Chap 1 - May hay hoạ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

《Phượng Vũ Nghịch Thiên 》
- Chap 1 - MAY HAY HOẠ?

Trường học X, sau kiểm tra
"Woa, nhìn kìa, Phong Nguyệt Dạ lại đứng nhất nữa rồi" - nữ sinh A nói
"Từ lúc cô ấy chuyển về trường thì bất cứ môn gì đều bị cô ta chiếm hạng nhất cả" - Nữ sinh B tiếp lời. "Mấy cậu không biết thôi, cô ấy có IQ là 170 đó, còn là thành viên của Cục Trí tuệ quốc tế đó"
"Thật sao?"
"Nhưng mà cô kiêu ngạo thật đấy, chẳng chịu chơi với ai cả"
"Học giỏi một chút thì lên mặt rồi, thật là...." "Này" nữ sinh kia huýt tay vào cô gái đang nói "Cô ấy đang đến kìa" mọi người quay đầu lại, là Phong Nguyệt Dạ, cô đang xem bảng điểm. "Bạn học Phong bạn lại đứng nhất nữa rồi" nữ sinh kia tiến gần. Nguyệt Dạ không nói gì, tiếp tục về nhà. "Người gì mà lạnh băng, cứ ngỡ là cái xác chứ, không có tí nhiệt độ nào cả" đám nữ sinh đứng nói chuyện .
"Cạch" cánh cửa nhà mở ra, là Nguyệt Dạ, cô khẽ thở dài, "Bịch ! Bịch! Bịch!" "Chị 3 về rồi!" Một cậu bé tầm 9,10 tuổi nhào vào lòng cô
"Lạc Lạc? Sao em ở đây?"
Lạc Lạc là em trai của cô, sau khi cha mẹ ly dị, Lạc Lạc theo mẹ, còn cô theo cha, cha luôn đi công tác nên cô thường ở nhà 1 mình, cô còn có 1 người anh nhưng đã mất khi cô còn nhỏ.
"Hôm nay mẹ bảo về trễ nên em  đến đây. Hôm nay chị lại đứng nhất bảng nữa a? Chị 3 a~ chị thật siêu nha" Lạc Lạc vừa nói vừa giơ ngón cái, cười toe toét. Cô cười nhẹ "Gì chứ? Chẳng qua đề dễ quá thôi. Đi, chị vào làm bữa tối, Lạc Lạc giúp chị 1 chút" "Vâng"
Tối,7h
"Lạc Lạc, không được ngủ quên trên xe đâu đấy, tới trạm là phải xuống đó" Nguyệt Dạ dặn dò đi lại. "Vâng, em biết mà, em có còn nhỏ đâu" Lạc Lạc vừa nói xong liền chu cái miệng nhỏ "Tuần sau lại đến chơi với chị" "Được rồi" Nguyệt Dạ vỗ đầu Lạc Lạc .
Đợi đến lúc tàu rời bến Nguyệt Dạ mới yên lòng rời đi.
"Bịch, chát,..." Từng âm thanh đánh nhau phát ra trong hẻm
"Mày có đưa tiền cho tao không? Tao biết mày có tiền với lại tao cũng sẽ trả lại cho mày mà" tiếng gầm nhẹ và tiếng nhịp của gậy liên tiếp phát ra
"Dù sao cũng không phải chuyện của mình" Nguyệt Dạ suy nghĩ, toan bước đi thì lon nước rơi xuống, lăn vào hẻm.
"A!?" Cô chỉ mới mua nó thôi mà, còn chưa kịp uống. Cô tiến vào hẻm, nhặt lon nước lên thì đột nhiên cô nghe tiếng khóc của con gái. Không khỏi tò mò, cô quay đầu lại nhìn. Ai~ là đánh con gái sao, 1 đám hèn a
"A? Đây không phải bạn Diệp sao?" Cô tiến lại đỡ cô gái đó đứng dậy
"Này, mày tránh ra 1 bên, không cần mày xen vào" tiếng tên côn đồ đó vang lên. Nguyệt Dạ quay đầu lại nhìn 1 đám con trai lại đi bắt nạt đứa con gái, chẳng những thế còn mượn tiền nữa a.
"Ách? Là Trác thiếu gia a? Cậu không nói tôi còn tưởng là tên hỗn đản nào mượn tiền không trả lại còn mặt dày đến xin tiền tiếp đấy. Chậc, thật có lỗi khi nghĩ nhầm thân phận của cậu a" Cô nói còn sẵn tiện tặng thêm 1 ánh mắt ngập khinh bỉ
"Mày láo" tên "anh em tốt" của hắn nhào lên đánh cô. Cô nhanh chóng né qua 1 bên, tiện chân đá 1 cước vào bụng hắn
"Vậy sao? Tôi không biết mấy người có tư cách mắng người khác đấy" uầy, nhỡ giúp rồi, thì đành giúp luôn thôi, dù sao thì người ta cũng từng giúp cô 1 lần, với cả cô là tuyển thủ võ thuật của quốc gia a
"Đánh luôn nó cho tao" bọn họ đều nhào lên đánh cô, bất ngờ, tiếng xe cảnh sát vang lên, là Nguyệt Dạ đã gọi trước đó, bọn chúng nhanh chóng bỏ chạy,nhưng một tên bất ngờ đánh từ phía sau cô, Nguyệt Dạ cảm thấy mọi thứ xung quanh đột nhiên tối sầm. Cô hôn mê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro