Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phốc.... Xuy"
Vị nam tử mặc cẩm bào phun ra ngụm máu, vừa quẹt lấy vết máu vừa nói:
- Ngươi quá thô bạo rồi, đánh ta đến như vậy, còn ngươi không hao tổn một cộng lông tóc nào cả.
Nữ tử cười khẽ :
- Ngu ngốc , ngươi nghĩ ngươi là ai mà có thể tổn hại  ta.
- Ta là Mỹ Hầu Vương - Tề Thiên Đại Thánh - Hầu Vương Tôn.
Nam tử nói, chiếc mũi vểnh cao tự hào.
- Ta không yếu mà bởi vì ngươi quá mức biến thái, biến thái đến mức ta muốn đập đầu vào Ngũ Hành Sơn để tự vẫn.
A Tôn phẫn nộ gằn từng chữ nói.

"Vù vù vù"
Một loạt ánh sáng màu vàng, đỏ xuất hiện. Ra là hai lão nhân thuộc tính Kim và Hỏa.
- Ma Tôn, ở chỗ của lão nhân Không Gian và Thời Gian gặp rắc rối, không thể cho tiếp tục lưu hành. Bọn họ cầu người đến đó.
Hai lão nhân Kim, Hỏa vừa từ núi Nhất Văn phi hành đến. Giữa các thuộc tính và Ma Tôn đều có sự liên kết nhất định, biết Ma Tôn hiện ở núi Cửu Văn liền tức tốc phi hành đến đây.
- Ta lập tức đến.
Nhìn vẻ mặt thoát nạn của A Tôn,Trường Nguyệt nói.
Song, cả ba hóa thành loạt ánh sáng chói lóa rồi biến mất.

- Phù! Ta sợ chết mất cái tên biến thái nhà ngươi. Ta đang bị phong ấn dưới chân núi mà ngươi cũng không tha. Đế Quân à!  Sau này hãy phong ấn ta bằng ấn phù mạnh hơn nữa đi. Ta không muốn làm bao cát nữaaaaaaa...
A Tôn ở lại kêu gào vài ba tiếng rồi cũng biến mất.

"Phía các lão nhân"
- Này, tại sao phân thế giới thứ 16 thời gian bị ngưng trệ như vậy?.
- Tên Lão nhân Thời Gian kia, có phải ngươi lại lười biếng đúng không?
Lão Nhân Không Gian chỉ trích. 
Lão Nhân Thời Gian phản bác :
- Ngươi cái thuộc tính Không Gian này, xem phân thế giới thứ 12 kia kìa. Bình cảnh, ảo cảnh vỡ nát. Còn ở bên chỉ trích ta.
Hai vị lão nhân cãi nhau chí chóe, người của giới Thánh Thần vô tình đi ngang qua cũng phải lắc đầu ngán ngẩm.
 
Gọi là thuộc tính lão nhân nhưng họ rất trẻ tuổi,vẻ ngoài ai cũng tuấn mỹ, như hoa như ngọc. Là người đứng đầu của thuộc tính sở hữu.

- Nếu không được thì các ngươi tách ra làm việc đi.
Giọng nói lạnh lùng thờ ơ vang lên.
Cả hai lão nhân im bặt. Thoắt như biến thành ảnh hậu và ảnh đế. Hai đôi mắt long lanh mở to kết hợp nhịp nhắm mở đều đều.
- Ma Tônnnnnn, người đến rồi. Người nhìn hai chúng tôi đi, rất là thương yêu nhau luôn. Nên đừng chia cắt chúng tôi.
Nói rồi cả hai khoát vai nhau thân thiết







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro