Chương 2. Viên kẹo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fic này đúng kiểu ngẫu hứng nghĩ ra plot rồi từ từ nghĩ ra tình tiết nhỏ một nên nó chắc cũng nhiều sạn lắm. Lúc này Fourth mới 16 tuổi ,  hoàn cảnh sống của nhỏ khác với Phuwin nên nhỏ hơi vô tri một chút.

Sống trong một thế giới xa lạ, xung quanh đều là những gương mặt chưa bao giờ gặp thật chẳng dễ chịu chút nào. Tạ ơn Phật mà bố mẹ "Fourth" đang đi công tác nước ngoài. Cậu chưa thực sự sẵn sàng để gặp hai người họ. May sao, cậu cũng không được coi là tu hú chiếm tổ bởi theo lời hệ thống nói nhân vật "Fourth" này chỉ xuất hiện khi cậu tới. Kí ức của tất cả các nhân vật trong thế giới này về cậu sẽ được bổ sung một cách hoàn hảo, không kẽ hở. Điều này khiến tâm trí Fourth bớt âu lo hơn được phần nào.

Lần đầu tiên bước chân vào Trường cấp 3 X, mặc dù đã quyết tâm sẽ chăm chỉ làm nhiệm vụ nhưng những ánh mắt dè chừng, sợ hãi của đám học sinh trong trường cũng khiến cậu muốn từ bỏ tất cả mà chạy biến. Cái chức vị đại ca trường này nghe cứ ngu ngốc làm sao. Cậu ưỡn thẳng lưng, hất cằm lên, vờ như chẳng để ý đến mọi thứ xung quanh rồi đi thẳng đến phòng học.

Vừa mới đặt chân đến cửa lớp, đã có tên đàn em chạy vội tới, nói muốn cho cậu một bất ngờ. Ừ thì cũng bất ngờ đấy. Kẻ cầm đầu đám bắt nạt trong trường lại bị nạn nhân hù doạ lại đến mức sợ chết khiếp. Đến tận bây giờ, khi đặt tay lên ngực trái cậu vẫn còn cảm nhận được tiếng tim đập mạnh mẽ như trống bỏi. Thứ âm thanh này cứ vang vẳng bên tai chẳng biết khi nào chịu ngơi nghỉ, không ngừng nhắc cậu về tình cảnh thảm hại buổi sáng nay.

Tiếng chuông vào lớp réo lên từng hồi. Fourth nhanh chóng gói ghém những cảm xúc, suy nghĩ hỗn độn trong đầu mình rồi rảo từng bước dài về phía phòng học.

Có vẻ may mắn vẫn chưa mỉm cười với Fourth, chỗ ngồi của cậu là ngay trước mặt Phuwin. Bởi "Fourth" là đại ca trường nên hẳn phải ngồi cạnh tên "yếu đuối" nhất lớp để tiện "trông nom" bạn học. Cậu liếc xéo Phuwin đang cặm cụi với đống đề Toán một lúc rồi mới chịu ngồi xuống.

Giáo viên dạy Toán là một người đàn ông trung niên, mái tóc đã lấm tấm hoa râm. Ông ta liếc nhìn thoáng qua cả lớp một chút rồi bắt đầu dạy học, chẳng hề bận tâm đến dáng vẻ nhếch nhác viết rõ chữ "Em bị bắt nạt" của Phuwin. Dường như giáo viên trong cái trường này ai cũng nhắm mắt làm ngơ trước bạo lực học đường. Cũng đúng thôi, gia đình Jirochtiku tài trợ cho cái nhà trường này không biết bao nhiêu là tiền của cơ mà.

Là một học sinh xuất sắc, Fourth toan cầm bút giải đề thì bị hệ thống nhắc nhở OOC. Cậu thở dài ngán ngẩm, buông bút xuống. Khuôn mặt nhỏ ngày thường tươi tắn bỗng xám xịt lại như bầu trời sắp mưa.

"Thật ra cậu vẫn có thể học. Chỉ cần tìm được lý do cho phù hợp với nhân thiết của cậu thôi." Hệ thống không đành lòng nhìn vẻ mặt đáng thương của Fourth.

"Ra là có thể lách luật". Fourth nghe 1 hiểu 10, mắt cậu lập tức sáng lên. Hệ thống có cảm giác mình bị lừa một vố nhưng không có bằng chứng.

Tiết học buổi sáng cứ thế trôi qua chóng vánh. Trong khi tâm trí Fourth mải miết theo từng con số, từng con chữ trong sách giáo khoa thì đôi tay cậu chậm chạp như người già lẽo đẽo theo lũ đàn em nhập cuộc đánh chém vô vị và nhàm chán. Vì mải nghe giảng nên nhân vật của cậu lỡ tay ngộ sát đồng đội vài lần khiến toàn quân bị diệt nhanh chóng. Mặc dù rất bức xúc nhưng đám đàn em vẫn khen không ngớt kĩ thuật chơi game của cậu khiến khuôn mặt nhỏ đỏ cả lên. Làn gió bên ngoài cửa sổ tràn vào phòng, khẽ lay nhẹ mái tóc đen mềm mại, vuốt ve hai rặng ửng hồng trên gò má thiếu niên.

Đằng sau, Phuwin đột nhiên nghiêng đầu, tay chống cằm, mắt hướng về người đằng trước mình. Từ góc nhìn của hắn, có thể thấy khoé miệng hơi giương lên của Fourth cùng màn hình điện thoại hiện rõ hai chữ "Game Over".

"Xinh đẹp"

"Ngu ngốc". Phuwin lẩm bẩm rồi hừ nhẹ. Chẳng có gì đặc biệt.

__________________________

Giờ ăn trưa, Fourth thẳng thừng từ chối đề nghị ngồi cùng bàn ăn với lũ đàn em. Cậu tìm một góc ít người qua lại, tự thưởng thức bữa trưa toàn rau xanh của mình. Luật nào quy định đại ca trường không được ăn rau xanh chứ?

Cậu thong dong cho miếng salad vào miệng, đôi mắt híp lại tạo thành đường cong nhỏ như thay lời chủ nhân khen ngợi hương vị của món ăn. Fourth ăn uống từ tốn nhưng vẫn khiến người ta cảm nhận được cậu mê mẩn, đắm chìm trong mĩ thực như thế nào. Chỉ có kẻ tàn nhẫn mới nhẫn tâm phá vỡ cảnh đẹp, ý vui này. Và Phuwin chính là kẻ đó.

Trên tay hắn cầm khay thức ăn, bất thình lình đứng trước mặt Fourth mà chẳng có bất cứ động tĩnh nào báo trước khiến cậu giật thót tim. Còn chưa kịp hoàn hồn thì người kia đã lên tiếng:

"Của tôi."

"Gì cơ?". Cậu chẳng hiểu gì hết.

"Chỗ ngồi này của tôi." Nếu như bọn họ đang sống ở thế giới thực, có lẽ cậu sẽ không chút nào bủn xỉn mà ngợi ca giọng nói của Phuwin. Âm thanh êm dịu như làn gió xuân dịu dàng xuất hiện, cuốn đi những khổ đau phiền não. Trái ngược hoàn toàn với dáng vẻ tăm tối, quái gở của hắn. Dù sao đây cũng là thế giới huyễn ảo và Fourth còn nhiệm vụ phải làm nên cậu rất đúng lý hợp tình mà nói.

"Nhưng tôi thích. Đây là trường học, không phải nhà của cậu".

Nói xong còn len lén quan sát biểu cảm của Phuwin. Đây là kẻ đáng sợ nhất thế giới này đó, là nam chính đó. Một mình hắn cũng hạ đo ván được 10 Fourth một cách dễ dàng. Đáp lại cậu là sự im lặng cùng mái tóc dài che gần hết khuôn mặt của hắn.

Cậu liếc xung quanh một hồi, đúng là không có bàn nào còn trống thật. Có vẻ chẳng ai muốn ngồi cùng kẻ được coi là thảm hại nhất trường nên hắn phải tìm góc khuất thế này để ngồi.

Bỗng, Phuwin xoay người lại, mới đi được vài bước thì người đằng sau lên tiếng:

"Khoan đã. Ai cho cậu đi? Ngồi ở đây ăn cho tôi."

Tiếng bước chân cũng ngừng lại. Thấy hắn cứng ngắc quay lại, ngồi xuống ngay cạnh mình và bắt đầu ăn bữa trưa Fourth cảm thấy mình thật ngầu. Thấy chưa, nam chính cũng phải chịu nghe lời cậu nói thôi. Dù rằng là kế hoãn binh, nhẫn nhục đi chăng nữa thì giờ phút này cậu là to nhất.

Bữa trưa trôi qua với tiếng bát đũa va chạm là thứ âm thanh duy nhất tồn tại. Nhưng điều này khiến Fourth khá hài lòng. Cậu lau miệng, đứng lên trong khi Phuwin vẫn còn ngồi ăn. Đi thẳng ra căng tin, rẽ phải đến cổng trường, băng qua một đoạn đường ngắn là tới nhà thuốc. Nào là bông băng, nào là thuốc đỏ, nào là cồn còn không quên một viên kẹo ngọt như liều thuốc giảm đau nữa, cậu bỏ hết vào trong chiếc túi nilon mà chị bán hàng đưa.

Như dự đoán, lớp học vắng tanh. Sau khi ăn xong, đám học sinh đứa thì chơi game, đứa thì xì xào bàn tán to nhỏ. Số còn lại nhà gần trường hoặc ở kí túc xá sẽ về nhà ngủ. Hoặc không thì ngôi trường quý tộc X này cũng có sẵn phòng nghỉ ngơi chẳng kém gì khách sạn 5 sao.

Cậu đi qua bàn của người nào đó rồi bỏ vội chiếc túi trên tay vào hộc bàn. Xong việc thì hấp ta hấp tấp yên vị vào chỗ ngồi chỉ cách vài bước chân. Suýt nữa thì chân nọ vấp vào chân kia mà ngã. Lần đầu tiên làm việc tốt mà phải lén lút thế này, không quen lắm.

"Tại sao cậu lại bỏ thêm kẹo?" Hệ thống thắc mắc.

"Mẹ tớ nói nếm thử vị ngọt sẽ khiến người ta bớt đau đớn." Dừng một chút, cậu lại tiếp tục. "Chắc là đau lắm. Cảm giác bị bắt nạt không dễ chịu chút nào."

Nói đến đây, cậu à lên một tiếng.

"Không được trừ điểm tớ đâu nhá. Tớ làm lén lút. Không có ai phát hiện được hết."

"Được được. Đã có ai nói cậu đáng yêu chưa?" Âm thanh điện tử của hệ thống cũng trở nên mềm mại hơn đôi chút.

Fourth ra vẻ đăm chiêu. Cậu xoè bàn tay, giả bộ đếm đếm. Cuối cùng thẹn thùng mà nói.

"Nhiều lắm. Không đếm được."

Tiết học buổi chiều của Fourth cũng chẳng khác gì buổi sáng là mấy. Cậu vừa phải chơi game vừa phải nghe giảng. Lúc xuyên đến đây vừa vặn thi xong cấp 3 mà những kiến thức thầy cô ở đây giảng dạy đều rất đúng với thế giới thật. Cậu lấy lý do chơi nốt trận game đến khi nào thắng được thì thôi để nán lại lớp.

Chờ mọi người về hết, thiếu gia nhỏ mới rón rén đi đến chỗ người ngồi đằng sau mình. Nhìn vào hộc bàn trống không, còn chưa kịp vui mừng thì hệ thống nhắc nhở cậu đi xuống cuối lớp. Chiếc túi nilon ở tiệm thuốc nằm chình ình ở thùng rác. Nút thắt kia là ban đầu cậu thắt, giờ vẫn còn nguyên vẹn minh chứng rõ ràng người kia chẳng hề động đến nó.

Công sức và cả tấm lòng của Fourth bị ném đi một cách không thương tiếc.

Cậu thề, đây là lần đầu cậu bị lạnh nhạt như thế. Trước nay, cậu luôn là mặt trời nhỏ nhận hết sự yêu thương và quan tâm của mọi người.

"Tên này thật là quá quắt. Rõ ràng cậu có lòng tốt thế mà." Hệ thống bất bình.

Cậu chỉ lắc đầu, xua tay.

"Đừng trách hắn. Dễ hiểu thôi mà. Sống trong hoàn cảnh như thế người ta đề phòng là đúng rồi."

Miệng nói đúng nhưng đôi mắt vẫn nhìn thoáng qua thùng rác vài lần. Fourth thở dài, cậu thu dọn đồ đạc trên bàn, khoác balo lên vai rồi ra khỏi lớp.

Đằng xa, Phuwin nhìn theo bóng dáng cậu với ánh mắt nghi hoặc. Hắn bước vào lớp học, nhặt chiếc túi nilon trong thùng rác lên. Ban nãy, hắn còn nghĩ thứ kia là trò đùa mới của đám đần trong lớp. Hắn giả bộ về trước rồi lại quay trở về xem ai là kẻ bày trò.

Hoá ra là Fourth. Rốt cuộc Fourth lại định giở trò gì đây để hành hạ hắn?

Phuwin nhìn những thứ bên trong túi nilon một lượt. Đánh hắn một gậy rồi lại thưởng hắn một viên kẹo sao?

Mục đích của cậu ta là gì? Tại sao phải làm như vậy?

                                                                                            -TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro