Phút Cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 27 tết, còn 3 ngày nữa là hết năm
Mùa đông Hà Nội thổi gió khô rát buốt cả mặt. Ở trong sân ký túc xá đại học Kinh Tế Quốc Dân lúc này chỉ còn hai người. Lá rụng khắp được quét vun vào nhiều góc, chỉ một cơn gió thổi loạn làm tất cả công sức trở về con số không. Quân cứ chắp tay sau lưng ngó quanh mấy chiếc lá khô này. Hiếu cách đấy có ba bước chân dang 2 tay ra nói "lại đây anh lì xì cho cái ôm". Còn không kịp nghĩ ngợi gì, Quân bật người về phía trước ôm lấy Hiếu. Anh đỡ lẫy cậu vào người lùi về một bước. Quân sắp không chịu được nữa, cậu ôm chặt lấy cái áo lông của anh, dúi mặt vào lồng ngực ấm áp của anh.

Hiếu vỗ vai cậu, anh ghé sát vào tai hỏi nhỏ "còn gì muốn nói với anh không". Quân ngẩng mặt lên "quay lại với em nhé". Anh gật đầu, rời xa người cậu kéo vali về phía cổng kí túc xá. Quân lủi thủi về ký túc xá cụi đầu vào cửa khóc. Khóc to lắm. Cậu không biết là đăng sau có người. Anh ở đằng sau cười khổ "tết này anh ở đây với em nhé" cậu quay qua ôm anh gật đầu "thật á, anh ở đây với em nhé" anh cười tươi rói "bố mẹ anh lên ăn tết cùng chúng mình nhé" cậu cười vui lắm nhưng mắt vẫn chảy nước "bố mẹ anh cũng là bố mẹ em mà".

Hiếu hôn Quân một cái, gió thổi lá xào xạc khắp cả vùng không gian rộng lớn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro