Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Tách .... Tách .... Tách

        Mưa lại đến .... từng hạt từng hạt rơi xuống càng nhiều.Mưa trút xuống một cách bất ngờ 

mà ta không thể biết trước được.Nó cứ như dòng đời của số phận bất ngờ cho ta gặp nhau nhưng không thể nào biết được rằng khi nào ta chia lìa.

--------------------------------

        " Ầy .... Thời tiết thật thất thường. Hiếm có khi hai chúng ta mới gặp được nhau, vậy mà....

Haizz " giọng của một thiếu nữ vang lên cùng nét mặt chán nản.

        " Biết sao được " cô gái đối diện thiếu nữ đáp lại với sự mệt mỏi.

        Trong quán cà phê có hai cô gái trạc tuổi nhau đang trò chuyện.

       " An An cuối tuần này cậu có đi họp lớp không? " Trịnh Hiếu Nghi cô bạn thân nhất của Trần Thanh An - cô, hỏi là có đến họp lớp không kìa.

       " Hừ mọi khi cậu đâu có hỏi mimhf về việc này, cậu biết chúng ta không hề thích  và cũng 

hiếm khi đi đến cái cuộc họp ' thân mật ' ấy mà. Sao .... Cậu đừng bảo với mình là lần này chúng ta sẽ đi nhá. " cô trả lời với cái biểu cảm rất chi là bình thản. Vâng là bình thản đấy. Nói tới điều mà mình khó chịu ai lại mang cía nét mặt ấy chứ.

      " Xin thưa cô bạn thân nhất của mình cậu có biết là lời nói của cậu cùng với cái biểu cảm cậu đang mang trên maaawjtkhoong hề ăn khớp với nhau không hả? "

      " Nhờ ba mẹ và tài năng thiên bẩm của mình đấy" 

     " Chuyện này chả liên quan gì ddeend tài năng và các đấng sinh thành của cậu cả"

     " Không hề nha.... Nhờ các bậc phụ huynh sinh tớ ra tớ mới có cái nét mặt ngồi nói chuyện với cậu được"

     Ông trời sao tôi có thể chơi thân được với cô bạn này suốt 20 năm vậy trời. Hiếu Nghi gào thét trong lòng

    " Đùa cậu thôi, mình chỉ mang nét mặt này khi có công việc" công việc của cô đòi hỏi phải có chiều sâu, quyết định đúng và sự bình tĩnh.

    " Mình biết quý cô phòng phẫu thuật " Hiếu Nghi nhìn mặt cô nói

    " Chỉ có cậu hiểu mình nhất thôi đương nhiên sau gia đình mình" Thanh An tủm tỉm cười như được mùa

     " Thế Trần tiểu thư đây có biết là ta đã đi quá xa chủ đề rồi không?" Hiếu Nghi nói với giọng nghiêm túc nhất 

      " Chậc ' hắn ta' cũng đến"

     " Ừ ...Tuệ Mẫn mới nói, cậu ấy bảo nghe lớp trưởng nói vậy" Hiếu Nghi nói với giọng có khó chịu, tức giận, ánh mắt có ẩn chứa tia buồn.

    Bầu không khí bỗng chốc trở nên nặng nề với những xúc cảm của hai cô gái, buồn có tức giận có và một chút đau nhói trong lòng.

  Bên ngoài trời vẫn mưa như bão chưa thấy có dấu hiệu ít đi. Âm thanh mưa rơi như những nốt nhạc , nốt nhạc hợp lại thành bản giao hưởng về mưa, một bản giao hưởng buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro