Quyển 21 - Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ân? Hà Yến? Chuyện gì..."

"Thủ cấp của Đại vương!"

"Cái gì?"

Hà Yến cấp bách đến mức răng cửa lập cập đánh vào nhau, không biết phải nói gì hơn, liền cầm cái bọc nhét vào tay Trang Bộc, nước mắt ứa ra mà chỉ về hướng Phượng Minh đang bỏ chạy, "Tiểu tặc kia... Thủ cấp của Đại vương!"

Thấy tâm phúc của mình bi thương lại luống cuống như thế, Trang Bộc liền cảm giác không ổn, lập tức mở cái bọc ra. Vừa nhìn, hắn nhất thời biến sắc mặt, suýt chút nữa thì ngã ngựa, bi thiết đến cùng cực mà rống lên, "Đại vương!"

Chúng tướng Đồng quốc cũng hoảng sợ vô cùng, thảng thốt kêu lên, "Đại vương! Là Đại vương!"

Hà Yến thở dốc một lát, rốt cục có thể lên tiếng, bi phẫn nói: "Một thuộc hạ phát hiện ở trên cành cây ngoài của vương phủ có... Đại vương... Tướng quân, lời Vương thúc nói trước khi chết là sự thật, tiểu tặc kia đã giết Đại vương, còn cất giữ thủ cấp của người..."

"Đại vương..." Trang Bộc nghiến răng nghiến lợi, "Tên tiểu tặc Tiêu gia đáng thiên đao vạn quả! Ta phải giết ngươi! Người đâu! Lập tức truyền lệnh phong tỏa cửa thành, theo ta tuy sát tiểu tặc!" Hắn ngửa đầu lên trời điên cuồng hạ lệnh.

Đúng vào lúc ấy, phía trước đội quân Đồng quốc lại nổ ra một trận xôn xao.

Trong Đồng An viện, một loạt mũi tên bất chợt được bắn ra, tổn thương hơn mười binh lính ở hàng đầu.

Mấy cây nên mà Đông Lý sắp đặt kia, rốt cuộc đã cháy hết.

"Tướng quân, không ổn! Đồng An viện bỗng nhiên phóng tiễn!"

"Tập hợp binh mã đuổi giết hung thủ! Mau lên!" Khi binh lính tới bẩm báo, Trang Bộc còn đang phồng mang trợn mắt mà thét gào. Vừa nghe được lời ấy, hắn chợt nhớ ra, bên trong Đồng An viện còn có Khánh Ly vương tử, kẻ 'hợp mưu' cùng với Phượng Minh, vì thế hung hăng quát: "Đuổi giết tiểu tặc! Đánh vào Đồng An viện!"

Nếu dính dáng đến cái chết của Đồng quốc Đại vương, vương tử cũng chẳng là gì cả.

Thứ súc sinh dám sát phụ giết thúc như thế, dựa vào cái gì đòi làm quân vương Đồng quốc?

Mà đại quân Đồng quốc bị thủ cấp của Đại vương đả kích, lập tức chia đôi, một nửa phát động tấn công Đồng An viện, nửa còn lại đằng đằng sát khí đuổi theo đám người Phượng Minh lúc ấy còn chưa ra tới cửa thành.

***

Giữa núi hoang rừng vắng, tất thảy đều tĩnh lặng và tự nhiên.

Miên Nhai dễ dàng nghe được tiếng nước chảy róc rách bên dưới. Hắn co một chân, ngả người, ngồi trên một tảng đá lớn trơn bóng và mát lạnh, thảnh thơi nhấm nuốt ngọn cỏ tươi non trong miệng mình.

Động tác này, trong mắt đám quý tộc hiển nhiên là thô tục và bần tiện không gì sánh được, có điều, khi ứng lên người Miên Nhai, thế nhưng lại phá lệ mà sinh ra một loại khinh bạc cùng tiêu sái lạ thường.

Giữ làn nước suối ở dưới chân, Tô Cẩm Siêu đang đưa lưng về phía hắn, giống như một khúc gỗ mà đứng ngâm mình trong nước.

Giằng co cả trên mặt đất lẫn dưới nước, đã trọn một canh giờ.

Điều này khiến cho Miên Nhai bắt đầu kinh ngạc. Cái tên hậu duệ quý tộc không chút bản lĩnh, chỉ dựa vào xuất thân cao quý mà diễu võ dương oai này, thế nhưng có thể kiên trì lâu như vậy.

Tuy rằng không phải mùa Đông giá lạnh, thế nhưng, giữa tiết Xuân ở nơi núi rừng, nước suối cũng khá là lạnh lẽo, ngâm mình một thời gian dài, tư vị khẳng định là không dễ chịu gì.

Nước suối trong suốt, không hề cản trở tầm mắt. Miên Nhai có thể thấy rõ thân thể trần trụi để mặc nước ngập tới ngực của tên kia, đang run lên nhè nhẹ.

Hắn đã quen nhìn nam nhân xích lõa, đa số là đồng bọn xung quanh. Một đám thị vệ sau khi trải qua huấn luyện đánh đánh đấm đấm, cả người toàn là mồ hôi, liền cởi quần áo tìm chỗ có nước để mà thoải mái tẩy rửa. Mặc kệ chính mình trần truồng hay là đám bằng hữu trần truồng, Miên Nhai đã sớm quen mắt, chẳng có gì là lạ cả.

Trong ấn tượng của Miên Nhai, thân thể nam nhân hẳn là nên rám nắng vì được phơi bày dưới ánh sáng mặt trời, quanh năm suốt tháng thấm đẫm mồ hôi cùng máu huyết của địch nhân, mỗi một đường nét đều phi thường mạnh mẽ và rắn rỏi. Thế nhưng Tô Cẩm Siêu lại không thuộc loại hình mà hắn vẫn thường nhìn thấy.

Người nọ da thịt trắng nõn gần như trong suốt, tựa hồ cho tới bây giờ chưa từng được gột rửa bởi ánh nắng mặt trời, toàn thân không có lấy một thớ cơ tráng kiện, song cũng không đến mức nhũn mềm, độ dẻo dai đàn hồi rất vừa vặn, đường cong nhu nhuận dễ coi. Công tử trong gia đình quý tộc, có lẽ đều là cái dạng này đi.

"Uy! Lên đây đi." Miên Nhai nhổ bỏ cọng cỏ ngậm trong miệng, lên tiếng gọi người còn đang ngâm mình dưới nước kia.

Thân ảnh trần trụi đứng ở giữa làn nước suối của Tô Cẩm Siêu hiển nhiên cực kỳ đẹp mắt, có điều, Miên Nhai cũng không muốn mang theo một tên bị cảm lạnh mà vượt núi băng sông.

Chính là Tô Cẩm Siêu đã bị nước suối làm cho lạnh đến phát run, thế nhưng vẫn cứ mắt điếc tai ngơ, hai tay ôm ngực, một mực quay lưng về phía hắn. Miên Nhai thật muốn nhảy xuống nước, đá cho cái tên ngu ngốc không biết sống chết này một cước. Chỉ có loại quý công tử õng ẹo lại thiếu hiểu biết giống như Tô Cẩm Siêu đây, mới không biết việc chiếu cố bản thân để tránh sinh bệnh giữa nơi núi rừng hoang vu có bao nhiêu quan trọng.

Nơi đây không phải là phủ đệ có thể dễ dàng gọi đại phu, tìm dược liệu hay là kêu tì nữ đi sắc thuốc.

"Ngươi rốt cuộc có lên không?" Miên Nhai nhặt một hòn đá nhỏ từ dưới cỏ lên, chuẩn xác mà ném thẳng vào đầu Tô Cẩm Siêu.

"To gan!" Tô Cẩm Siêu bùng nổ, mãnh liệt xoay người, phi thường tức giận.

Chính là, Miên Nhai lại đầy hứng thú mà bật cười một tiếng, "Thì ra chưa bị đông cứng lại."

Còn ngâm nước nữa, hắn sẽ sinh bệnh. Thân là một kẻ không muốn chiếu cố người bệnh, Miên Nhai không có hứng thú tiếp tục dây dưa cùng tên bại hoại thiếu não này. Hắn đứng lên, biếng nhác duỗi người, rồi nhảy ùm vào trong nước.

Bõm!

Một đám bọt nước li ti bắn đầy lên mặt Tô Cẩm Siêu.

"Ngươi... Oa!"

Chính là trước khi hắn kịp há miệng mắng nhiếc, thân thể đã chợt nghiêng ngả một hồi, cư nhiên bị người xem như hàng hóa mà vác lên vai.

"Dân đen lớn mật! Ngươi thả ta xuống... A!" Tô Cẩm Siêu kinh hãi kêu lên.

Miên Nhai dễ dàng tặng cho cái mông người nào đó một bàn tay, sau đó khiêng thẳng lên bờ. Tới nơi, hắn liền coi Tô Cẩm Siêu như một bao gạo, không chút thương tiếc mà ném vật trên cỏ.

Tô Cẩm Siêu lăn lăn hai vòng, mới ngừng lại. Da thịt trắng nõn bị ngâm trong nước, nay lại dính không ít cỏ vụn và đất bùn. Người này vẫn luôn sống trong hoàn cảnh xa hoa sạch sẽ, hiển nhiên chưa từng bẩn thỉu đến thế bao giờ.

Chán ghét mà phủi đi đống cỏ nát trên người, Tô Cẩm Siêu ngẩng đầu oán hận nhìn Miên Nhai, "Cái tên này..."

Một đống đồ vật mềm mại bất ngờ đập thẳng vào mặt hắn, thành công cắt ngang lời nói còn đang giang dở kia.

Tô Cẩm Siêu bị chọc giận, đem đồ vật trên mặt kéo xuống. Nhìn lại mới biết, đống mềm mềm nhuyễn nhuyễn trên tay, nguyên lai chính là kiện y phục của Miên Nhai mà hắn đã cởi ra lúc trước.

"Còn dám nói một câu dân đen, ta liền đánh đến khi mông ngươi chảy máu." Miên Nhai ném y phục cho Tô Cẩm Siêu, còn không quên tỏ vẻ nguy hiểm mà cảnh cáo một câu như thế. Hắn nhướn mày nói, "Mặc vào."

Tô Cẩm Siêu hừ một tiếng, vò vò quần áo trong tay, dùng sức ném vào trong nước, hơn nữa còn ngạo mạn mà ngẩng cao đầu.

Hành vi này, ở trong mắt Miên Nhai chỉ gợi lên một từ, chính là 'ngu ngốc'.

Quý tộc tự cao tự đại, không có mấy người có được kiến thức sinh hoạt bình thường, chỉ biết bảo trì thứ tôn nghiêm và cao ngạo không chút hữu dụng của mình.

Chủ nhân hào quang tỏa ra ngàn dặm, mà có thể giống như Đại vương, cùng đám thị vệ đồng thời ẩn nấp, đương nhiên là ngoại lệ.

"Ngươi muốn trần truồng leo núi, ta cũng không phản đối. Nhưng trước tiên phải nhắc nhở ngươi, trên núi có rất nhiều rắn rết côn trùng và thú dữ, ngươi da trắng thịt mềm, vừa vặn có thể làm thành điểm tâm cho bọn chúng rồi."

Tô Cẩm Siêu lại hừ lạnh một tiếng.

Trên mặt đất nhiệt độ ấm hơn so với dưới nước rất nhiều, vì thế, sau khi lên bờ, hắn đã không còn run rẩy.

Quay đầu nhìn trái nhìn phải một chút, lại cúi đầu nhìn thân thể trần trụi của chính mình, lúc này, hắn mới bắt đầu lo nghĩ đến điều mà Miên Nhai vừa nói.

Một lát sau, Tô Cẩm Siêu rốt cuộc đứng lên.

Miên Nhai thờ ơ, chờ đợi cảnh đối phương phi thường mất mặt mà nhảy xuống nước nhặt quần áo trở về.

Song, Tô Cẩm Siêu hiển nhiên không phải là một kẻ nguyện ý bỏ qua thể diện, hắn đi về hướng ngược lại, chui vào một bụi cây thấp lùn rậm rạp, chọn một cái cây có lá to nhất, bắt đầu hái xuống.

Sau đó, hắn lại bẻ mấy thân dây leo vừa nhỏ vừa dai quấn quanh thân cây, xoắn thành một cái dây thừng.Dùng dây thừng xuyên qua đống lá, Tô Cẩm Siêu buộc chặt chúng lên thân thể của mình.

Miên Nhai thoáng kinh ngạc nhìn Tô Cẩm Siêu vụng về mà đi qua đi lại, chính là, khi nhìn thấy kiện 'y phục' bằng lá cây có hình thù kỳ quái kia, hắn rốt cuộc điên cuồng cười ra thành tiếng, "Ha ha ha ha ha ha ha!"

Tô Cẩm Siêu khinh bỉ nhìn đối phương, chỉ nhếch môi không nói.

Hiển nhiên, hắn tuyệt đối không cảm thấy quần áo chính mình làm ra có cái gì không vừa mắt.

Miên Nhai cười đủ rồi, mới nhảy xuống nước, vớt kiện y phục ướt sũng do bị Tô Cẩm Siêu ném đi kia trở về, sau đó lên bờ.

"Được rồi, ngươi thích mặc cái gì liền mặc cái đó. Tô công tử, chúng ta đi thôi."

***

Phụt!

Pháo hoa trong tay Khúc Mại được đốt cháy, phút chốc bắn lên giữa không trung, nổ ra thanh âm cùng với những chùm sáng mãnh liệt đến dọa người.

Nhân thủ Tiêu gia quả thật phi thường đông đúc, chỉ bằng hành động dùng pháo hoa để liên lạc này, liền có thể triệu tập được tới hai phần.

Pháo hoa bình thường tỏa ra ánh sáng rực rỡ chói lòa trong đêm đen cũng không hiếm thấy, song quả pháo được Tiêu gia đặc biệt chế tạo, lại có khả năng khiến người không thể bỏ qua ngay cả dưới ánh mặt trời. Thứ pháo hiệu đủ để chỉ rõ phương hướng của người phóng thích bất kể thời điểm nào này, chẳng biết bên trong có chứa bí kíp độc môn gì.

Sau khi Phượng Minh vắt óc để đưa ra kế sách tốt nhất, rốt cuộc dưới ảnh hưởng của Trường Liễu công chúa và sự trợ giúp từ Sư Mẫn cùng Vũ Khiêm, lại thêm vài phần may mắn, đã có thể dẫn mọi người bình an xuyên qua đại quân đông đảo của Đồng quốc. Thế nhưng bọn họ lại bị thủ binh chặn đứng ở cửa thành.

Thực sự là phi thường bất hạnh.

Nếu Hà Yến xuất hiện chậm một chút nữa, bọn họ hẳn là có cơ hội ra khỏi cửa thành trước khi đại quân Đồng quốc kịp phát giác điểm dị thường.

Nếu người xử lý sự vụ không phải là Trang Bộc phi thường lão luyện, dạn dày kinh nghiệm trong việc bảo vệ an nguy của Đồng Trạch, cũng không thể nào quyết đoán mà khẩn cấp hạ lệnh dùng phương thức múa cờ, để truyền đạt mệnh lệnh phong tỏa cửa thành tới cho thủ binh Đồng quốc.

Dọc theo đường lớn trải đá xanh, đám người Phượng Minh giục ngựa chạy như điên về phía trước, mở mắt trừng trừng nhìn cánh cửa nhanh chóng đóng chặt ngay tại tình thế chỉ mành treo chuông, tâm tình uể oải không gì sánh được.

Chạy thoát ra ngoài và bị vây hãm tại đây, chỉ cách nhau một đường ranh giới.

Bọn họ lại không qua được lằn ranh ấy.

Song, hiện tại, tuyệt không có thời gian để do dự cho dù chỉ là một khắc, ai cũng biết đội quân chủ lực do Trang Bộc cầm đầu bất cứ lúc nào cũng có thể đuổi tới nơi đây.

Chỉ hy vọng kế nghi binh được sắp đặt trong Đồng An viện lúc trước, chí ít có thể phân tán một phần binh lực của đối phương. Như thế, may ra bọn họ còn có khả năng cầm cự thêm chút thời gian.

Keng!

Phượng Minh ghìm ngựa, để tuấn mã giương vó cao ngang đầu người, dừng lại ngay trước cánh cổng đang khép chặt của thành Đồng Trạch, không chút do dự rút kiếm, hét lớn, "Phần lớn binh lính thủ thành đều đang ở Đồng An viện, chờ bọn chúng tới đây, chúng ta sẽ không còn đường sống, giết!"

"Giết!"

Cao thủ Tiêu gia và thị vệ Tây Lôi sớm đã nắm chặt lợi kiếm trong tay, tựa hồ không màng sinh tử, thẳng một đường lao tới thành lâu.

Ngay khi Phượng Minh vung kiếm, Khúc Mại nhanh tay, phóng pháo hiệu đại biểu cho Tiêu gia thiếu lên trời.

Liệt Đấu mang theo liệt Trung Thạch dựa vào khinh công cao cường băng qua tường thành, chạy như điên như dại. Hiện tại, lực chú ý của thủ binh Đồng quốc đều đặt lên người Phượng Minh, cho dù ngẫu nhiên có người phát hiện ra bọn họ, cũng không làm gì được hai cao thủ thân khinh công trác tuyệt này.

Trước khi đại quân Đồng quốc xuất hiện, nhiệm vụ trận huyết chiến của đám người Phượng Minh chính là, công phá cổng thành, rồi chạy thoát tới vùng ngoại ô.

"Thiếu chủ đang gọi!"

Cách cửa thành không xa, Nhiễm Thanh mai phục giữa đám cây cối nhìn lên chùm sáng đang lóe ra ở trên bầu trời, toàn thân chấn động, vội vàng quay sang phía Lạc Trữ lúc này đã từ sơn cốc trở về, nói, "Lạc tổng quản..."

"Ta thấy rồi." Lạc Trữ lãnh tĩnh đáp.

Tín hiệu triệu tập của người đứng đầu Tiêu gia rất ít khi được sử dụng, một khi đã bắn lên trời, chắc chắn trong thành phải có đại sự phát sinh.

Đối với tình huống trong thành, Lạc Trữ rõ ràng biết nhiều hơn so với Nhiễm Thanh trực tiếp từ trên đội thuyền đuổi tới vùng ngoại ô. Chí ít hắn biết kế hoạch chôn đầu người vào vương phủ của Phượng Minh chắc chắn sẽ thất bại, hơn nữa vô cùng có khả năng bị tóm gọn tại hiện trường.

Nếu sự tình đích thực phát triển như thế, khả năng Phượng Minh bị đại quân Đồng quốc truy sát là rất lớn.

Thấy pháo hiệu của Tiêu gia, những cao thủ khác nhịn không được tới gần, chăm chú đợi chờ chỉ thị.
"Nơi phóng pháo hiệu hình như ở ngay cổng thành."

"Chẳng lẽ thiếu chủ xung đột với người khác ở cổng thành?"

"Tình huống nhất định rất nguy cấp, Lạc tổng quản, vì sao chúng ta còn chưa đánh tới?"

Lạc Trữ trầm ngâm không nói.

Nếu tiểu tử kia chết trước khi bọn họ tới cứu viện, tâm nguyện của muội muội Lạc Thiên Thiên sẽ được thành toàn.

Chỉ cần kéo dài một chút nữa thôi.

"Không thể hành động thiếu suy nghĩ." Lạc Trữ bày ra biểu tình suy tư, chậm rãi nói: "Thiếu chủ từng hạ lệnh, bảo chúng ta ở ngoài thành tiếp ứng, nhất định phải có lý do riêng."

Mọi người nghe xong, không khỏi ngạc nhiên.

Trong lòng đám cao thủ Tiêu gia, địa vị của Lạc Trữ rất cao, một lời nói ra đích thực là chắc như đinh đóng cột, uy nghiêm của hắn là nhờ trường kỳ tích cóp mà thành, hiển nhiên có loại áp lực khiến người khác không thể cãi lời.

Những người còn lại của Tiêu gia nghe xong lời ấy, ngơ ngác nhìn nhau, thế nhưng chỉ có thể lấy làm kỳ quái mà im lặng.

Nhiễm Thanh trừng mắt một hồi, đến tột cùng, nhịn không được mở miệng, "Lạc tổng quản, khi Lạc Vân lên thuyền gặp La tổng quản, đã từng nói, nếu thiếu chủ phát ra tín hiệu, chúng ta phải lập tức đi tiếp ứng..."

"Lạc Vân thì biết cái gì?" Lạc Trữ không chút khách khí mà cắt ngang lời hắn.

Với thân phận tổng quản Tiêu gia của hắn, những cao thủ trẻ tuổi như Nhiễm Thanh đây, chỉ cần hạ lệnh, căn bản không cần giải thích dông dài.

Biết rằng đám hậu bối trước mắt đã hiềm nghi, song Lạc Trữ chỉ có thể tiếp tục dùng thân phận của mình để áp chế. Bởi vì, cơ hội ngàn năm khó gặp lúc này đây, thật sự phải mất rất nhiều tâm huyết bọn hắn mới có được.

Vây quanh nhi tử của Diêu Duệ, chính là lực lượng Đồng quốc hùng hậu đủ có khả năng để giết hắn.

Càng tuyệt diệu hơn chính là, Lạc Vân đang nằm trong sơn cốc nọ, mà muội tử Lạc Thiên Thiên, hẳn đã nghe theo lời mình, bình an rời khỏi Đồng Trạch. Còn Diêu Duệ, cho dù tiểu tử kia phát sinh bất trắc, cũng không thể oán trách hai người mà hắn quan tâm. Không những thế, bên người nhi tử của Diêu Duệ hiện tại cũng không có kẻ nào cần cố kỵ.

Nếu là bình thường, Lạc Vân nửa bước cũng không rời tiểu tử kia, muốn động thủ mà không tổn thương đến nó thì thật sự là quá khó.

"Tổng quản..."

"Không cần nói nữa!" Lạc Trữ bày ra phong thái của một tổng quản sát thủ đoàn, lạnh mặt nói: "Ta phụng mệnh lão chủ nhân điều động nhân thủ Tiêu gia, nếu các ngươi tiếp tục có ý kiến, chính là không coi lão chủ nhân ra gì."

Cái tên Tiêu Túng vừa được nói ra, mọi người liền câm như hến.

Trong gió mơ hồ truyền đến tiếng la hét và chém giết, dường như phát ra từ phía bên kia cổng thành cách đó không xa.

Thôi Dương - cao thủ Tiêu gia phụ trách giám sát cửa thành nhanh chân chạy về, báo cáo: "Ngay sát bên kia cửa thành có tiếng chém giết, tổng quản có thấy tín hiệu không? Nhất định là do thiếu chủ phát ra. Bắt đầu từ đêm qua, thủ binh hộ thành của Đồng quốc đã được điều đi phần lớn, hiện tại hình như còn chưa trở về, nếu muốn tấn công vào hội họp cùng thiếu chủ, bây giờ là thời cơ tốt nhất."

Hắn vẫn luôn ở đằng xa giám sát, không biết những chuyện vừa mới phát sinh, liên tục báo cáo một hơi, mới nhận thấy không khí có chút dị thường, liền kỳ quái hỏi: "Làm sao vậy?"

Lạc Trữ vẻ mặt bình tĩnh, không lên tiếng, dùng ánh mắt chứa đầy tinh quang nguy hiểm lạnh lùng quét về phía đám người.

Thế hệ trẻ tuổi của Tiêu gia, đều là biểu tình tức giận mà không dám hé răng.

Lần này được phái đi, nhiệm vụ chủ yếu chính là bảo hộ thiếu chủ, nhân thủ Tiêu gia chưa từng thử qua cảm giác nhìn người nhà khổ chiến gần trong gang tấc, lại không ra tay tiếp ứng.

Hơn nữa, đang chật vật trong huyết chiến cùng thiếu chủ, trừ bỏ thị vệ Tây Lôi, còn có không ít những cao thủ Tiêu gia trẻ tuổi khác, những người đã cùng bọn họ lớn lên bên nhau, có tình cảm sâu nặng hơn cả huynh đệ trong nhà.

Làm sao mình có thể ngây ngốc đứng nhìn các huynh đệ khổ chiến với một thế lực địch nhân cách biệt quá xa về quân số như vậy?

"Nhiễm Thanh?" Thôi Dương chưa nắm bắt được chân tướng, song cũng nhận thấy một tia ngưng trọng bên trong, vì thế liền quay đầu nhìn Nhiễm Thanh.

Những tiếng chém giết như có như không từ phương xa vọng lại, giống như một ngọn lựa chợt bùng chợt lịm, không ngừng thiêu đốt tâm tư bọn họ.

Gương mặt trẻ tuổi của Nhiễm Thanh nhất thời trở nên căng cứng, xiết chặt hai nắm đấm đã thoáng buông ra, hít sâu một hơi, "Xin hỏi tổng quản, có phải lão chủ nhân ra lệnh, nhìn thấy tín hiệu của thiếu chủ, không cần đi tiếp ứng hay không?"

Lạc Trữ giận dữ, "Ngươi đây là đang thẩm vấn ta sao?"

"Thuộc hạ không dám." Nhiễm Thanh trầm giọng nói: "Nhưng thuộc hạ đã từng chính tai nghe thấy Lạc Vân thay mặt thiếu chủ truyền lệnh, bất cứ lúc nào nhìn thấy pháo hiệu phải xông lên chi viện."

Sắc mặt Lạc Trữ âm trầm đến đáng sợ, hắn hỏi "Nhiễm Thanh, người của Tiêu gia một khi không tuân lệnh tổng quản, phải chịu hình phạt như thế nào, ngươi có biết không?"

Nhiễm Thanh nghiêng tai nghe ngóng thanh âm hỗn chiến càng ngày càng thảm thiết hòa lẫn vào trong gió, mãnh liệt cắn răng một cái, bất chấp tất cả, nói: "Nếu Lạc Vân ở đây, tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Xin Lạc tổng quản thứ lỗi!" Dứt lời, hắn dứt khoát rút bảo kiếm bên hông, quát lớn: "Muốn đi thì theo ta, không đi, lưu lại bên người tổng quản, các huynh đệ tự mình chọn đi!"

Sau đó, hắn quay đầu vội vã chạy thẳng về phía cổng thành.

"Nhiễm Thanh!" Ở phía sau, Lạc Trữ gầm lên một tiếng, căn bản vẫn là giữ không được người.

Keng keng keng keng!

Tiếng rút kiếm bỗng chốc vang lên liên tục bên tai.

Lạc Trữ quay đầu, sắc mặt nhất thời đại biến, "Các ngươi đều muốn làm phản?"

Thôi Dương nâng kiếm lên trước mặt, vội vã khom người, nói: "Về sau mặc cho tổng quản xử trí." Nói đoạn, hắn liền nhanh chóng đuổi theo Nhiễm Thanh.

Không đợi Lạc Trữ lên tiếng, tất cả cao thủ trẻ tuổi ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, rồi cứ thế quay đầu đi theo Thôi Dương đồng loạt xông ra bên ngoài. Chỉ còn lại vài nhân công linh tinh được khẩn cấp triệu tập, tay cầm binh khí, vẻ mặt ngây ngốc ở lại bên cùng Lạc Trữ.

Đám người Phượng Minh đang kịch liệt chém giết cùng với thủ binh Đồng quốc ở trước cửa thành.

Bởi vì vây đánh Đồng An viện, cho nên Trang Bộc đã điều động đại bộ phận vệ binh rời đi, nhân số thủ vệ cửa thành cũng theo đó mà giảm bớt.

Nhưng là, dưới tình huống không hề chuẩn bị cho việc công thành, muốn chọc thủng phòng tuyến trước mặt, mở cửa xông ra, tuyệt không phải một chuyện dễ dàng.

Hơn nữa nhiệm vụ của bọn Phượng Minh, còn có một cái điều kiện về thời gian – nhất thiết phải mở được cổng thành trước khi Trang Bộc dẫn đại quân đuổi tới.

Bằng không, bọn họ chỉ có một con đường chết.

"Bảo hộ bên trái ta!" Giữa đao quang kiếm ảnh, Dung Hổ hét lên một tiếng.

Trải qua một hồi khổ chiến, cuối cùng bọn họ cũng bước lên được thành lâu, song tình thế lại không mấy lạc quan. Từ trên tường thành cao cao nhìn về phía xa, đại quân của địch nhân đang từ Đồng An viện chạy tới. Một khi đại quân đông gấp mấy chục lần kia đến được nơi này, mà bọn họ vẫn bị nhốt bên trong cánh cửa, vậy thì giờ chết đã điểm rồi.

"A!" Một thủ binh Đồng quốc phát ra tiếng kêu vô cùng thảm thiết, sau đó liền bị người đá xuống đầu tường.

Khúc Mại đi lên một bước, bảo hộ bên trái Dung Hổ, đảm bảo đối phương có thể không cần bận tận tới công kích ở hai bên mà tiếp tục đánh sâu về phía trước.

Đường kiếm sáng loáng như tia chớp bổ xuống, lại có hai binh sĩ Đồng quốc máu huyết bắn tung.

Cửa thành là nơi trấn thủ mấu chốt nhất, chiến lược nhất của kinh đô, chẳng những nhân số thủ binh đông đảo, mà còn được sắp đặt không ít công cụ phòng bị, để tránh địch nhân phá hoại.

Muốn mở cánh cửa này, bọn họ không những phải liều chết xông tới tận cùng, mà còn cần khống chế được thòng lọng cố định đại môn thành lâu.

Thời gian càng ngày càng ít.

Cả trên lẫn dưới thành lâu đều rơi vào một mảng hỗn chiến vô cùng quyết liệt.

"Minh vương đâu?"

"Thiếu chủ!"

Dung Hổ vốn luôn ở bên bảo hộ Phượng Minh, nhưng lúc leo lên bậc thềm trước cổng thành đã bị địch nhân trên cao dùng loạn tiễn phân tách.

Có lẽ bọn chúng nhận ra Phượng Minh chính là nhân vật chủ chốt, cho nên phần lớn công kích đều nhắm về phía hắn.

Hiện tại, người đang bị dồn vào hiểm cảnh cùng với Phượng Minh, là thị vệ Tây Lôi Thượng Tái Tư.

"Coi chừng cung tiễn!"

Cúi đầu tránh thoát một kiếm của địch nhân đâm tới, Phượng Minh nghe thấy những tiếng xé gió đột ngột truyền đến bên tai.

Nhìn chung, hắn cũng có một chút kinh nghiệm đối chiến, không cần ngẩng đầu nhìn lên cũng biết có tên phóng tới, vì thế nhanh tay lôi Thượng Tái Tư lăn xuống sáu, bảy bậc thềm.

Vừa mới ổn định tinh thần, trên đầu chợt có ánh sáng lóe lên, hai người bọn họ đầu óc còn choáng váng từ sau cú ngã, đã vội rút kiếm điên cuồng chống đỡ theo bản năng, nhờ đó mà thoát được một lần công kích nữa. Phượng Minh thở dài một hơi, vừa đứng lên, phía sau đã truyền tới một xúc cảm lạnh lẽo.

"A..." Cảm giác lưỡi dao sắc bén đâm vào da thịt thật là đau đớn.

Thượng Tái Tư chấn động, không chút nghĩ ngợi liền xoay người bổ xuống một kiếm, chém trúng kẻ địch vừa đánh lén Phượng Minh, cuống quýt xoay Phượng Minh về phía sau.

"Minh vương!" Dung Hổ ở nơi cao nhất vừa thấy rõ tình huống, điên cuồng hét lên một tiếng. Mắt thấy Phượng Minh bị thương, hắn không để ý đến dây thừng càng ngày càng siết chặt, từ phía trên cổng thành thẳng một đường chém giết mà đi chới chỗ đối phương.

Các cao thủ tinh nhuệ của Tiêu gia và Tây Lôi ở xung quanh cùng liều mạng chém chém giết giết xông lên phía trước.

Có bọn họ đối phó với phần lớn địch nhân đang vây quanh, áp lực của Thượng Tái Tư và Phượng Minh nhất thời giảm đi không ít.

Ngược lại, Khúc Mại đang dẫn vài cao thủ Tiêu gia nhắm thẳng hướng dây thừng phong bế cổng thành công kích, lại vì mất đi sự hỗ trợ của đám người Dung Hổ, thực lực bất ngờ suy giảm mà tức khắc lọt vào vòng vây hãm của đám thủ binh chủ chốt nơi cổng thành.

"Thời gian không còn kịp rồi! Kéo dây!

Khúc Mại chém giết đến một thân đẫm máu, liều mạng dùng ngực trái đỡ kiếm, đổi lấy tính mạng hai thủ binh chết dưới lưỡi kiếm của mình, xông vào trung tâm thủ hộ của quân địch, vì các chiến hữu mà mở đường máu, hét lớn: "Ta giữ chân bọn chúng ở đây, mau kéo dây thừng!"

Mắt thấy đám người Phượng Minh đã tới gần dây thòng lọng, đội quân Đồng quốc đang chém giết đỏ mắt, lại điên cuồng mà gấp rút bao vây công kích.

Bởi vì phải phái ra hai người nhảy lên phía trước để xoay chốt kéo dây thừng, lực lượng của đám người Khúc Mại lại càng suy yếu, áp lực tăng cao, mỗi người một góc, cắn răng cố thủ, ý đồ chống đỡ đến khi dây thừng phong bế ở cổng thành được kéo ra.

"Khúc Mại! Dây thừng phải có sáu người xoay chốt mới có khả năng dịch chuyển!" Một giọng nói tràn đầy lo lắng truyền đến từ phía sau.

Khúc Mại âm thầm hoảng hốt, trên cánh tay lại có thêm một đường máu được vẽ ra.

Ra sức đem địch nhân đánh lui về sau hai bước, Khúc Mại lòng như lửa đốt mà nhìn hai bên trái phải quanh mình. Đại đa số quân ta còn đang ngăn chặn thủ binh Đồng quốc ở dưới cổng thành và trên bậc thềm, phải dựa vào bọn họ trấn thủ, đám người của mình mới có khả năng chém giết lên tới được đây. Song Dung Hổ lại đem người quay về cứu Phượng Minh, cho nên nhân số tới được chỗ kéo dây thừng lại càng ít ỏi. Nếu thật sự cần sáu người mới có khả năng khởi động chốt xoay dây thừng, vậy thì nguy rồi.

Hàn quang từ lưỡi dao sáng loáng lại một lần nữa lóe lên ở bên trái, Khúc Mại bước chân phải ra, xoay người né tránh, chém tới một kiếm.

Phụt!

Máu huyết bắn ra tung tóe, địch nhân vì thế mà vội vã thối lui. Thế nhưng bản thân hắn lại không để ý được đánh lén từ phía sau, do đó thắt lưng lại thêm một vết thương đầm đìa máu chảy.

Trang Bộc quả thực rất có phương pháp huấn luyện binh sĩ, những nhóm vệ binh trấn thủ tại đây chẳng những võ nghệ cao cường mà tinh thần chiến đấu cũng rất là hăng hái.

"Khúc Mại!" Một nhân thủ Tiêu gia được phái tới chỗ xoay dây thừng đã trở về, gia nhập vào hàng ngũ kháng địch của Khúc Mại, vừa điên cuồng chém giết, vừa phi thường lo lắng mà bất đắc dĩ nói: "Cơ quan khởi động dây thừng phải có ít nhất sáu người đồng loạt dùng sức mới có khả năng xoay chuyển, chúng ta không đủ nhân lực, làm sao bây giờ?"

"Nếu đợi bọn người Dung Hổ xông lên, e là thời gian sẽ không đủ."

"Trước tiên phải cứu thiếu chủ lên đây đã, rồi trực tiếp nhảy xuống khỏi tường thành."

"Không được! Các huynh đệ ở dưới thành sẽ như thế nào, không có người giữ chân địch nhân ở cổng thành, bọn họ chắc chắn sẽ bị vây khốn!"

Khúc Mại đột nhiên nghiến răng: "Vậy trước tiên cứu thiếu chủ lên rồi thả xuống dưới tường thành, sau đó các ngươi bảo hộ thiếu chủ rời đi, ta lưu lại giữ chân địch nhân. Ít ra có thể giúp cho các huynh đệ có cơ hội trèo lên tường thành mà chạy trốn."

"Không được!"

"Không được cái gì?"

Keng!

Tiếng binh khí va chạm vào nhau vang dội rõ ràng.

Khúc Mại cảm khái, quát to: "Quyết định vậy! Đi thôi!"

"Được, Khúc Mại ngươi cẩn thận một chút!" Cao thủ Tiêu gia nọ thoáng chần chừ, sau cùng cũng đưa ra quyết định, nhắm thẳng phía bậc thang nơi cổng thành đi tới.

Mất đi sự trợ giúp của đồng đội, Khúc Mại lưu lại trấn thủ ở nơi trên dưới toàn là địch nhân.

Một ngọn cuồng phong bất thình lình thổi tới.

Khúc Mại điên cuồng hét lên, bảo kiếm đâm ngang chém dọc hai ba nhát, đem một vệ binh Đồng quốc thoạt nhìn tương đối lợi hại ở trước mặt, chém đến máu tươi tung tóe. Kế tiếp, hắn lhông chút bận tâm tới những vết thương mới xuất hiện trên người, cấp tốc đi chuyển sang bên phải.

Mục tiêu của hắn là một mảnh đất trống cách đó chừng mười ba bước.

Xung quanh nơi đó có tường thành làm chỗ dựa, vị trí lại cao tạo ra ưu thế đủ cho hắn chống đỡ được một lúc.

Hơn nữa đó cũng là nơi nhất định phải đi qua khi xông lên từ dưới bậc thềm, nhờ vậy, hắn có thể hỗ trợ rất nhiều cho các chiến hữu liều chết xông đợt cuối cùng.

Chỉ cần hắn có thể còn sống xông ra đó.

Ánh sáng từ lưỡi kiếm lóe lên.

"A!"

Cùng với tiếng hét thảm thiết, lại có một địch nhân ngã xuống.

Trên người Khúc Mại cũng tăng thêm mấy vết thương.

Bất chợt, chân trái truyền đến một trận đau buốt, khiến cho hắn phải than không ổn trong lòng.

Chân bị thương, sẽ ảnh hưởng đến sự linh hoạt trong lúc di chuyển.

"Giết!"

"Hắn không động đậy được nữa rồi!"

Phát hiện cử động của Khúc mại bắt đầu chậm lại, ý chí chiến đấu của địch nhân mạnh mẽ dâng cao, càng thêm hung hăng công kích.

Lúc này, trước mắt Khúc Mại đao quang kiểm ảnh ngập tràn.

Chính là, đúng vào thời điểm căng thẳng nhất, hàng loạt tiếng xé gió đột nhiên truyền tới.

Vèo! Vèo! Vèo!

Hàng loạt mũi tên không hề báo trước, nối đuôi nhau mà bắn về phía thủ binh của Đồng quốc, trong lúc nhất thời vô số những tiếng kêu thảm thiết vang lên.

Áp lực trong lòng Khúc Mại trùng xuống, miệng vết thương càng thêm đau nhức, khiến cho hắn thiếu chút nữa thì ngã quỵ, phải dùng mũi kiếm mới chống đỡ được cơ thể.

"Khúc Mại!" Một người xông tới phía này, vững vàng đỡ lấy hắn: "Ngươi còn sống không?"

Khúc Mại mất nhiều máu đến nỗi đầu óc choáng váng, tầm nhìn hư ảo mông lung, bất quá chỉ cần nghe thanh âm, cũng biết huynh đệ tốt đã tới rồi.

Hắn thở ra một hơi: "Nhiễm Thanh, các ngươi đến rồi."
"Đúng vậy, rốt cuộc bọn ta cũng đến rồi."

Đám cao thủ Tiêu gia tới cứu viện, dựa vào bản lĩnh phi phàm mà trèo qua tường thành, đến thẳng nơi các chiến hữu đang bị vây khốn.

Khi mọi người ở dưới cổng thành Đồng Trạch chém giết đến long trời lở đất, có hai thân ảnh quỷ mị đang dùng tốc độ nhanh nhất mà chạy tới tiểu cốc nơi Diêu Duệ phu nhân tạm trú.

Hai thân ảnh này, dĩ nhiên chính là Liệt Trung Thạch và Liệt Đấu, với nhiệm vụ 'tối trọng yếu' trên lưng.

Đến trước tiểu cốc, hai người nọ còn chưa báo danh tính, đã thấy một người gật đầu, nói: "Ta biết rồi, đi theo ta." Người nọ hiển nhiên là cao thủ Tiêu gia được Tiêu Túng và Lạc Trữ phân phó lúc trước. Dứt lời, hắn liền xoay người dẫn đường, đưa bọn họ tới chỗ Lạc Vân đang nằm.

Không thể trách hắn đã hiểu lầm.

Trứơc khi Tiêu Túng rời đi đã căn dặn Lạc Trữ sẽ đến, khi đó phải giao Lạc Vân cho Lạc Trữ.

Thế nhưng sau khi Lạc Trữ đến đây, cũng không mang Lạc Vân đi, mà lại để người nằm ở trong phòng.

Song Lạc Trữ có nói sẽ phái người đến chiếu cố Lạc Vân.

Vì thế cho nên, hiện tại, trong mắt người kia, hai kẻ cao to lực lưỡng vừa tới này, hiển nhiên là người do Lạc Trữ phái tới.

"Nương của Minh vương ở đâu?" Trên đường đi vào trong phòng, Liệt Trung Thạch nhịn không được cảm giác muốn nhanh chóng thi hành nhiệm vụ, liền hỏi một câu như thế.

"Không có ở đây."

"Cái gì? Không có ở đây?" Hai người đồng loạt kêu lên.

Đây chính là một phần nhiệm vụ a, Diêu Duệ phu nhân không có ở đây, vậy chẳng phải hỏng bét rồi sao?

"Cha của Minh vương đâu?"

"Không có ở đây."

"Cái gì? Cũng không có ở đây?" Hai người lại cùng la toán lên một lần nữa.

Xem ra nhiệm vụ 'tối quan trọng' lần này lại không thành nữa rồi.

Hơn nữa, còn hỏng bét hơn so với việc đem chôn đầu người lần trước.

"Người này giao cho các ngươi." Sau khi dẫn hai bọn họ vào phòng, người dẫn đường kiệm lời chỉ lưu lại một câu, rồi liền quay đầu bỏ đi.

Người này chỉ nghe theo mệnh lệnh của Diêu Duệ phu nhân và Tiêu Túng, cho nên đối với những người Tiêu gia khác, thái độ phi thường lãnh đạm.

Liệt Trung Thạch và Liệt Đấu chạy đến bên giường, vừa thấy người nằm đó là ai thì liền ngơ ngác nhìn nhau.

"Mặt Khổ qua?"

"Sao hắn lại ở đây?"

"Hình như đang bị thương."

"Nhất định là làm chuyện xấu nên bị người đả thương rồi."

Liệt Trung Thạch: "Cũng không biết hắn đã làm cái chuyện xấu gì."

Sau khi thương lượng bàn bạc một hồi, hai người bọn họ không rút ra được kết quả gì, chẳng ngờ sự tình đau đầu như thế này lại phát sinh.

"Nhiệm vụ lần này... phải làm sao đây?

"Đúng vậy, làm như thế nào?"

"Đúng vậy, làm như thế nào?" Trên khuôn mặt kiên quyết của Liệt Trung Thạch thoáng lộ ra một tia buồn bã, hắn quay đầu sang hỏi Tiểu Thu đang bám trên vai.

Tiểu Thu liền "thu" một tiếng, rồi duỗi thắt lưng làm bộ mệt mỏi, nhảy lên trên bàn ngửi loạn một hồi như thể muốn tìm chút đồ ăn ngon.

Không nghĩ tới nhiệm vụ thứ hai này lại có kết quả be bét một cách hết sức bất ngờ như vậy, hai người nọ đành phải thành thành thật thật tìm cách ứng phó.

"Nương của Minh vương không có ở đây."

"Cha Minh vương cũng vậy."

"Cả hai người đều vắng mặt, nói cách khác, bọn họ sẽ không tới cứu Minh vương."

"Cũng có nghĩa là, nhiệm vụ của chúng ta lại thất bại nữa rồi." Liệt Trung Thạch đau lòng mà thở dài một tiếng.
"Như vậy chúng ta sẽ rất mất mặt, đại thiếu gia cũng rất mất mặt."

"Tiểu Thu cũng rất mất mặt."

"Thu!"

Nghe thấy tên của mình, Tiểu Thu đang cúi đầu liếm lông bỗng nhiên ngoảnh lại, kêu lên một tiếng. Sau đó, nó nhảy lên người Lạc Vân cọ loạn một hồi.

"Tiểu Thu, ngươi nói xem chúng ta có thể coi mặt Khổ qua như nhiệm vụ mới được không?"

Nhãn tình Liệt Trung Thạch bừng sáng, hắn vỗ đùi, cười nói: "Đúng vậy! Đúng vậy! Tuy rằng không thể mời viện binh tới, nhưng là chúng ta đã tìm được mặt khổ qua đem về, Minh vương chẳng phải thích nhất là mặt khổ qua sao? Chúng ta đem mặt khổ qua về giao cho hắn là tốt nhất rồi."

"Nhưng mà, hiện tại Minh vương đang ở cổng thành, không biết đã đánh nhau chưa. Mặt khổ qua bây giờ lại như thế này, xem ra cũng không thể tham chiến được."

Hai người bọn họ đứng ở trước giường, đồng loạt cúi đầu, quan sát Lạc Vân hôn mê mất một hồi lâu, lại thì thầm to nhỏ một hồi, cuối cùng nghĩ ra một biện pháp xem như là hữu ích.

"Thiếu gia, người mang theo mặt khổ qua trở về thuyền lớn, ta đi thông báo cho Minh vương."

"Vì sao lại bắt ta mang mặt khổ qua hồi thuyền? Vì cái gì ngươi lại là người đi thông báo cho Minh vương?

"Đưa mặt khổ qua hồi thuyền là đại công a, nếu như ngươi không cần, vậy để ta mang mặt khổ qua đi là được."

"Không muốn, không muốn." Liệt Trung Thạch quát: "Như vậy đi, ta mang mặt khổ qua hồi thuyền, ngươi đi thông báo cho Minh vương, quyết định của ta như vậy là rất tốt, đúng không?"

"Chứ không phải cũng giống quyết định của ta sao?"

"Hừ!"

"Hừ!"

Tuy rằng hai người bọn họ mắt to trừng mắt nhỏ nửa ngày, thế nhưng cuối cùng vẫn đạt thành thỏa thuận.

Liệt Trung Thạch cõng Lạc Vân trên lưng, chạy về đoàn thuyền của Tiêu gia, còn Liệt Đấu thì men theo đường cũ để báo cáo cho Phượng Minh tung tích của người kia.

Sau khi khẩn cấp phát lệnh phong tỏa cửa thành, Trang Bộc phái một phần nhân mã truy đuổi 'thủ phạm mưu hại Đồng quốc Đại vương' - Phượng Minh đến cùng, đồng thời cũng xông vào Đồng An Viện.

Việc đuổi bắt Tiêu gia thiếu chủ tội ác tày trời kia đương nhiên là phi thường trọng yếu, song trong Đồng An Viện dù sao cũng còn có vương tử và vương tử phi. Khánh Ly là nhi tử độc nhất của Đại vương, trong quốc pháp hiển nhiên là người thừa kế, hơn nữa sau khi Vương thúc Khánh Chương bị giết, hắn đã trở thành người được chọn lựa duy nhất để ngồi lên vương vị.

Mặc dù hiện tại, sau khi Trang Bộc thấy thủ cấp của Đại vương, đã cực kỳ tin tưởng Khánh Ly có liên quan đến sự việc này, thế những vẫn phải nén bi thương để cân nhắc căn nguyên hậu quả.

Nếu thần dân Đồng quốc biết vương tử Khánh Ly chắc chắn có liên quan đến hành động phản bội đất nước, như sát hại phụ vương chẳng hạn, vậy thì Đại vương kế nhiệm của Đồng quốc sẽ là ai?

Tương lai Đồng quốc sẽ đi về đâu?

Hiện tại, tuy rằng bách tính Đồng quốc bởi vì không khí chiến tranh nồng đậm trong thành mà hoang mang hoảng sợ, thế nhưng lại không một ai hiểu rõ nội tình.

Trang Bộc nhất định phải ổn định lại cục diện.

"Tướng quân, Đồng An viện đã bị công phá rồi."

Tiễn trận 'tự động' mà Phượng Minh bố trí chỉ có thể lừa gạt được một lúc, rất nhanh đã bị đội quân Đồng quốc nhìn thấu tỏ.

Sau khi tiến vào đại môn Đồng An viện, bọn họ vốn tưởng sẽ bị những hộ vệ thân cận của Khánh Ly điện hạ chặn đánh, thế nhưng trái lại chỉ thấy một mảnh sân nhỏ trống rỗng vắng lặng vô cùng. Cảnh tượng này khiến cho chúng tướng Đồng quốc không khỏi lấy làm kinh ngạc.

Nếu Khánh Ly điện hạ thực sự cấu kết với Phượng Minh, mưu đồ hại chết Đại vương và Vương thúc, vậy thì hiện tại Vương tử hẳn là phải cùng bọn họ trở mặt thành thù mới đúng.

Tuy rằng mọi người tuyệt đối không hy vọng sự tình sẽ phát triển theo chiều hướng ấy, nhưng vắng lặng thế này cũng quá kỳ lạ rồi.

"Vương tử đang ở đâu?"

Trang Bộc thấp giọng hỏi những người xung quanh.

Hà Yến dùng tay ra hiệu, binh lính lập tức hùng hổ xông vào các gian phòng, tập trung lục soát.

"Có lẽ Khánh Ly điện hạ đã sớm rời khỏi Đồng An viện..."

"Không có khả năng." Trang Bộc trầm giọng nói: "Cho dù vương tử không có ở đây, vậy vương tử phi đâu? Chính mắt ta nhìn thấy nàng đi vào, mà hiện tại Đồng An viện đang bị chúng ta bao vây, nàng chắc chắn vẫn còn ở chỗ này."

"Tướng quân!" Một binh sĩ vẻ mặt kinh hoàng mà chạy từ hậu viện ra. Bởi vì quá mức sợ hãi, hắn còn vấp chân vào bậc thềm rồi theo đà ngã thẳng xuống ngay dưới chân Trang Bộc, vừa thở dốc vừa chỉ về phía sau: "Tướng quân, Khánh Ly điện hạ và vương tử phi... bọn họ... bọn họ..."

Nhất thời mọi người liền cảm thấy không ổn.

Trang Bộc biến sắc hỏi: "Bọn họ làm sao?"

Vội vã chạy vào căn phòng nhỏ bên trong hậu viện, Trang Bộc "A" lên một tiếng rồi đột nhiên khựng lại.

Các vị tướng lĩnh ở đằng sau cũng nhất thời biến sắc, lộ ra biểu tình bi thương cùng căm phẫn đến mức khó có thể tin.

Đối diện với bọn họ là đại môn đang đóng chặt của nội đường.

Trên hai cánh cửa, có một hàng chữ được viết bằng máu trông cực kỳ tàn khốc với nội dung: 'Di hài của phu thê Khánh Ly ở đây'. $ $.

Đây là hàng chữ trước khi Phượng Minh vội vã ly khai đã phân phó bọn thị vệ viết lên, mục đích là nhắc nhở đại quân Đồng quốc không được làm tổn hại tới di thể của đôi phu thê nọ, vì thế còn đặc biệt dùng màu đỏ để viết cho nổi bật.

Song, giờ phút này, đối với những người ở đây, thứ sắc đỏ chói lòa kia lại chính là một sự khiêu khích kiêu căng càn quấy nhất toàn thiên hạ.

Trang Bộc đẩy cửa nội đường, liền thấy thi thể Khánh Ly và Trường Liễu công chúa sóng vai nhau nằm trên một chiếc bàn dài.

Nhìn thấy di hài nhi tử duy nhất của Đại vương, đảo con ngươi một cái lại thấy Vương tử phi hai mắt nhắm nghiền đang nằm bên cạnh, còn có thân tôn hài tử của Đại vương ở trong bụng nàng, thậm chí cơ hội chào đời cũng bị cướp đi, Trang Bộc đứng ngốc một lúc thật lâu. Rốt cuộc, hắn cắn chặt răng nanh, gằn từng chữ nói: "Tiểu – tặc – ác – độc!"

Dứt lời, Trang Bộc 'phụt' một cái, phun ra một ngụm máu tươi.

"Tướng quân!"

"Ngự tiền tướng quân!"

Các tướng lĩnh phía sau ồ ạt lên, mọi người ai nấy đều là vẻ mặt bi thống lại thêm vài phần lo lắng.

Bắt đầu từ đêm qua, sau khi Khánh Chương mật báo, Trang Bộc liền dẫn người đi mai phục trong vương phủ, trải qua một trận huyết chiến vì cái chết của Khánh Chương, xong lại bao vây Đồng An viện, giao đấu với tên Phượng Minh miệng lưỡi sắc bén, rồi đón nhận tin tức kinh hãi về tung tích của Đại vương, tới bây giờ, lại tận mắt nhìn thấy di thể của phu phụ Khánh Ly. Những đả kích vừa mãnh liệt lại vừa dồn dập này, khiến cho ngay cả một vị tướng quân thân thể cường tráng như hắn cũng không cách nào chịu nổi.

"Tướng quân, người phải cố gắng chống đỡ."

Trang Bộc nhổ ra một ngụm máu, uất ức trong lồng ngực có chút tiêu tan. Hắn chậm rãi mở to đôi mắt, nhìn Vũ Khiêm đang ở ngay trước mặt, nói: "Huyết mạch duy nhất của Đại vương, lại thành ra như thế này đây."

Vũ Khiêm cũng bị thi thể phu phụ Khánh Ly làm cho kinh sợ, vẻ mặt không dám tin mà đảo mắt nhìn quanh, sau cùng quay đầu lại, thấp giọng nói: "Chuyện này... Chuyện này nhất định phải tìm hắn để hỏi cho rõ ràng mới được..."

"Còn cái gì để mà hỏi?" Trang Bộc quát lên một tiếng, vùng dậy, gạt tay hai thị vệ bên người, cắn răng đứng thẳng, chỉ vào hai thi thể trên bàn, hỏi: "Vũ Khiêm! Chuyện tới nước này, người còn muốn nói đỡ cho tên tiểu tặc họ Tiêu sao?"

Nếu đổi lại bất luận kẻ nào, nếu cứ một mực bao che cho Phượng Minh giống như Vũ Khiêm đây, không chừng đã sớm bị Trang Bộc giận dữ lôi ra chặt đầu rồi.

Sở dĩ cho đến bây giờ Trang Bộc vẫn coi trọng Vũ Khiêm, kỳ thực có hai nguyên nhân.

Thứ nhất, là lý do cá nhân, Trang Bộc với Vũ Khiêm vẫn luôn là bằng hữu tốt, đối với tính tình và nhân phẩm của đối phương, hắn phi thường tán thưởng.

Lý do thứ hai, lại là một nhân tố chính trị mà tình thế trước mắt dẫn phát ra, khiến cho người ta không thể không nhìn thẳng vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy