Không yêu nhau buổi trăng tròn, ta sẽ yêu nhau khi tuổi đã xế chiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em vẫn hay nói em muốn cưới anh khi em tròn hai mươi tuổi. Em còn nói ngoài anh ra em sẽ không lấy ai nữa. Vậy mà khi em mười tám tuổi, em du học. Anh lúc đó hai mươi tám, anh lấy vợ. Ta xa nhau chẳng vì tuổi trẻ bồng bột, ta xa nhau vì vật chất của người này chẳng đáp đủ cho tinh thần của người kia. Vậy mà em vẫn còn nuôi những hi vọng rằng khi trở về em sẽ lấy anh. Chỉ khi nhận được tin nhắn anh mời em trở về Việt Nam tham dự lễ cưới chẳng phải của chúng mình, em mới tin rằng hi vọng nhỏ bé của em đã vụt tắt. Và, em chỉ có thể run rẩy trả lời, rằng em không thể sắp xếp thời gian trở về được. Em đã khóc nức nở vào đêm ấy, một đêm tuyết đổ trắng xóa, ở một xứ lạ không hơi ấm, cả nghĩa bóng và nghĩa đen.

Sau đó, em sốt cao những một tuần, và em phải tự chăm sóc mình như chưa từng có anh ở bên. Và em nhớ, nhớ lại từng câu, từng chữ anh đã nói, nói rằng anh lo em không biết chăm sóc bản thân, rằng anh muốn bảo vệ em suốt nửa quãng đường đời sau. Vậy mà giờ đây, anh lại ở bên ai mà em chẳng rõ mặt, yêu ai mà em chẳng biết tên. Ngay cả cô ấy có phải là người cùng quê với anh không em cũng chẳng thể tỏ. Em sốt mà như say, cả người em nóng hừng hực vừa vì giận mình, vừa vì giận anh chứ không còn vì bệnh nữa.

Và từ ấy em quyết định quên anh để đến với một người đàn ông ngoại quốc hơn em những hai mươi tuổi. Rồi em nhập tịch. Em không còn biết tình yêu là thế nào nữa cũng không thể cùng người đó có một đứa con nào để duy trì hôn nhân. Em ly hôn năm ba mươi tuổi, vừa hay đúng ngày thôi nôi con của anh. Em lại lần nữa từ chối lời mời của anh. Em trở nên buông thả bản thân, lần mò chẳng ra ánh sáng, khi trước đây em cảm thấy tin vợ anh khó mang thai như cho em hy vọng và niềm tin, thì giờ đây, em lại một lần nữa phải gục ngã trước trò đùa số phận rằng anh và cô ấy đã được trời cao thương xót ban cho một thiên thần nhỏ. Em thấy em chẳng còn có thể dựa vào điều gì để tiếp tục cuộc sống này.

*

Anh từng dặn lòng, cả đời này ngoại trừ em, anh sẽ chẳng yêu ai nữa. Nhưng khi anh biết tin em đi du học, anh bắt đầy tự hỏi em yêu anh được bao nhiêu? Có như anh đã dành hết tấm lòng này cho em? Anh có thể đợi em lớn, anh cũng có thể đợi em học hết đại học rồi kết hôn, dù tuổi trẻ anh đã hết khi đến tuổi ba mươi hai, nhưng vì em anh chấp nhận. Vậy sao em lại quyết định từ bỏ anh mà ra đi? Anh không sợ khoảng cách về thời gian và tuổi tác, nhưng anh sợ khoảng cách của không gian và địa lý, khi hai trái tim cách xa sẽ không còn được như trước.

Ba mẹ anh từng vì "xa mặt cách lòng" mà rời bỏ nhau dù trước đó từng là một đôi vợ chồng đáng ngưỡng mộ của bao gia đình. Họ rời xa như chưa hề có sự hiện diện của đối phương, họ chia xa mà không cãi vã, bình yên đến lạ thường. Mọi thứ xảy ra thật nhẹ nhành đến nổi anh dù không tin vào mắt mình nhưng vẫn có thể thản nhiên chấp nhận. Anh đắn đo không ngủ cả đêm trước ngày em đi, rồi sáng đó khi anh tiễn em, anh nói lời chia tay, cũng nhẹ tênh như cách mà ba mẹ anh đã từng. Anh nói với em, nếu như ở bên chính là làm khổ nhau, vậy thì hãy rời đi như chưa hề có cuộc chia ly. Anh không chắc rằng em sẽ đồng ý, vì với tính khí của em, nhất định sẽ ồn ào, cãi vã một trận chứ khó bề yên ổn, lặng lẽ chia tay. Thế mà em chỉ nhìn anh một cái, chỉ một khắc thôi, em gật đầu rồi tiến vào cổng an ninh.

Nhưng anh nào có biết, trong một khắc mà anh ngỡ rằng em không hề suy nghĩ đó, ánh mắt em đã xoáy sâu vào trong đôi mắt anh và em thấy trong đó sự kiên quyết đến vô cùng. Em không còn can đảm để nhìn nữa, vì nếu còn nhìn anh nữa, em nhất định sẽ òa khóc đòi lý do. Vậy nên em chọn cách buông xuôi mối tình này. Khi máy bay cất cánh, em nhận ra em đã rời khỏi nước Việt thân yêu để đến một đất nước xa lạ, em đã rời thành phố nơi em và anh sinh sống, cũng là quê hương anh không muốn rời xa để đến nơi đất khách quê người, và song song đó, em đã rời xa một người, một người em rất thương đến độ là tất cả của em, rồi giờ đây đành gọi bằng hai chữ đau đến thấu tim "người dưng". Em khóc nức nở, em ước gì em có một lựa chọn khác khác, và em ước gì anh có ở đây để an ủi em. Nhưng anh đâu rồi? Cô tiếp viên hàng không đưa em tờ khăn giấy, bảo em hãy cố lên. Và em thấy lòng người còn ấm hơn lòng anh.

*

Sau hôm ấy, anh thu mình lại hẳn, một ngày anh chỉ ăn hai bữa, phòng anh lúc nào cũng khóa trái và bên trong thì tối đen, ngay cả công việc anh cũng bỏ xó và nghỉ phép nhiều ngày. Dù là ngoài kia mưa hay nắng anh cũng chẳng còn màng, anh chỉ quan tâm bên nước Pháp ấy, em có mặc áo ấm đầy đủ và mang khăn choàng cổ anh đã tặng trước khi chia tay không? Không, chỉ cần em mặc ấm và biết tự chăm sóc bản thân, dù em có vứt bỏ những món đồ anh tặng anh cũng thấy vui vẻ lạ thường. Người ta khi yêu đến điên cuồng thật kì lạ, anh tự nhủ.

Vậy mà đến khi mẹ anh mai mối cho anh một cô gái là họ hàng xa của bạn học cũ của mẹ, anh lại chẳng nỡ từ chối. Vì anh biết mẹ thương anh, lo cho anh, sợ rằng anh sẽ trở thành kẻ trầm cảm, cô lập bản thân với thế giới này. Mẹ còn sợ anh trở thành người như mẹ không còn có thể yêu thương ai ngoài anh nữa. Nên anh sẽ đi, sẽ đi xem mắt, cũng là tạo cơ hội cho bản thân quên em. Và chỉ vỏn vẹn một tháng, anh và cô gái ấy đã đi đến hôn nhân, một hôn nhân có thỏa thuận, một hôn nhân để làm an lòng gia đình và vừa lòng xã hội. Bởi vì cô ấy cũng đang đợi người cô ấy yêu quay về. Còn anh ư? Anh đang mong chờ gì, anh cũng chẳng rõ nữa.

Sau đó, quả nhiên người cô ấy yêu đã quay lại, nhưng vì gia đình hai bên, anh và cô vẫn chưa thể ly hôn được, anh đành trên danh nghĩa trở thành cha của đứa bé mà cô ấy hạ sinh. Mãi cho đến khi mẹ anh mất, cha mẹ cô ấy cũng đã lớn tuổi, không thể quản nổi tình yêu của con mình nữa, đành tác hợp cho cả hai. Lúc này, đứa trẻ đã lên mười, mà anh cũng đã năm mươi. Lúc này anh đã cảm nhận được sự già đi của mình, anh bị viêm phổi và đau nhức xương khớp, sức khỏa anh xuống dốc trông thấy. Anh không còn gì để có thể tiếp tục sống và cố gắng. Anh lao đầu vào công việc thêm mười năm rồi bắt đầu cho mình sự thảnh thơi, an ổn của quãng đời còn lại. Anh trích một phần số tiền đã dành dụm và tích lũy trong bao năm để đến Pháp, đến Pháp tìm em. Anh tự hỏi, ở tuổi năm mươi, em sẽ trông thế nào, có phải vẫn là cô gái năm mười lăm tuổi ngây thơ mà anh yêu ngay từ lần đầu nhìn thấy? Anh không biết nhưng anh thấy hồi hộp và anh mong chờ.

Vậy mà anh tìm mòn mỏi những mười lăm năm, anh chẳng thể gặp được em. Dường như số phận như muốn quật ngã anh còn ông trời thì lại đang trêu đùa anh, ngay cả em cũng trốn tránh anh. Có lẽ anh xứng đáng nhận được cuộc sống cả đời cô độc này.

*

Một buổi chiều hạ lặng gió, anh bước lên chiếc xe buýt ở Việt Nam đã hơn một thập kỉ chưa ngồi. Tấm lưng anh tê nhức và chân anh thì mỏi nhừ, anh vừa đi, một tay đấm lưng một tay chống gậy. Những người trẻ lên xe cùng lúc với anh đều nhanh chóng ngồi hết vào chỗ. Chỉ còn lại duy nhất một chỗ trống kế bên bà lão đang ngồi ngẩn ngơ bên cửa sổ nhỏ với nắng vàng buổi hoàng hôn chiếu xuống ấm áp. Anh đi lại, hơi cúi xuống, giọng ồm ồm hỏi:

"Cô ơi cho tôi hỏi, chỗ này đã có ai ngồi chưa cô?"

Bà lão khẽ quay đầu nhìn anh rồi lắc đầu. Anh ngồi vào chỗ, thấy mắt bà vẫn luôn dán lên khung cảnh bên ngoài cửa sổ, liền cười bảo:

"Nước mình đẹp thật cô nhỉ? Đi một vòng trái đất, dù xa hay gần, dù là ở đâu cũng phải trở về ngắm nhìn quê hương một lần nữa."

Bà lão quay lại nhìn anh, ánh mắt hơi ngạc nhiên rồi khẽ cười gật nhẹ đầu và nhìn đi nơi khác. Anh cảm thấy hơi lạ khi lại bị tránh né như thế. Anh lại cười bảo:

"Mà cô này, chẳng hiểu vì sao tôi thấy cô rất quen, giống như từng gặp ở đâu đó. Nếu nhìn kĩ, cô chỉ ước chừng sáu mươi tuổi, rất tương xứng với tuổi của một người mà tôi từng quen biết."

Bà lão vẫn nhìn ra nơi cửa sổ, có những tòa nhà cao chọc trời đang trôi tuột về sau mà nhẹ nhành đáp:

"Người mà anh quen biết đó đã đi đâu rồi?" Anh không trả lời được, chỉ lặng im nhìn người đó, "Thật ra em đã sáu mươi lăm rồi. Nên em cũng biết cách làm quen của anh đã quá lạc hậu rồi. Đây chẳng phải là kiểu bắt chuyện với người con gái đẹp mà bản thân vừa gặp đã yêu rất phổ biến vào khoảng thời gian năm mươi năm trước sao? Hồi đó chắc chỉ có mấy cô gái nhẹ dạ mới tin anh đấy nhỉ?"

Anh nghe thế thì cười xòa rồi hơi gãi gãi đầu:

"Thật ra, tôi chỉ cảm thấy cô có chút quen mắt, thật sự không biết chúng ta đã từng gặp nhau chưa?"

Bà lão hơi ngẩng đầu, đáp thật nhẹ:

"Dường như em cũng thấy anh rất quen."

"Vậy thì thật là trùng hợp. Tôi có thể làm quen cô không?" Anh hơi ngượng ngùng, từ lâu lắm rồi anh mới cảm thấy trong mình có một tia sáng le lói, và cũng từ lâu lắm rồi anh mới thấy bản thân có tình cảm với một người. Mà nó, lại nhanh chóng và đột ngột xuất hiện như lần đầu anh gặp em vậy.

"Anh ngốc thật! Em đã nói thế mà anh cũng chẳng nhận ra. Anh có còn nhớ không, cô gái tương tư anh từ năm cô mười lăm tuổi khi lần đầu gặp anh? Và không biết anh có biết rằng từng có một cô gái đã đi du học ở nước Pháp bị anh chia tay đến nỗi không dám tham dự lễ cưới của anh?" Em quay lại nhìn anh, ánh mắt như chưa cả bầu trời anh yêu năm đó, đượm buồn và sâu hun hút như hố đen vô vọng, lại đang chảy ra một hàng lệ dài không dứt. Thì ra chúng ta đã đợi ngày này lâu đến già mất rồi.

"Ngay cả khi biết anh đã ly hôn rồi, cô gái đó cũng không dám trở về, vì sợ rằng anh sẽ lại một lần nữa từ chối cô ấy... từ chối em." Em nức nở khóc, như một đứa trẻ ba tuổi đang vòi vĩnh kẹo ngọt từ người lớn. Sau đó, lại như là đứa trẻ hiểu chuyện, mau chóng lau chùi nước mắt dù đang ầng ậng nước trên khóe mắt lại chực muốn tuôn chảy ra lần nữa.

Anh ngớ ra và ngẩn ngơ, anh cười, cười ngây ngốc như là một kẻ đần, như là ngay tức khắc, anh run rẩy ôm lấy em, có lẽ anh sợ, sợ chỉ cần buông em ra thì sẽ đánh mất em lần nữa. Giờ thì không ai có thể chia cắt chúng ta. Không ai và không điều gì cả.

Ta sẽ không cần giống như bao cặp tình nhân khác, mỗi tối đều phải dẫn nhau đi ăn khắp chốn mừng những ngày lễ đặc biệt, mà ta sẽ dành ra cả một ngày chỉ để cùng nhau uống trà và ngắm mây trời, cùng hoài niệm về bao kỉ niệm lúc thuở xưa. Chúng ta không cần tặng nhau những món quà thật vô nghĩa vào dịp valentine, bởi vì với ta, ngày nào cũng là ngày lễ tình nhân và ta sẽ cùng nhau tạo nên những món quà của riêng mình. Anh chẳng cần phải lo sốt vó chuẩn bị lễ cưới thật long trọng và linh đình cho em, em cũng chẳng cần phải thật lộng lẫy với bộ váy cưới xa hoa và rườm rà, nhưng chỉ cần em phát hiện ra anh lén chụp em một tấm ảnh khi em đang lơ đễnh uống trà, và rồi, em nhất định sẽ bắt anh phải đưa em đến tiệm chụp ảnh chụp một pô thật xinh cùng anh để kỉ niệm ngày ta bên nhau. Ta chẳng cần ràng buộc nhau bởi bất kì tờ giấy hôn thú hay cái nhẫn cưới nào cả, khi mà ta luôn biết chỉ có ta là thuộc về nhau. Phải không anh? Phải đó em!

"Không lấy được nhau mùa hạ, ta sẽ lấy nhau mùa đông.
Không lấy được nhau thời trẻ ta sẽ lấy nhau lúc góa bụa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro