Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện 1:
Khôi Vĩ cầm chiếc hộp nhỏ bên trong là nhẫn đính hột màu hồng trắng vui vẻ chuẩn bị rời khỏi nhà. Một người phụ nữ ăn mặc rất sang trọng thêm cặp kính đen bước tới. Nụ cười trên môi anh tắt hẳn, tiện tay nhét chiếc hộp vào trong túi quần âu anh đang mặc. Anh biết điều gì sắp xảy ra, dừng lại chốc lát anh cố tình lướt qua người phụ nữ ấy.
'Đứng lại'. Giọng người phụ nữ ấy hét lên rất quyền lực. Những người giúp việc cũng không dám làm việc tiếp ngay gần đó mà nhẹ nhàng nhanh chóng rời đi sang vị trí khác. Bà ta lập tức ném hết số ảnh thân mật của Mễ Hạ và Khôi Vĩ mà bà cho người điều tra trước mặt anh.
Anh liếc nhìn những tấm ảnh đó tức giận quay lại ngồi sụp xuống ghế nói: 'Mẹ dạo này có vẻ rảnh rỗi quan tâm đến con nhỉ? Thế mẹ đã cho người điều tra luôn là con sẽ chỉ cưới mình cô ấy chưa?'
Tuyết Như (mẹ anh) không kìm nổi giận dữ, dùng hết sức tát vào má anh.
'Mẹ nói cho con biết. Cái thứ vô dụng như cô ta không xứng được bước vào căn nhà này. Đừng để mẹ phải giở thủ đoạn độc ác'.
Trò độc ác của bà, anh còn không rõ sao. Đương nhiên Khôi Vĩ sẽ đương đầu đến cùng bảo vệ cô.
'Mẹ thử xem'.
Nói xong anh quay người rời đi. Vừa ra khỏi nhà, hàng loạt tin từ tài khoản trên điện thoại anh réo lên liên hồi không ngừng nghỉ. Không ngoài dự đoán của anh. Mẹ anh khoá toàn bộ số thẻ rút tiền mà anh có. Chỉ có điều nhanh không tưởng.
Khôi Vĩ vội đến công ti gặp bố anh. Sắc mặt ông tệ đến nỗi anh nhìn cũng không ra điều gì có thể khiến bố mình buồn đến như vậy. Gương mặt anh cũng biến sắc theo, bước chậm rãi đến gần ông.
'Bố? Có chuyện gì sao?'
'Công ti...của chúng ta sắp mất rồi...'. Giọng ông run run, nước mắt trực trào của một người đàn ông ấy thật hiếm hoi. Đây là lần thứ hai anh thấy ông khóc. Lần đầu là khi anh còn nhỏ, có lần ông đánh anh rồi mang một vẻ mặt nghiêm khắc đáng sợ bước vào phòng. Vì quá sợ, không biết bố có định đánh anh, có giận anh nữa không nên anh đã lén mở cửa nhòm qua khe nhỏ. Trước mặt đứa nhỏ là một người đàn ông vốn nghiêm khắc đang khóc, ông ôm mặt khóc một mình trong phòng chứ không có hề giận dữ chút nào. Và... và đây là lần thứ hai. Anh có thể hiểu được, công ty là cả tâm huyết của ông nội để lại cho con cháu về sau. Mất đi, chính là cũng đánh mất linh hồn còn lại của ông nội.
Nước mắt anh thật sự cũng muốn trào ra ngoài, vẫn muốn tìm chút hy vọng: 'Chắc chắn vẫn còn cách để giữ lại chứ?'
Ông ngước mắt lên nhìn anh nhưng rồi như không nỡ điều gì. 'Không'

'Ai bảo không có cách' - Tuyết Như bước vào kèm theo giọng nói của một người đàn bà quyền lực đầy bản lĩnh giải phá không gian đau buồn ấy. Bố anh đứng bật dậy ngăn cản lời nói tiếp theo của bà 'Bà thôi đi. Đừng làm loạn nữa'
'Khôi Minh. Ông dám nói tôi làm loạn ư? Tôi là vì cái nhà này, vì cái đứa con trai không một chút nghe lời mà điên rồi đây. Tôi làm tất cả là muốn tốt cho ai hả. Tôi được lợi gì từ những điều tôi làm chưa?'
Đúng. Không ai có thể phủ nhận được công lao của bà rất lớn. Nhưng cái tính mãnh mẽ, bản lĩnh ấy nó đi quá giới hạn luôn cho mình đúng. Đúng. Bà luôn đặt công ti lên trên hết. Trên cả con trai bà. Vậy thời gian một người mẹ dành cho gia đình ở đâu? Những lúc anh đổ bệnh, bà cũng không một lời hỏi han. Bà coi đó là một việc làm vô nghĩa mà thay vào đó chỉ cần ném cho anh vài cục tiền là xong. Vậy, anh không được ghét bà ư? Không được hận ư? Nước mắt anh rơi một vẻ đáng thương, còn gì đau hơn khi mất mát tình thương của một người mẹ. Nhưng giờ ai cũng rất cần công ti, vì thế không thể chống đối bà được nữa. Anh bất lực nói 'Chẳng phải mẹ nói có cách ư. Nếu được con sẽ chấp nhận hết'.
Khôi Minh không cam lòng 'Vĩ. Con im đi. Con thì làm được cái gì chứ. Để bố nghĩ cách. Con tốt nhất đừng xía vào'.
'Cưới con gái của tập đoàn TT'. Tuyết Như nói xong liền qua chồng bà nói tiếp 'Ông làm được ư?'
Lời nói vừa dứt, anh chau mày lẩm bẩm như nhớ điều gì 'Lệ Anh'.
'Đúng. Mẹ thấy nó yêu con từ hồi đại học đến giờ. Con bé cũng không tệ. Không đáng phải để nó đau lòng vì cái thứ tình yêu rách rưới của con đâu'.
Anh nhếch môi. Không tệ? Khốn kiếp thật.
Anh biết nhà cô ta không có gì ngoài tiền. Nhưng dùng tiền để lợi dụng tình cảm thì anh thật sự khinh thường.
Anh cáu gắt lên tỏ vẻ mệt mỏi 'Phiền mẹ đừng lôi Mễ Hạ vào'. Nói xong, anh rời khỏi đây mặc cho bà ấy tức giận. Nhưng anh cần thời gian. Thật sự anh chưa bao giờ muốn phải lựa chọn một trong hai thứ này. Đối với anh tình yêu và tâm huyết của gia đình không gì so sánh được.
Khôi Vĩ vừa bước lên xe của mình. Lệ Anh không biết bằng cách nào vào được xe anh. Khốn kiếp thật. Anh thật sự muốn tận tay giết chết cô ta tức khắc. Nhưng... mẹ nó. Cô ta có thể cứu được công ti ba anh. Anh kìm được một chút cơn giận dữ, chỉ nhanh gọn đuổi cô ta 'Xuống xe!'
Lệ Anh tròn mắt nhìn anh rồi cao ngạo nói 'Nếu anh chọn công ti thì còn cách nào khác ư? Yên tâm. Chỉ cần anh chịu bỏ cô ta cưới em, em sẽ chờ anh yêu em.'
Khốn nạn. Anh tức giận chỉ vẫn cố kiềm chế. Nhưng vẫn ý đó, thẳng tay gằn giọng 'Cút'.
Lệ Anh cảm thấy sợ nên vội vàng bước xuống. Cánh cửa vừa đóng 'sập' lại anh đã lập tức rời đi luôn.

Có lẽ giây phút nào đó, anh không nỡ rời xa cô. Khôi Vĩ thực sự không nhẫn tâm khiến người con gái anh yêu phải tổn thương một chút nào. Nhưng phải làm gì đây. Khốn kiếp. Anh cũng không thể nhìn quãng đời còn lại của bố mình phải sống trong đau đớn, tự dày vò bản thân được.
Nhưng có lẽ chỉ cần rời xa cô, để cô hận anh thì mọi chuyện sẽ dễ dàng?
'Mọi chuyện đã quá tệ, nhưng mình chọn cách chùn bước trong mối quan hệ cứ ngỡ là cả thế giới. Mình thật sự không đáng, không đáng có tình yêu đẹp đến thế.'..
==============================
Ngoại truyện 2: Đêm say
Khôi Vĩ ẵm cô vào nhà.
Mễ Hạ cảm nhận rõ bàn tay của kẻ xấu xa vừa rời khỏi mình. Cái đau trong lòng dày vò đến ngủ thiếp đi, chẳng còn biết gì sau đó nữa.
...
Khôi Vĩ nhắm mắt ôm lấy cô, nước mắt cũng tuôn của một kẻ đàn ông say tình. Anh nhẹ nhàng ẵm cô vào phòng mà cô thường hay nằm mỗi khi ở lại nhà anh.
Nhìn người con gái ấy ngay cả trong giấc ngủ cũng không được yên. Luôn miệng gọi tên anh, bảo anh đừng đi. Nước mắt tuôn như chuỗi ngọc đứt tung. Thật sự, thật sự làm sao anh có thể đi...
Vốn dĩ lòng mình đã đau đến ngạt thở, nhìn người con gái mình yêu nằm đó chịu tổn thương, anh thật sự không cam lòng.
Nhưng còn lựa chọn khác ư? Chỉ khi rời xa cô, anh mới có thể đứng sau bảo vệ cô bất cứ thứ gì, ... còn có thể bảo vệ công ty của ba mình...
'Tình yêu anh dành cho em có lẽ không cho phép anh đứng cạnh em. Vậy anh sẽ đứng sau lưng bảo vệ em và chúc em tìm được người nguyện vì em mà vứt bỏ mọi thứ..'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro