Phần 1: Cuộc gặp gỡ bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Buổi sáng khi mọi thứ vẫn còn ngập tràn trong sương sớm , vì là mùa đông nên mặt trời cũng muốn ngủ và lười dậy như con người vậy . Trong khi Hàn Bạch Ân vẫn còn say giấc nồng thì cô bị cô bạn thân phiền phức - Triệu Nại Nại của mình làm phiền . Cô lười nhác trùm chăn kín lên đầu để tránh tiếng chuông làm phiền , nhưng nó lại chẳng hiểu lòng cô mà cứ liên tục kêu réo không dứt khiến cô cảm thấy khó chịu . Cô chậm chạp bò ra khỏi chăn , mò mẫm cái điện thoại , rồi mắt nhắm mắt mở nghe điện thoại .

     

        Ở đầu dây bên kia có vẻ đã hết nhẫn nại với sự lề mề của cô , nên khi cô nhận điện thoại thì đã nghe giọng nói như hổ gầm bên tai :

- Này , tiểu Ân sao giờ cậu mới chịu nghe máy của tớ vậy ? Cậu biết mình đã gọi bao nhiêu cuộc không hả ? - Nại Nại xả giận một tràng dài vào trong điện thoại 


     Cô nghĩ thầm " chắc Nại Nại sắp bóp nát điện thoại rồi , nó có tội tình gì chứ ? " nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ thôi cô đâu dám nói vậy trong lúc này chứ . Vì vẫn trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê nên cũng vô cùng phẫn uất mà trả lời :


- Mình đang ngủ mà ! Cậu có biết làm phiền giấc ngủ của tớ là đáng tội chết không hả ? Còn không mau nhận tội đi để tớ còn tha cho cậu . Cậu biết phản kháng sẽ bị trừng phạt ra sao mà ? - Tiểu Ân ôm bụng cười thầm nhưng vẫn không quên ngáp dài một cái .


       Nại Nại cũng bật cười nhưng vẫn giữ nguyên cái giọng của sư tử Hà Đông đó mà nói với cô như dọa dẫm cũng như đùa cợt :


- Cậu còn nói với mình kiểu đó tin mình cắt lưỡi cậu đem cho chó ăn không hả ? Cậu biết giờ mấy giờ rồi không ? 8h đấy , không lẽ dậy sớm một bữa là cậu chết sao ? Tổn thọ hơn à ? - Gầm thêm một tràng nữa trong điện thoại khiến Nại Nại mất sức và cũng rất muốn banh mắt cô ra lắm chứ .


      Cô vẫn lười biếng rúc trong chăn chưa chịu bước ra khỏi giường dù chỉ một bước , ôm cục bông bên cạnh , tuy cũng tỉnh được đôi chút nhưng cô vẫn ngại mở mắt vì đối với một con sâu lười thì việc này là vô cùng khó khăn để thực hiện . Sự lười nhác của cô có thể đạt tới cảnh giới của việc lười rồi . Nhưng về vấn đề ngủ hay ăn thì cô lại rất chú trọng , còn coi nó như Thánh mẫu Đức nhân từ nữa .. =-= Vậy nên cô phản bác ngay :


- Ngủ đối với tớ rất quan trọng , cậu không biết nếu thiếu ngủ thì con người sẽ bị bệnh sao ? Tớ phải ngủ , giấc ngủ là sở thích , là mọi thứ , phải thật quý trọng , vậy nên tớ yêu thương nó còn hơn tiểu Hắc nhà cậu đấy ! - [ tiểu Hắc là thú cưng của Nại Nại ]


     Do quá hiểu cô bạn của mình nên Nại Nại cũng chẳng trách nữa mà nói luôn vào vấn đề chính luôn :

- Hôm nay có buổi triển lãm tranh , mình sẵn tiện có hai do Khước Minh cho , cũng tính là hai đứa cùng đi , nhưng vừa nãy sếp anh ấy gọi điện nói có công việc nên không thể đi được , vậy nên dư một vé , mình cũng chẳng muốn đi một mình , nên muốn rủ tiểu Ân nhà ta đi nè !! Bữa nay là chủ nhật tiểu Ân cũng dảnh mà nên đi nhé !!- Giọng Nại Nại cũng có đôi phần hạ xuống nhưng cũng không quên nịnh bợ để cô bạn chịu đi cùng mình .


     Cuối cùng thì cô cũng chịu mở mắt , ngồi thẳng dậy vươn vai vài cái để lấy lại sức , dụi dụi mắt , vỗ vài cái lên mặt cho tỉnh ngủ , sau đó mới trả lời cô bạn vẫn đang háo hức kia :


- Được ! Tớ đi với cậu , đằng nào hôm nay cũng muốn đi ra ngoài cho thanh thản chút !!

       Nại Nại vui vẻ hét lên trong điện thoại :


- Yesssss ! Cậu chuẩn bị đi 1 tiếng sau mình sẽ tới đón cậu nhé ! Cưng bảo bối quá nè ! - nói xong Nại Nại cúp máy luôn vì sợ cô bạn lại đổi ý .


        



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro