phut nhin lai mih

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PHÚT NHÌN LẠI MÌNH

Đăng ngày: 01:13 29-10-2010

Thư mục: Tổng hợp

Quan tâm đến công việc, cuộc sống nên đi cùng với việc

Biết quan tâm đến bản thân mình.

Đó cũng chính là cách cảm nhận cuộc sống tốt nhất.

...

Những ai biết dành một phút nhìn lại mình sẽ có cơ hội

điều chỉnh và giúp hiện tại của mình tốt hơn lên.

...

Hảy cư xử với bản thân theo cách mà bạn thực sự mong muốn

cách mà bạn muốn người khác đối xử với bạn.

...

Bạn không bao giờ cảm thấy Mất đi khi yêu thương, và Cho đi.

Bạn chỉ Mất khi cố Giữ lai.

Biết giữ gìn ký ức, kỷ niệm đẹp của tình bạn và tình yêu

Là một cách để tự quan tâm và trở về vói Chính mình.

. . ... . .

Khi sống bằng yêu thương ,bạn sẽ không sợ hãi

Và khi còn có thể cho đi chính là lúc bạn thật sự

quý trọng bản thân và sẽ không còn sống trong sợ hãi.

***

Khi gặp khó khăn

Hãy đơn giản hóa mọi việc, và trầm tĩnh, nhìn thẳng vào bản chất của vấn đề.

Bạn sẽ tìm ra cách giải quyết.

^ ^

Với phút nhìn lại mình ,bạn sẽ nhận ra, và điều chỉnh

hoặc thay đổi thái độ,cách nhìn.Và nhờ thế,

Những ưu phiền và lo lắng của bạn sẽ giảm đi.

...

Khi bản thân bạn đươc quan tâm đúng mức

Bạn sẽ loại bỏ được sự không hài lòng với bản thân,và với người khác.

Bạn sẽ làm việc tốt hơn và bắt đầu có thể quan taam đến người khác

một cách tự nhiên nhất

Khi chúng ta biết quan tâm đúng mức tới bản thân mình, và người khác

Chúng ta sẽ cảm nhận được cuộc sống xung quanh đúng như những gì nó vốn có, sẽ thể hiện được cảm xúc thật của mình.Người khác cũng vậy.

#

Điều tốt nhất để giúp người khác tìm lại mình là hãy chỉ cho họ

cách yêu thương bản thân.Họ sẽ vi hơn,cảm nhận được sự chia sẻ.

Và bạn thấy cuộc sống vui hơn.

...

Quan tâm,chăm sóc đến mình cũng có nghĩa là

quan tâm, chăm sóc đến người khác.

Sẽ làm cho cuộc sống của bạn trở nên dễ chịu.

MUỐN ĐƯỢC SỐNG TRONG YÊU THƯƠNG

BẠN HÃY HỌC CÁCH YÊU THƯƠNG NGƯỜI KHÁC.

Yêu là cảm giác được trở về với chính mình khi ở bên người mình yêu.

Và tìm thấy hạnh phúc của mình trong hạnh phúc của người mình yêu.

...

Để có một mối quan hệ tốt đẹp với người khác trước hết bạn phải

hòa hợp với chính mình.

Và người khác cũng phải hòa hợp với bản thân họ.

...

Cách nhanh nhất để nhận được tình yêu là hãy cho đi.

Cách nhanh nhất để đánh mất tình yêu là hãy cố níu giữ chặt.

...

Khi mỗi người biết sống với tình yêu thương bản thân,thì sẽ cảm thấy:

Mình đã được quan tâm đúng mức và hài lòng với minh.

Và họ sẽ sẵn lòng chia sẻ yêu thương với những người khác.

ĐỪNG BĂNG QUA CUỘC SỐNG QUÁ NHANH

HÃY THƯỜNG XUYÊN DÙNG MỘT PHÚT ĐỂ NHÌN LẠI MÌNH VÀ ĐIỀU CHỈNH.

BIẾT THAY ĐỔI KHI CẦN

CHẤP NHẬN MẠO HIỂM

ĐỪNG BAO GIỜ TỪ BỎ NIỀM TIN VÀ ƯỚC MƠ.

khó khăn?cuộc sống!hãy "nhìn lại mình"

Ngày hôm nay thật quá thất vọng đối vơi mình.Vẫn là vấn đề học hành,mình đã bắt đầu cảm thấy sự chán nản vây quanh bản thân, thấy hoang mang dao động va cả môt sự trống trải, vô vị.Chuẩn bị bài chưa tốt,ngủ gật ở trong lớp,mải chơi... Ôi tớ chăng biết là mình đang làm gì nữa cả, trống rõng lắm.Mọi thứ như vượt ngoài tầm kiểm soát của bản thân tớ,tơ bị cuồn theo mọt cách thụ động va kết quả là tớ chẳng làm được việc gì thất cả. Tớ rối bời lắm đủ mọi chuyện riêng chung làm tớ mỏi mệt.Đó là cuộc sống ở Hà Nội thât bụi bặm, thật khó chịu và buồn tẻ.Đó là nỗi buồn khi đúa bạn mình thấy thú vị lại chẳng thú vị chút nào cả, nó cũng nhỏ nhen,toan tính,nó cũng nhiều tật xấu tồi tệ,nó ghét mình, nó ích kỉ và luôn luôn làm mình thấy bực bội,buồn chán(cả một chút tủi thân nũa).Đó là đống bài tập nặng nề,áp lực...mình chẳng muốn ở lại đây thêm một chút nào nữa,mình muốn trở về với quãng thòi gian trung học trước kia: vui vẻ,hồn nhiên, không phải lo lắng nhiều về cuộc sống như thế này cả.Và hơn nưa là chăng có một ai hiểu và muốn hiểu mình cả. Gía như có lũ bạn thân tíu tít, nếu chúng nó trêu troc mình thì cũng tốt cả thôi ,mình sẽ chẳng giận bọn nó nũa cả ,giá cs thắng nữ ở đây thì tốt quá,mình sẽ kể hết nhũng uát ức trong lòng mình lúc này,giá như có cái diễm, vũ ngọc,tuyết nưa thì tốt biết bao bọn nó sẽ chăng bao giờ cho mình buồn bưc môt mình như thế này cả.Rồi hôm nay tụ dưng mình lại nghĩ tới việc làm sau này nữa.Nghề giáo viên của mình rất khó xin việc ma muôn xin thi cũng phải có... mà mình, ôi trời mình thấy chán nản quá mà muốn chuyể nghành cũng khó cơ...Có lẽ mình đã quá phóng đại hiện tại nên và mình quá lười biếng,thiếu bản lĩnh,thiếu niềm tin vào cuộc sống,tự ti... Vậy chẳng lẽ mình sẽ mãi bế tắc trong mớ bòng bong , rối rắm của cuộc sống này hay sao.Không thể mãi như thế này được nữa,phải thay đổi lại cách đánh giá cuộc sống,phải biết tin tưởng vào một điều kỳ diệu-đặc biệt săp đến hay ít ra cũng phải biết cảm nhận sư yêu thương của bố mẹ,bạn bè,những người luôn dõi theo bạn từng bước từng bước trên con đường ta đi chứ đừng vội buông xuôi tát cả khi mà trong tay ta vẫn luôn có tát cả những thứ ta cần cho một cuộc sống mơ ước ta vẫn luôn khao khát!

Cuộc sống luôn trao cho ta những thứ ta cần và chỉ yêu cầu những gì ta có mà thôi! * *

vui vẻ làm những gì ta thích va đã quyết định lụa chọn

nhìn lại đi!!!

nhìn lại ngày đó thế nào vs bây h thế nào...

a có pik đc e nghĩ zì k ???

có pik e khó chịu thế nào vs cách cư xử lạnh lùg của a k...

ghét lắm , ghét nhất mỗi khi e pùn...

thì...

a lại là người mag nỗi pùn ik vs lấy nụ cười lại cho e

e muốn lấy lại cảm giác đó...

còn k a ... hay nó ik vào qá khứ rồi...

e muốn cùng ngồi 1 lớp...

đc nắm lấy tay a ...

muốn đc ngồi vào vai a...

muốn nghe a nói đùa nói nhữg câu mà làm e yui...

nhưg hình như nó k còn nữa...

nhữg cái hôn lên má còn k hay phai nhạt mất rồi...

e muốn có lại nó ...

cái h.p mà e muốn có...

đừg lạnh lùg như yậy...

nhìn lại ik ha...

e muốn a nói rằg a iu e

nhưg sao nó mog manh qá...

ngày đó cái ngày mà e muốn đến ...

thì e nghĩ mình iu a sẽ mãi có a ... 100% là dành cho a nhưg bây h ...

thì... 99.9% thoy...00.1 % là lo lắng bất ổn...

e muốn a đến bên vs ôm lấy e

và nói nhữg điều e muốn nghe ...

a hãy là người mà ngày đó e cần ik...

kết thúc như yậy có fãi là cách tốt hay ...

làm nhau thêm đau...

hãy thật hạnh phúc nha ah vs hãy tìm người mag đến nụ cười cho ah...

Tôi k bik t.iu là gì mà phải làm cho ngừơi ta đau khổ zì nó . Có nó thì cảm thấy h.p .

Thiếu nó thì cảm thấy như cuộc sống này kô còn zì nửa.

giống như tôi thiếu a thì cuộc sốg này đối yox tôi kô còn zì nữa.

Nhưg sao mỗi lần tôi vs a gặp nhau thì fãi có chiến tranh xảy ra yậy.

có lúc trog tim tôi cứ sợ là sẽ mất a.

có lúc tôi đã khóc yà khóc rất nhiều là khác.

Khóc k fãi zì pùn a mà khóc zì sợ mất a.

Tôi sợ điề u đó s ẽ xảy ra yox tôi trog nhữg ngày gần đây.

Tôi đã nói yox a là tôi sợ mất a.

A cũg đã nói rằng a sợ mất tôi hơn là tôi sợ mất a.

A nói đừg nghĩ tới chuyện đó thì nó sẽ k xảy ra nhug k hiểu sao nó cứ ở trong đầu tôi.

Tôi sợ lắm tôi chỉ muốn ôm lấy a thật chặc để a k xa tôi.

iu ck

nhất trên

đời...

Một tình yêu không nói

Năm học lớp 10.

Ngồi trong lớp học Anh văn, tôi chăm chú nhìn cô bé cạnh bên. Em là người mà tôi luôn gọi là BẠN TỐT NHẤT. Tôi chăm chú nhìn mái tóc dài và mượt của em và ước gì em là của tôi. Nhưng em không xem tôi như thế và tôi biết điều đó. Sau buổi học, em đến gần và hỏi mượn tôi bài học em nghỉ hôm trước. Em nói : "Cảm ơn anh !" và hôn lên má tôi. Tôi muốn nói với em, tôi muốn cho em biết rằng tôi không muốn chỉ là bạn. Tôi yêu em nhưng tôi quá nhút nhát, tôi cũng không hiểu tại sao.

Năm học lớp 11.

Chuông điện thoại reo. Đầu dây bên kia là em. Em khóc và thút thít về cuộc tình vừa tan vỡ. Em muốn tôi đến với em, vì em không muốn ở một mình, và tôi đã đến. Khi ngồi cạnh em trên sofa, tôi chăm chú nhìn đôi mắt ướt nước của em và ước gì em là của tôi. Sau hai tiếng đồng hồ, cùng xem bộ phim của Drew Barrymore và ăn ba túi khoai tây rán, em quyết định đi ngủ. Em nhìn tôi, nói : "Cảm ơn anh !" và hôn lên má tôi. Tôi muốn nói với em, tôi muốn cho em biết rằng tôi không muốn chỉ là bạn. Tôi yêu em nhưng tôi quá nhút nhát, tôi cũng không hiểu tại sao.

Năm cuối cấp.

Vào một ngày trước đêm khiêu vũ dạ hội mãn khóa, em bước đến tủ đựng đồ của tôi. "Bạn nhảy của em bị ốm", em nói, "Anh ấy sẽ không khỏe sớm được và em không có ai để nhảy cùng. Năm lớp 7, chúng mình đã hứa với nhau là nếu cả hai đứa đều không có bạn nhảy, chúng mình sẽ đi cùng nhau như NHỮNG NGƯỜI BẠN TỐT NHẤT." Và chúng tôi đã làm như thế. Vào đêm dạ hội, sau khi tiệc tan, tôi đứng ở bậc tam cấp trước cửa phòng em. Tôi chăm chú nhìn em khi em mỉm cười và nhìn bóng tôi trong đôi mắt lấp lánh của em. Tôi muốn em là của tôi nhưng em không nghĩ về tôi như thế và tôi biết điều đó. Rồi sau, em nói : "Em đã có giờ phút vui vẻ nhất, cảm ơn anh !" và hôn lên má tôi. Tôi muốn nói với em, tôi muốn cho em biết rằng tôi không muốn chỉ là bạn. Tôi yêu em nhưng tôi quá nhút nhát, tôi cũng không hiểu tại sao.

Ngày tốt nghiệp.

Từng ngày trôi qua, rồi từng tuần, từng tháng. Chớp mắt đã là ngày tốt nghiệp. Tôi ngắm nhìn hình dáng tuyệt vời của em nổi lên như một thiên thần trên sân khấu khi nhận bằng tốt nghiệp. Tôi muốn em là của tôi nhưng em không xem tôi như thế và tôi biết điều đó. Trước khi mọi người trở về nhà, em tiến về phía tôi trong áo khoác và mũ, khóc khi tôi ôm em. Rồi sau, nhấc đầu lên khỏi vai tôi, em nói : "Anh là BẠN TỐT NHẤT của em, cảm ơn anh !" và hôn lên má tôi. Tôi muốn nói với em, tôi muốn cho em biết rằng tôi không muốn chỉ là bạn. Tôi yêu em nhưng tôi quá nhút nhát, tôi cũng không hiểu tại sao.

Vài năm sau.

Giờ đây, tôi đang ngồi trong băng ghế dài trong nhà thờ. Cô bé ấy đang làm lễ kết hôn. Tôi nhìn em khi em nói : "Tôi hứa" và bắt đầu một cuộc sống mới, với một người đàn ông khác. Tôi muốn em là của tôi nhưng em không xem tôi như thế và tôi biết điều đó. Nhưng trước khi lên xe đi, em đến gần tôi và nói : "Anh đã đến, cảm ơn anh !" và hôn lên má tôi. Tôi muốn nói với em, tôi muốn cho em biết rằng tôi không muốn chỉ là bạn. Tôi yêu em nhưng tôi quá nhút nhát, tôi cũng không hiểu tại sao.

Lễ tang.

Đã nhiều năm trôi qua, tôi nhìn xuống chiếc quan tài chứa bên trong cô bé đã từng là BẠN TỐT NHẤT của mình. Trong buổi lễ, người ta đã tìm thấy quyển nhật ký của em trong suốt những năm trung học. Và đây là những gì em viết : "Tôi chăm chú nhìn anh và ước gì anh là của tôi nhưng anh không xem tôi như thế và tôi biết điều đó. Tôi ước anh nói với tôi rằng anh yêu tôi. Tôi ước mình cũng có thể làm được điều đó… Tôi chỉ nghĩ một mình và khóc.

Em yêu anh em yêu anh em yêu anh…"

Suu tam

Lâu lắm mới đọc đc bức thư tình hay như thế này, hết cả chán =))

Thư tình tuổi 90. by Le0 bka

Anh ngồi bấu tay vào thành giường nhìn ra ngoài trời. Hình như mưa. Mắt anh mấy ngày nay thấy nắng loà nhoà lại tưởng mưa, thấy mưa thì nhìn như đang nắng xuống. Thằng chắt nội nói, mắt cụ nhìn không rõ nữa, cụ đi đâu để cháu dắt. Nó nói thật em nhỉ, nhưng mình cần gì nó dắt, ví thử có em đến ngoài ngõ kia, anh chẳng nhìn thấy rõ mồn một.

Anh vẫn khoẻ. Mỗi ngày các cháu nó cho ăn năm bữa, mỗi bữa một bát cháo đã nát nhừ. Anh chỉ dám viết thư cho em mà không dám gọi điện vì tiếng của anh nói em chỉ có thể nghe như tiếng rừng phi lao xào xạc.

Sáng nào anh cũng đi thể dục, đi từ mép giường ra tới bậc cửa sổ, vị chi là bốn bước. Bốn bước mà đi mất hai giờ, mồ hôi đổ vã ra, sảng khoái ghê!

Nay con cháu đông rồi, anh không phải đánh máy như ngày xửa ngày xưa nữa, các cháu giúp ông. Nhưng khi viết thư cho em, anh phải tự đánh máy lấy. Thư này anh viết từ mùa hè, giữa hè, đến đúng mùa đông thì xong, mỗi ngày anh viết quần quật được hai dòng. Ngày nào viết đến ba dòng thì phải truyền một lọ đạm.

Nhớ cách đây chừng 50 năm em nhỉ, chúng mình chạy ào ào trên bãi biển. Em thì lúc nào cũng hét lên: Thích quá cơ. Còn anh thì chạy theo sau nhìn em, thấy đôi chân em trắng loáng trong ánh chiều hoàng hôn ở bãi biển mà nhớ mãi. Giờ vẫn nhớ đấy. Hôm rồi, nhớ em quá bảo đứa cháu nó đưa ra biển. Đinh nhấc chân bước, định hổn hển nhắc lại lời em nói, thích quá cơ, nhưng suýt nữa người anh đổ chúi xuống vì gió biển thổi.

Nhận được tin em đã hết ốm, đã ăn được mỗi bữa năm thìa cháo bột mà mừng quá. Ăn năm thìa là tốt rồi, ăn nhiều quá không nên em ạ. Anh khoẻ thế này mà chỉ ăn bốn thìa thôi là thấy no căng. Nhớ ngày xửa ngày xưa vẫn thích ăn cơm nguội với nước cá kho. Vừa rồi, tự dưng thèm cơm nguội cá kho, ăn một chút thôi mà miệng anh như ăn phải đá hộc, đau tê tái.

Anh nhắc nhé, nếu ngoài trời có gió là em không được ra ngoài. Hôm qua, mấy đứa cháu bảo ông ơi, ra sân hóng mát, gió nồm mát lắm ông ạ. Theo chân nó vừa ra tới sân, ngọn gió nồm suýt thổi anh bay lên nóc nhà, may có hai thằng cháu giữ chặt.

Sắp tới ngày sinh nhật em nhỉ. Thế là em đã tròn tuổi 80. Hôm đó anh sẽ cố gắng điện thoại. Nhưng anh nói trước, nếu em nghe tiếng xào xào tức là anh nói rằng em đấy hả. Khi nghe tiếng thùm thùm tức là anh đang chúc em sinh nhật vui vẻ. Đến khi nghe tiếng phù phù nhiều lần là anh đang hôn em.

Nhớ hồi ấy, anh đưa hai tay lên nhấc bổng em quay mấy vòng giữa trời, em cười rất to. Giờ anh nhìn lại đôi tay mình, hình như tay ai, nhìn rất tội. Hôm qua anh cố nhấc con búp bê bé tý lên cao mà nghe tiếng xương cốt kêu răng rắc, sợ quá nên thôi.

Em ngủ ngon không?

Anh chợp mắt từ chập tối. đến khoảng 9 giờ là dậy, ngồi, nhìn ra trời đêm. Mấy đứa cháu nói ông ngủ ít quá. Anh bảo, thì đến khi ông ra đi, xuống đất, ông ngủ cả ngày lo gì.

Thỉnh thoảng, anh vẫn mở máy tính, xem lại mấy bài viết trên blog hồi ấy, thấy rất vui. Chắc giờ mấy ông, mấy bà blogger cũng không còn mấy ai nữa, lâu chẳng thấy ai vào blog nữa. Lũ cháu hỏi, ông ơi, blog là gì. Chúng nó bây giờ chẳng có blog. Ngồi bô đi ị mà vẫn có màn hình máy tính ở miệng bô, thích thật. Thời buổi giờ hiện đại quá, mình chẳng biết gì. Nhà anh, có cái máy giặt, con cháu nó đi làm, điều khiển từ xa, điều khiển cả rôbốt. Anh ngồi, rôbốt nó đến, nó cởi áo anh ra, nó gội đầu cho anh, tắm táp, rồi còn mang áo quần đi giặt. Lũ trẻ bây giờ yêu nhau cũng nhờ rôbốt làm hộ. Máy chữ không cần đánh, muốn viết gì, chỉ cần đọc là máy tính tự gõ chữ. Nhưng tiếng anh phì phèo quá nên máy chữ nó đánh sai hết cả. Ai đời anh viết, em ơi, anh nhớ em lắm nhưng vì miệng anh móm mém phì phò nên máy nó nghe không rõ, nó đánh thành: Phem phơi, phanh phớ phem phắm. Thế mới bực!

Anh không muốn gọi em là bà. Cứ gọi nhau bằng anh, bằng em thế nghe ngọt ngào. Hai ngày nữa anh tròn 90 tuổi. Anh đợi thư em.

Mà nếu không gửi được thư thì bảo rôbốt nó mang thư đến cho anh em nhé.

Anh dừng bút.

Thắng chắt nội đang mang chén cháo bột đến để cho anh ăn.

Chúc em ngủ ngon nhé. Nhớ đừng ra gió.

Nguồn trích dẫn (0)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro