẻ loi cô quạnh nơi Phồn Giai, lễ mục tiết đãi ở đây cũng xem như tốt hơn nhiều.
Đến gặp Tam công chúa cũng được, thuận tiện ôn lại chút toán lý trước đây từng học qua. Kỳ thật nói cho cùng, cũng chỉ vì không muốn lập tức quay lại thái tử điện buồn tẻ chán ngắt kia. Phượng Minh vừa định gật đầu tán thưởng, Thu Lam đã cẩn thận, khuyên nhủ: "Tam công chúa ở tại thành ngoại, Đại Vương không có mặt, Minh Vương vẫn là không nên rời khỏi thành là tốt nhất."
Thu Nguyệt ham chơi nhất: "Sợ gì chứ, có lệnh bài của Minh Vương là có thể rời thành rồi."

Thái tử xuất sử  – Đệ nhị thập tứ chương

Thu Nguyệt ham chơi nhất: "Sợ gì, có lệnh bài của Minh Vương là có thể rời thành rồi."
Thu Lam lắc đầu: "Không được. Hiện giờ trong thành có rất nhiều sứ giả từ nước khác đến để mừng Đại vương đăng cơ, tinh binh theo sau bọn họ đều trú đóng ở ngoại thành mà. Vạn nhất bọn họ đem Minh vương bắt đi thì biết làm sao đây? Chưa nói đến, nếu lỡ giáp mặt với người của Diệu Quang công chúa..." Nàng thường nghe Dung Điềm đàm luận về các quốc gia tranh giành, khả năng phân tích cũng tự nhiên có bài bản hẳn hoi, bộ dạng vô cùng ngây thơ đáng yêu.
Phượng Minh sợ nhất Nhược Ngôn, mới nghe tinh binh Ly Quốc đang ở bên ngoài, không khỏi rùng mình ớn lạnh, lắc đầu nói: "Vậy chúng ta không rời thành là được rồi." Phượng Minh tỏ thái độ đó, hai nàng thị nữ còn lại cũng không thể nói gì.
Thu Lam lúc này mới cười nói: "Vẫn là Minh Vương thông minh nhất."
"Hừ, thông minh nhất chính là ngươi thì có." Thu Tinh khẽ nhéo tai Thu Lam một cái.
Ánh mắt Thu Nguyệt chợt đảo qua đảo lại vài vòng, chợt sáng lên, kéo nhẹ Phượng Minh: "Minh Vương, tỳ nữ nghe nói Diệu Quang công chúa cũng là một mỹ nhân, chúng ta đi gặp nhìn qua nàng ta một chút đi."
"Muội muội của Ly Vương?"
Thu Tinh xen mồm vào hỏi: "So với Tam công chúa còn đẹp hơn à?"
"Phải đó, lũ thị tòng còn nói..." Thu Nguyệt cười cợt đẩy Thu Tinh lắm mồm qua một bên, ghé lại gần tai Phượng Minh: "Đại vương còn ở trong tư thất vương cung nói chuyện cùng Diệu Quang công chúa một hồi rất lâu mà."
"Minh Vương, chúng ta đã không ra khỏi thành, chi bằng đến thăm dò Diệu Quang công chúa đi."
Phượng Minh dù sao cũng không có ý quay về, đối với muội muội của Ly Vương nổi lòng hiếu kỳ, gật gù: "Được đấy, chúng ta đến nhìn qua muội muội của Ly Vương xem nàng ta có đáng sợ giống như ca ca nàng không. Nhưng... Không biết nàng ta ở đâu? Rõ ràng phải cử một người trong số các ngươi đi dò tìm tin tức một chút."
Thu Lam che miệng cười trộm, bị Thu Tinh thấy. Thu Tinh reo lên: "Thu Lam biết mà, Minh Vương mau hỏi chị ấy đi."
Phượng Minh quả nhiên mở miệng hỏi: "Thu Lam, Diệu quang đang ở đâu, ngươi mau nói đi."
Thu Lam học thói thừa nước đục thả câu của Phượng Minh, bị Thu Tinh cười nhạo mấy lần, mới uể oải lười nhác nói: "Tỳ nữ có nghe quan chưởng quản sứ giả đoàn nói, ở Bắc Huy biệt quán, cách vương cung không xa."
"Tốt lắm, vậy chúng ta đi thôi."
"Đi, nhìn qua muội muội Ly Vương một chút."
Cả đám vừa nói đi là đi, quây quanh Phượng Minh, thật sự hướng biệt quán Bắc Huy phi tới.
Đột nhiên bị Phượng Minh, người Vương huynh nhớ nhung không nguôi đến thăm, đối với Diệu Quang công chúa, người lúc này đang ngồi tĩnh toạ giữa biệt quán như mà nói, thực sự là một dịp may hiếm có.
Tây Lôi Vương Dung Điềm quả nhiên không hổ danh tăm tiếng, vừa thấy mặt hắn, Diệu Quang đã biết ngay Dung Điềm là kẻ khó đối phó. Với sự khôn khéo của Dung Điềm, tuyệt đối sẽ không đáp ứng chuyện lập mình làm hậu, nói không chừng sẽ còn tạm cầm chân nàng lại làm con tin.
Nhưng vương huynh cũng không đơn giản, đã sớm dự đoán Dung Điềm sẽ không đồng ý chuyện liên hôn, mà chọn dùng thủ đoạn trì hoãn lần lữa. Diệu Quang cần phải tận dụng quãng thời gian dây dưa này của hắn. Lấy thân phận thân muội của Ly Vương lưu lại nơi Tây Lôi, Dung Điềm sẽ ngày đêm không thể tuyên chiến với Ly Quốc, mà ngày ngày phải lễ nghi đối đãi, không được phép hạn chế Diệu Quang ra ra vào vào.
Lợi dụng thời gian ở Tây Lôi, xuống tay hạ thủ Phượng Minh.
Nam nhân có thể cùng lúc khiến cả thiên hạ lưỡng kiệt động tâm, rốt cuộc bộ dạng sẽ thế nào đây?
Nhận được bẩm báo từ thị tòng, Diệu Quang vội vàng dặm phấn sơ trang, ngồi ngay ngắn trong phòng khách để chờ lúc hé mở chân tướng đáp án.
"Người chính là Diệu Quang công chúa?" Câu nói đầu tiên của Phượng Minh có hàm ẩn chút ngạc nhiên sửng sốt. Nước duy nhất cậu từng đi sứ sang là Phồn Giai, mà Phồn Giai lại là nơi thừa thãi mỹ nữ, Tam công chúa thậm chí còn là mỹ nữ của mỹ nữ, khiến cậu cho đến tận giờ vẫn cứ nghĩ nữ hài nào nơi đây mỹ mạo cũng tựa thiên tiên giáng trần.
Dung mạo bình thường của Diệu Quang, khiến Phượng Minh có chút thất vọng, lời vừa ra khỏi đầu môi, tức thì áy náy nổi lên: "Thực xin lỗi, ta... ha ha, ta..."
Diệu Quang cười thản nhiên, khẽ hỏi: "Người chính là Minh Vương?"
"Phải, ta chính là Minh Vương. Người có thể gọi ta Phượng Minh." Phượng Minh cùng bọn Thu Lam luôn có thói quen quậy phá làm liều, lại không câu nệ tiểu tiết, mới lại gần nhìn Diệu Quang: "Người là muội muội của Nhược Ngôn? Hình dáng hai người không giống nhau lắm, ta có thể nói... người so với hắn hiền lành ôn hoà hơn nhiều."
"Vậy sao?"
Phượng Minh không hay không biết, vẻ ngoài bất động thanh sắc của Diệu Quang, lại đang cất giấu một làn sóng kinh ngạc mạnh mẽ vô cùng.
Nam tử Tây Lôi anh tuấn, Diệu Quang đã sớm nghe danh. Nàng cũng không phải chưa từng thấy qua mỹ nam tử, vương huynh Nhược Ngôn của nàng, nguyên lai cũng là nam tử anh tuấn nổi tiếng thiên hạ.
Nhưng Phượng Minh, kẻ có thể đả động đến tâm tư vương huynh này...
Thuỷ.
Lần đầu thấy hắn, chỉ có thể nhớ tới một chữ thuỷ này. Đôi mắt đen lay láy như ánh lên tia sáng, khiến Diệu Quang nhớ tới đại dương được mô tả trong những cuốn thư. Xa xôi, thứ màu lam thâm sâu ào ạt dậy sóng, nhất định cũng giống như ánh mắt tràn đầy sức sống của Minh Vương này.
Sự nhạy cảm của con gái, khiến Diệu Quang chỉ trong nháy mắt đã hiểu ngay thứ cảm giác vương huynh từng thấy khi lần đầu nhìn Phượng Minh. Âm mưu nơi vương thất lại có thể dưỡng dục sinh trưởng ra một nhân vật thế này, Vương huynh làm sao có thể bỏ qua? Người này thanh khiết thuần tinh như nước, vẫn còn trộn lẫn vài nét ngây thơ khờ dại như nữ tử, có thể dễ dàng dụ hắn mắc câu.
Hai người ấy tò mò nhìn nhau một hồi, Diệu Quang thản nhiên cười một cái: "Phương pháp diễn toán đáng kinh ngạc nổi danh thiên hạ của Minh vương, vương huynh có từng kể cho ta nghe. Còn nhắc đến chuyện trong vương cung Phồn Giai còn tranh luận đối chiến một hồi, ta quả thực cười đến đau bụng. Lén nói Minh vương hay, vương huynh trước nay chưa từng bẽ mặt như vậy lần nào."
Phượng Minh quả nhiên mắc lừa, không nghĩ tới chuyện muội muội Nhược Ngôn lại thẳng thắn thế này, so với tên Nhược Ngôn gian trá kia còn tốt hơn trăm ngàn lần. Có thể thấy huyết thống quả nhiên không thể quyết định hết thảy, hoặc giả so ra Nhược Ngôn kế thừa một phần gien hỏng từ phía cha mẹ hắn.
"Ha ha, vẫn là công chúa trẻ tuổi dễ thương hơn. Vương thẩm tam công chúa Phồn Giai của ta hồi ấy cứ hễ mở miệng nói chuyện, lúc nào cũng xưng bản cung bản cung; thái hậu cũng vậy, từ sáng đến tối cứ ai gia ai gia, chỉ nghe cũng khiến ta khổ sở chết luôn." Sự thân thiết trong lòng Phượng Minh tức thì nổi lên, hỏi: "Công chúa bao nhiêu rồi?"
Diệu Quang âm thầm xem xét sắc mặt Phượng Minh, huyệt thái dương thượng mơ hồ ẩn ần sắc tím mờ nhạt, thầm nghĩ: xem ra vài ngày sau sẽ là lần phát tác của tháng đầu tiên, không biết Dung Điềm sẽ phải đau lòng thế nào đây. Nét mặt ngọt ngào cười cười: "Ta năm nay đôi tám."
"Hai mươi tám? Lớn vậy ư?" Phượng Minh trợn tròn mắt, chậc chậc lắc đầu: "Nhìn không ra."
"Minh vương còn thú vị hơn. Ta không phải hai mươi tám, mà là mười sáu tuổi."
"Vậy so với ta nhỏ hơn." Phượng Minh kéo một chiếc ghế tựa đến cạnh Diệu Quang, tự nhiên ngồi xuống: "Người nhỏ vậy, Nhược Ngôn lại có thể nhẫn tâm kêu ngươi đi sứ đến Tây Lôi?"
Diệu Quang chưa bao giờ từng thấy qua một người như vậy, mới thoáng sửng sốt: "Mười sáu đã là lúc lập gia thất, làm sao còn nhỏ cho được?"
"Lập gia thất?" Phượng Minh đối mặt với Diệu Quang toàn thân trên dưới không chút bóng dáng phảng phất giống Nhược Ngôn, quả nhiên quên ngay Diệu Quang là muội muội Nhược Ngôn, bật cười khúc khích: "Ngươi nhỏ vậy đã lập gia thất?" Cậu cười ha hả hai tiếng, trong não tức thì nảy ra vài ý niệm, nhất thời không cười tiếp nổi.
Trai lớn dựng vợ gái lớn gả chồng, Dung Điềm mười bảy Diệu Quang mười sáu, đều là thời điểm có thể kết hôn. Nhược Ngôn lúc này còn đem thân muội duy nhất của hắn phái tới Tây Lôi, chẳng phải định...
Trong lòng cậu trước giờ nghĩ suy chuyện gì cũng đều hiển lộ trên mặt, Diệu Quang lập tức đoán biết, tâm trí tức thì động nhanh.
"Minh Vương đang suy tính gì ư?"
"Ta... ta..." Phượng Minh cau mày, không yên lòng lắc lắc đầu: "Không có gì." Chẳng lẽ Dung Điềm muốn kết hôn? Chuyện cầu thân hôn sự, vẫn luôn là đề tài nóng bỏng thời xưa. Nghĩ đến chuyện Dung Điềm có thể sẽ phải kết hôn, trong lòng có chút dư vị lệch lạc, đắng chát khổ tâm cứ tràn dâng.
"Chẳng dối gạt gì Minh Vương, " Diệu Quang tiến dến bên tai Phượng Minh nói: "Ta lần này đến đây, là để cầu thân."
"Cầu thân?" Phượng Minh rì rầm.
"Phải, Tây Lôi vương đăng cơ, vương huynh vì muốn Ly Quốc ổn định, lệnh Diệu Quang thiên lý ngàn dặm xa xôi tới đây để cầu thân, chỉ cần Đại Vương ưng thuận, Diệu Quang sẽ trường niên mãi mãi lưu lại Tây Lôi, không bao giờ trở về Ly Quốc."
Đúng vậy, Dung Điềm là quân vương, nhất định sẽ phải kết hôn, nhất định phải để lại đời sau hậu đại, nhất định...
Phượng Minh tựa như bị sét đánh thẳng vào người, hồn phách trên dưới chỉ thấy băng giá lạnh lẽo một mảnh, sắc mặt từ từ tái nhợt, nhẹ giọng nói: "Vậy... chúc mừng công chúa." Cậu chẳng còn tâm tình đâu mà ngồi lại nữa, mới mịt mờ đứng lên, chắp tay trước Diệu Quang công chúa: "Ta về trước, Công chúa từ từ nghỉ ngơi."
"Minh Vương đi thong thả. Diệu Quang còn một chuyên, muốn cùng Minh Vương lén nói." Diệu Quang khẽ phất tay cho lui tả hữu, đem cửa đóng lại, quay người nhìn Phượng Minh đang lặng lẽ mím môi, bỗng nhiên nhào về phía trước, quỳ rạp xuống chân Phượng Minh.
"Diệu Quang bạo gan, cầu Minh Vương một chuyện."
"Công chúa, người làm gì vậy?" Phượng Minh hốt hoảng, lui về phía sau một bước, ngôn từ lộn xộn hỏi: "Người muốn cầu ta chuyện gì? Người muốn ta rời khỏi Dung Điềm? Người muốn ta không bao giờ gặp lại hắn nữa? Hay là..."
Nhanh như vậy đã gặp ngay phải một tình huống vẫn hay bị lạm dụng trong các tiểu thuyết ái tình truyền đời, thật khiến người ta không dễ chịu. Phượng Minh dù có là người hiện đại, cũng vô phương phóng khoáng tự tại mà đối diện.
Diệu Quang trả lời ngược hẳn lại với những gì Phượng Minh dự liệu: "Cầu Minh vương giúp ta chạy thoát khỏi đô thành Tây Lôi!"
"Cái gì? Người muốn chạy trốn?" Phượng Minh ngay người: "Người không phải muốn thành Tây Lôi vương hậu hay sao?"
"Tây Lôi vương trong tâm không muốn cưới Diệu Quang, nhưng vì Tây Lôi, nói không chừng vẫn sẽ ưng thuận liên hôn cùng vương huynh." Diệu Quang ngẩng đầu, nức nở nói: "Với người... Với người..."
Nghe thấy Diệu Quang yêu cầu muốn thoát khỏi đô thành Tây Lôi, trong lòng Phượng Minh khẽ thả lỏng: "Người muốn trốn đi?"
"Phải, thân là công chúa chỉ có duy nhất một công dụng cầu thân, Diệu Quang thực sự bị vương mệnh cưỡng ép tới Tây Lôi này."
"Người trước tiên hãy đứng lên đã, không nên quỳ nữa." Vừa hay không phải tình địch, tâm tình Phượng Minh tức thì hoán chuyển, cúi người nâng Diệu Quang, cau mày nói: "Nhưng nếu người không nghe lời Nhược Ngôn, cho dù có thể đào thoát khỏi Tây Lôi, cũng sẽ không thể trở về Ly Quốc, vậy sau này sẽ phải sao đây?" Diệu Quang không cần làm vương hậu Dung Điềm, với Phượng Minh mà nói đương nhiên là chuyện tốt.
Cậu chẳng cần nói đến lời thứ hai đã tức thì đứng ở phe Diệu Quang.
Diệu Quang mặt ửng đỏ, thấp đầu nói: "Chỉ cần Minh Vương có thể đưa Diệu Quang khỏi đô thành Tây Lôi ngoài năm mươi dặm, Diệu Quang có thể tự đi tiếp."
"Đi đâu?"
"Việc này..."
"Người không nói, ta làm sao có thể yên lòng giúp đây?"
"Minh Vương thực sự bằng lòng giúp ta?" Diệu Quang kinh ngạc ngẩng đầu, không dám tin nhìn Phượng Minh, cắn răng, lộ vẻ say mê, ngượng ngùng nói: "Minh Vương có nghe qua Vĩnh Ân đại vương tử Vĩnh Dật?"
"Vĩnh Ân quốc? Đại vương tử?"
Diệu Quang cắn chặt răng, lộ vẻ kiên nghị: "Hắn cũng vì Tây Lôi Vương đăng cơ mà dâng tặng lễ vật. Chỉ cần ta có thể thoát khỏi đám thị tòng đi theo, hắn sẽ ở ngoại thành năm mươi dặm đợi ta."
"A!" Phượng Minh tức thì bừng tỉnh, vỗ tay đáp: "Ta hiểu rồi, hai người các ngươi đã bên hoa dưới trăng, thầm..."
"Minh Vương..." Diệu Quang vừa lộ vẻ xấu hổ của một tiểu cô nương, vừa nghiêm mặt cầu khẩn: "Việc này nếu bị để lộ ra ngoài, nhất định sẽ khiến giao tình giữa Vĩnh Ân Tây Lôi Ly Quốc sứt mẻ, nên..."
"Nên đó sẽ là lý do ta nhất định không được hé lời cho bất cứ kẻ nào khác."
"Vâng."
"Ta hiểu rồi." Phượng Minh gật gù: "Tốt nhất là phải đem người ra trước, sau ấy giả mạo dấu vết công chúa vì lâm bạo bệnh mà chết. Như thế Tây Lôi có thể hướng Ly Quốc mà ăn nói, bọn họ sẽ không tra hỏi truy vấn nơi tăm hơi công chúa. Ta có một thị tòng tên Liệt Nhi, hắn giỏi nhất phương diện..."
Diệu Quang lập tức lắc đầu, trách cứ: "Minh Vương chẳng lẽ đã quên không được đề cập chuyện này với bất cứ ai? Bằng không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng."
"Phải, không thể nói với ai." Phượng Minh lè lè lưỡi.
Tình yêu vĩ đại truyền tụng ngàn đời xưa nay lại có thể tự mình can dự, không ngừng xoa xoa tay một hồi. Phượng Minh trong lòng một bên vừa hưng phấn, một bên lại mắng chửi Nhược Ngôn còn không bằng giống chó lợn, ngay đến muội muội cũng đem ra lợi dụng.
Nói chuyện bí mật một hồi, không đến nửa canh giờ sau, Phượng Minh liền từ trong phòng đi ra.
Thu Lam ở hàng hiên nôn nóng chờ, mồm năm miệng mười: "Minh Vương vào trong lâu như vậy, khiến chúng ta sợ quá, đang muốn phái người về bẩm báo Đại Vương."
"Công chúa cùng Minh Vương nói chuyện gì vậy? Đột nhiên lại đóng cửa, nàng ta là muội muôi của Nhược Ngôn, Minh Vương không được để nàng phiến gạt đâu."
Phượng Minh lắc đầu: "Nàng ta thực cũng đáng thương lắm."
"Cái gì? Đáng thương?"
"Không có gì." Phượng Minh tự lấy tay bịt miệng mình lại, quay đầu sang Thu Lam nói: "Chuyện chúng ta hôm nay lén lút xuất cung, các người không được nói với Dung Điềm."
"Minh Vương à, người ra khỏi vương cung thế này, chỉ e đại vương đã biết rồi, còn có thể không nói lại với người sao?"
"Thế ít nhất cũng không được nói với hắn chúng ta đến gặp Diệu Quang công chúa, bằng không hắn lại căng thẳng. Nói không chừng còn nổi trận lôi đình, đem mấy người các ngươi đi thị hầu kẻ khác."
Thu Tinh vỗ vỗ ngực, cẩn thận tí một nói: "Không thể nào? Cùng lắm chỉ diện kiến công chúa thôi mà, nàng ta đơn thân cô độc nơi này, có thể làm gì được Minh Vương? Còn nói, tỳ nữ xem ra dung mạo công chúa cũng chẳng xinh đẹp lắm, đại vương ghen tị chuyện Minh Vương đến gặp nàng đâu." Rốt cuộc nàng thị nữ này, nói qua nói lại một hồi lại đề cập đến chuyện dung mạo.
Vừa nói đến dung mạo, mấy nàng thị nữ cũng bắt đầu bàn tán, sôi nổi nhao nhao đem Diệu Quang ra bì với Tam công chúa.
Phượng Minh đã sớm quen với những âm thanh hồn tạp này, lên ngựa, trong lòng cậu ẩn chưa một bí mật vô cùng to lớn, đầy bụng nhiệt huyết cùng ý thức trách nhiệm.
Vừa về tới thái tử điện, đã lập tức thấy lũ người hầu hạ đang im như thóc run rẩy quỳ trên đất, thấy Phượng Minh, đều nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, nhỏ giọng nói: "Minh Vương người mau vào đi, Đại vương nói nếu không thấy Minh Vương, sẽ đem chúng nô tài đi chém một lượt."
Thu Lam dứng chờ một bên lại càng hoảng sợ, bản thân cũng không dám tự mình tiến vào, đẩy Phượng Minh vào cửa, không lưu chút nghĩa khí nào chuồn mất tiêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy