Thời gian vô vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Được rồi... Các em cứ theo những gì trong hướng dẫn mà làm. Các em có đến 4h để thu thập dữ liệu và viết báo cáo... Nhớ là phải hành động theo cặp thật tốt đó nhé".-Cô giáo dặn dò một hồi rồi phát động xuất phát bằng tiếng còi lớn. Các đội nhanh chóng tản ra thật nhanh và tập trung hết sức vào việc thu thập thông tin. Đã qua 2h kể từ lúc bắt đầu. Vậy mà,Nhật Hạ chẳng nói câu gì, cô chỉ lẳng lặng làm việc một mình.Mặc cho Kì Bách bên cạnh gợi chuyện và đùa cợt. Có chút nản lòng, Kì Bách mới than thở :
"Nhật Hạ, sao cậu kiệm lời vậy ".
Đợi một lúc lâu... vẫn không có tiếng trả lời...Kì Bách chỉ thở dài. Chân cậu gần như sắp gãy và mất hoàn toàn sức lực. Cậu đã ngồi dựa vào một gốc cây kế đó rồi nhìn theo bóng hình của Nhật Hạ. Bất chợt, cậu khẽ nói lớn và đứng bật dậy:
"Cẩn thận... Nhật Hạ. Chỗ đó lá "rỗng" ấy ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro