Phuwin của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phuwin của tôi, em lại khóc nữa rồi. Không phải khóc vì ai khác, em khóc vì em nhớ mẹ. Mẹ của em vừa mất vì bệnh tim, căn bệnh tàn ác đã mang mẹ rời xa em. Người phụ nữ duy nhất em yêu thương trên cuộc đời. Tôi nhìn thấy em cứ khóc mãi, tôi xót lắm nhưng dỗ mấy, an ủi mấy em cũng không chịu ngưng, cứ khóc đến nổi đôi mắt long lanh ngày nào giờ đã sưng húp lên, đau rát. Tôi đưa tay xoa nhẹ lên đôi mắt ấy rồi gạt đi hàng nước mắt của em nhưng nó vẫn tiếp tục chảy, chảy ngày một nhiều.

"Phuwin của anh, không được khóc. Em phải mạnh mẽ lên chứ. Mẹ trên thiên đàng không muốn thấy hoàng tử nhỏ khóc như thế này đâu mà"

"Pond, mẹ...mẹ bỏ em, mẹ hết thương em rồi phải không?"

Em nói với tôi, nước mắt không ngừng chảy. Em òa khóc rồi ôm chầm lấy vai tôi, níu cổ áo đến nhăn nhúm.

"Mẹ thương em, thương em rất nhiều. Nhưng đã đến lúc mẹ quay về với thiên đàng. Nơi có các thiên sứ, để mẹ có thể hoàn thành sứ mệnh của mình. Em không khóc nữa. Mẹ vẫn ở trên trời dõi theo em, mẹ luôn ở cạnh em không đi đâu cả"
"Phuwin ngoan, nghe lời anh, không khóc nữa nhé. Anh xót lắm"

"Thật là mẹ không bỏ em đúng không anh?"

"Đúng. Mẹ ở cạnh em mà. Phuwin của anh không khóc nữa"

Em cứ như đứa trẻ năm tuổi. Khóc đến nước mắt nước mũi tèm lem nhưng cũng chịu nín rồi. Cơ mà đôi mắt kia thì vẫn sưng vù, tôi phải mua thuốc và bôi cho em suốt 4 ngày liền mới hết sưng.

Phuwin của anh, tôi không muốn thấy em khóc nữa đâu, mà nếu có thì chỉ là khi ở cùng tôi trên chiếc giường êm ái chứ không phải khóc vì những điều tiêu cực hay là một tên xấu xa nào khác.

Yêu em nhé, Phuwin của anh.

End.
______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro