PHÚT GIÂY NGỌT NGÀO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện chỉ có một chap thôi.
Mấy bạn đọc xong nhớ góp ý cho mình nha.
Thể loại của chuyện kết thúc không viên mãng ai ko thích thì đừng đọc nha .
Cám ơn các bạn, bây giờ thì đọc truyện thôi. ^-^*.
______________________________________

Tại một căn phòng cũng như mọi căn phòng khác trong bệnh viện, giọng nói trong trẻo của một cô gái cất lên :

"Anh à! Chúng ta đi thôi nào" Cô gái giọng vui mừng gọi chàng trai đang giúp mình thu xếp đồ ở bên giường bệnh.

"LuLi à! Từ từ thôi, em mới hết bệnh đó" Anh nói giọng tức giận.

"Gia Huy à! em hết bệnh ồi, em muốn đi chơi, có được không" Cô bỏ mặt lời nói của anh, vẽ mặt mong chờ sự đáp ứng.

"Không được" Anh vẻ mặt đanh lại. LuLi mới hết bệnh lại đồi đi chơi anh quyết định ko thể để cô đi được.

"Đi mà" giọng cô ủ rũ nhìn rất đáng yêu, bộ mặt này làm cho ai đó xiu lòng.

"Em thu cái vẻ mặt đó lại đi, anh cho là được chứ gì" Anh nhìn vẻ mặt của cô rất buồn cười nhưng ko thể nào cười được, anh làm vẻ mặt giận dỗi, nhưng trong lời nói lại hốt sức là cưng chiều.

"Vậy chúng ta đi thôi" Cô hào hứng kéo tay anh chạy ra khỏi bệnh viện .

"Đi ngay bây giờ sao" Anh tỏa vẻ không hài lòng nói. Mới sáng sớm mà, anh và cô còn chưa kịp ăn sáng nữa cơ chứ.

"Ừ, không còn thời gian nữa" Cô vừa nói xong vẻ mặt u buồn nhưng sau đó trở nên vui vẻ.

"Chúng ta còn rất nhiều thời gian cơ mà" anh nghe cô nói, cảm thấy có gì đó ko đúng trong lời nói của cô nhưng ko biết là ở đâu.

"Nhưng em muốn bây giờ cơ" Cô làm vẻ mặt cún con chờ mong sự đồng ý từ anh.

"Vậy chúng ta đi, em muốn đi đâu nà" Anh nói với giọng cưng chiều, hai người vừa đi vừa nói.

"Chúng ta đi ăn đi em đói, rồi mình đi xem phim, . . . cuối cùng là chúng ta ngắm cảnh tuyết rơi nhé " Cô nói với giọng vui vẻ.

"Chiều em hết" Anh nở nụ cười nói với giọng cưng chiều, hai người cùng nắm tay bước đi trên phố, vừa đi cô vừa nói rất nhiều chuyện, cô nói như chưa bao giờ được nói.

^_________ Nhà Hàng _______________^

Tại nhà hàng anh cùng cô bước vào mọi ánh mắt điều dồn về hai người, mọi người trong nhà hàng ai cũng mặc những bộ đồ cao quý , khi nhìn thấy hai người diện trên mình những bộ tầm thường , một vị khách ngồi cách họ không xa nói" nghèo hèn mà cũng bầy đặc vô đây , thứ ko biết liêm sỉ" bà nói xong nhìn hai người họ nở nụ cười khinh bỉ.

Phục vụ bước lại hỏi anh và cô " Ông chủ và vị tiểu thư muốn dùng gì ạ " khi phục vụ gọi anh là ông chủ tất cả những người ăn ở đây điều rất kinh ngạc , nhưng anh và cô thì ko quan tâm , ngồi vào bàn cô gọi tất cả các món ăn mà anh và cô thích nhất.

Trong lúc ăn cô hỏi anh " Lát mình đi xem phim anh nhé" cô cười.

Anh cười rồi hỏi cô " Em muốn xem phim gì " .

Cô nuốt xong thức ăn trong miệng rồi trả lời :" Em muốn xem phim hạnh phúc mong manh , phim đó hay lắm"

"Sao ko coi hoạt hình như mọi lần ấy, sao lại đổi phim ồi " anh nhìn cô lại cười.

"Ko em muốn coi phim đó cơ " cô chu môi nói.

"Được chiều em hết , ăn đi rồi chúng ta đi " anh nói rồi tiếp tục ăn.

Cô cảm thấy mình hơi chóng mặt liền nói với anh " Em đi vệ sinh một chút"

" Ừ em đi đi " anh nói rồi mỉm cười với cô .

Cô cảm thấy dòng chất từ mũi đang chảy , cô vội chạy đến vồi nước, xả nước vào mặt để ngăn dòng chất lỏng ngừng chảy nhưng ko được , đợi khoảng 15' chất lỏng từ mũi đã ngừng chảy nước mắt cô từ từ chảy ra chạy dài bên hai gò má, " Cô ko muốn rời xa anh , cô ko muốn anh buồn khi ko có cô bên cạnh, anh rất sợ cô đơn , cô ko muốn bỏ anh một đâu ".

cô ngồi khóc một lúc nghĩ lại anh còn ở bên ngoài chờ mình , vội lau đi những giọt nước mắt , cô hứng một chút nước để rửa đi khuôn mặt đang buồn rầu lại cho tươi .

Cô ngồi vào bàn ăn hết phần còn lại như ko có chuyện gì xảy ra . Cả hai ăn xong cùng nhau đến rạp chiếu phim .

-------------" Rạp Chiếu Phim"------------------

"Anh đi mua nước và bắp rang đi , còn em sẽ mua vé cho" cô nói rồi chạy đi đến quày mua vé . Anh ở phía sau mỉm cười nhìn bóng dáng nhỏ bé mà lòng hạnh phúc.

Hai người cùng nhau xem phim , cô đã chọn cho cả hai một bộ phim tình cảm mang tựa đề ' Hạnh phúc mong manh' . Coi đến cuối tập phim cô gái trong bộ phim qua đời do bện nặng, tình cảm của hai người rất sâu đậm nhưng do cô gái bệnh và qua đời , trước khi chết họ đi khắp mọi nơi . Sau đó cô gái chết trong vòng tay của chàng trai khi hoàng hôn buông xuống.

Coi đến đây cô khóc , anh thấy vậy an ủi cô nhưng anh nào biết cô khóc là vì sắp phải xa anh mãi mãi ....

Hai người coi phim xong trời cũng đã tối . Anh dẫn cô đi ăn rồi hai người họ cùng nắm tay nhau bước đến ngọn đồi .

---------------- Ngọn Đồi ---------------------------

" Cảnh đêm nay thật đẹp anh nhỉ " Cô tựa vào vai anh và nói.

" Đúng rồi cảnh đêm thật đẹp , còn mấy phúc nữa là có tuyết rơi nên rất lạnh, em mặc thêm áo vào đi " Anh ân cần lo lắng, nhắc nhở cô.

" Em biết rồi " Cô vội bận chiếc áo khoác vào ngồi ngắm nhìn thành phố khi về đêm .

" Anh sau này phải ăn uống đầy đủ , ko được bỏ bữa nữa nghe chưa " Sau vài phút im lặng cô nói giọng buồn .

" Anh biết rồi, anh sẽ ko để bà xã lo đâu, nếu anh quên sẽ có em nhắc anh" Anh nói rồi mỉm cười hạnh phúc.

" Anh ko được uống rượu và hút thuốc nữa , có hại cho sức khỏe " Cô nói giọng trầm buồn.

"Có bà xã rồi anh ko cần mấy thứ đó nữa" Anh trả lời giọng dịu dàng.

" Anh ko được làm việc quá sức và phải ngủ sớm có biết ko " Cô lại nói.

" Anh biết rồi " Anh đáp.

" Không được uống nhiều cà phê và phải mặc nhiều áo khi trời trở lạnh có biết ko " giọng cô khàn khàn vì trời bắt đầu có tuyết .

"Có bà xã nhắc anh mà " Anh nói với giọng nũng nịu .

"Em nhắc" cô nói đến đây những giọt nước mắt từ từ chảy xuống hai bên gò má , ngừng một lúc cô lại nói tiếp " Em sẽ ko nhắc anh được nữa " .

" Em nói gì lạ vậy " Anh nói giọng tò mò xen lẫn một chúc lo lắng.

" Không có gì, anh thấy tuyết rơi có đẹp ko " cô lãng tránh câu hỏi của anh .

" Rất đẹp, chừng nào tuyết rơi hai chúng ta cùng nhau đi ngắm em nhé " Anh nói với vẽ háo hức và mong chờ câu trả lời từ cô .

" Không, em sẽ...không cùng anh ... ngắm tuyết rơi nữa " đang nói giữa chừng bệnh của cô lại tái phát , cơn đau đầu lại ập đến cùng với dòng chất lỏng chảy ra từ mũi. Do cô ngồi tựa vào lòng ngực anh nên anh ko thể nhìn thấy khuôn mặt cô.

" Em sao vậy, có phải lạnh lắm ko, vậy chúng ta về " Anh gấp gáp định đứng dậy thì cô liền kéo anh ngồi xuống .

Cô nói : " Không sao, chỉ hơi lạnh...mà thôi" cô cố gắng thở điều, kiềm chế cơn đau đầu đang tái phát .

Cô nói tiếp : " Có lẽ em sẽ ko qua khỏi đêm nay anh nhỉ " giọng cô buồn bã.

" Em nói linh tinh gì vậy " rồi anh quay người cô lại , đối diện với mình.

Anh ngạc nhiên sau đó lại sững sốt, nói : " Em sao thế, sau lại chảy máu nữa rồi, chúng ta vào bệnh viện đi " Anh nói giọng lo lắng , định bế cô lên , thì bàn tay lạnh buốt của cô giữ lại.

" Không kịp nữa rồi " Cô giọng yếu ớt nói, hai hàng nước mắt hòa cùng dòng chất lỏng chảy dài xuống cổ áo.

" Em sẽ ko sao đâu mà, đừng làm anh sợ có được ko " Anh giọng nghẹn ngào , khóe mắt xuất hiện từng giọt nước mắt chảy dài trên hai gò má rồi rơi xuống mặt cô.

" Anh đừng khóc , xin lỗi anh nhưng em ko thể... em xin lỗi... em xin lỗi anh rất nhiều " Cô giọng nghẹn ngào, nước mắt và dòng chất lỏng vẫn hòa quyện cùng nhau chảy xuống ko ngừng.

"Đừng bỏ anh có được ko " Anh dùng tay gạt đi những giọt nước mắt và dòng chất lỏng trên gương mặt cô.

Anh nói tiếp : " Em có biết không anh đã mong ngày này rất lâu rồi, cùng nhau đi chơi, đi xem phim, cùng ngắm tuyết rơi, anh đã mong và chờ đợi nó rất lâu, anh muốn mỗi ngày được nhìn thấy em, cùng em ngủ chung trên một chiếc giường, ăn sáng cùng nhau, ban đêm cùng ngắm sao trên trời, thật lãng mạn biết mấy " Anh nói xong nhìn xuống khuôn mặt xanh xao, nhợt nhạt của cô . Anh đỡ cô nằm vào trong ngực lòng mình .

Cô cũng đang nhìn anh, nhìn từng đường nét trên gương mặt của anh từ sống mũi cao, đôi mắt xanh huyền bí, lông mày công vuốt, chân mày đậm, đôi môi mỏng . Nhìn anh thật đẹp.

Anh nói tiếp: " Anh mong được em lo lắng, chăm sóc, nhắc nhở cả đời, anh muốn cùng em xây dựng một tổ ấm thật hạnh phúc và em sẽ đảm nhận vai trò quan trọng là sinh cho anh thật nhiều con " Nói tới đây nước mắt anh rơi nhiều hơn .

Rồi anh nói tiếp : " Để chúng ngày đêm quấn lấy chúng ta, thật hạnh phúc biết bao " Nói xong anh lại nở nụ cười buồn .

" Em xin lỗi... đã ko thể cho anh được hạnh... phúc mà anh muốn .... em xin lỗi , hãy sống... tốt anh nhé ! Em yêu anh " Cô nói xong câu đó đưa bàn tay lên khuôn mặt anh, sờ từ đôi mắt ,rồi đến cái mũi ,kế đến là đôi môi sau đó cánh tay bất lực từ từ rơi xuống, đôi mắt khép lại . Trên môi còn nở nụ cười tươi .

Anh thấy khuôn mặt cô đôi mắt khép lại, hai má hồng hồng, dưới mũi dòng chất lỏng đã ngừng chảy, đôi môi nở nụ cười thật tươi. Anh bất giác nở nụ cười nhưng nụ cười chứa đựng rất nhiều nỗi buồn .

Khóe mắt anh những giọt lệ đã tuông ra từ lúc nào, anh mấp máy môi nói: " Bà xã yên tâm anh sẽ sống tốt, em ngủ ngoan nha, yêu bà xã nhất " Anh nói xong bế cô lên , bước đi trên con đường đầy tuyết trắng .

"Đôi khi yêu nhau,
tuy cách xa hai phương trời,
Nhưng họ vẫn biết,
trong tim họ đều có nhau"

"End The" ♡

------------------------------

Vote và Cmt cho mình đi.

Góp ý nhiều nhiều nha .

Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của mình.

♡♡♡♡💗💗💕💕💕💋💋💋💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro