Giai đoạn khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông báo thức reo lên inh ỏi khiến Pond giật mình tỉnh dậy

Anh mệt mỏi nhìn vào một khoảng không vô định trên trần nhà, gương mặt anh đờ đẫn, ánh mắt vô hồn. Nơi đây không phải là giường, cũng không phải là nhà của anh. Ở đây lạnh lẽo và không mang lại cảm giác an toàn.

Anh nhớ ra rồi

Hôm qua anh đã ở phòng tập nhảy cả ngày không ăn không uống nên đã kiệt sức mà ngất đi. Ngồi dậy với lấy cái điện thoại đã bị vỡ màn hình. Do tối qua lúc tập xong đang dọn đồ chuẩn bị về thì nghe thấy tiếng thông báo tin nhắn. Nhìn lướt qua là p'Jack nhắn tin chắc là có liên quan đến công việc nên cầm lên xem. Vừa mới cầm lên chưa kịp mở khóa đột nhiên thấy choáng với hoa mắt cuối cùng là ngất đi nên chiếc điện thoại mới ra nông nỗi này. Mở lên xem thì p'Jack nhắn chiều mai có job sự kiện, bảo anh chuẩn bị trước, vì p'Jack nhắn khá muộn nghĩ chắc giờ đó anh đã ngủ rồi nên không hỏi han gì thêm. Xem đồng hồ mới hơn 6h, hình như 7h sẽ có người đến đây tập nhảy. Anh vội thu dọn đồ đạc nhanh chóng dời khỏi đây. May là mới sáng sớm trời còn khá lạnh và âm u chắc hôm nay sẽ mưa nên chưa có fan với nghệ sĩ nào đến. Đi bằng cửa thoát hiểm xuống hầm để xe vì không muốn nhân viên thấy. Lúc sắp đến gần xe bỗng anh cảm thấy cổ họng ngứa ngáy. Như nhận ra điều gì đó anh đi thật nhanh ngồi vào trong xe.

Khục...

Anh ho như thể chưa từng được ho, như muốn nôn hết mọi thứ ra khỏi lồng ngực. Sau khi ho một trận anh nhìn vào lòng bàn tay vừa che miệng mình.

Chạm nhẹ vào những cánh hoa lan trắng mềm mại mà trân trọng nâng niu, là loài hoa tượng trưng cho cung bảo bình, mang ý nghĩa của sự yêu thương, lãng mạn và gắn kết, thể hiện tình cảm chân thành, chúng là tất cả những gì anh có thể chứng minh được cho Phuwin biết.

Rằng Pond Naravit Lertratkosum yêu Phuwin Tangsakyuen rất nhiều.

Bỏ những cánh hoa đẹp đẽ đó vào trong chiếc hộp gỗ đựng nhiều cánh hoa trước đó, uống ngụm nước rồi ổn định tâm trạng sau đó khởi động xe đi về. Nằm dưới sàn cả đêm qua khiến cho anh bị cảm nhẹ nên hôm nay anh quyết định sẽ ở nhà nghỉ ngơi cả ngày. Nói là nghỉ ngơi nhưng giờ mà nghỉ thì sẽ cảm thấy nhớ cậu, mà khi đã nghĩ về cậu thì anh sẽ ho ra cánh hoa mất. Anh không buồn ngủ nữa, cũng không có tâm trạng xem phim mình thích, đành tắt thông báo điện thoại lôi sách vở ra tập trung ôn bài.

___

Pond mắc căn bệnh hanahaki. Tưởng chừng đó chỉ là căn bệnh giả tưởng không có thật nhưng không phải. Căn bệnh này rất hiếm gặp, tỷ lệ xuất hiện là một trong một triệu người, càng không ngờ người mắc căn bệnh này lại là anh. Anh đơn phương Phuwin, hỏi anh thích cậu khi nào thì anh cũng chẳng rõ nữa. Chắc là sau khi bộ phim Never Let Me Go đóng máy, lúc đó anh chỉ nghĩ rằng mình chưa thoát khỏi cảm xúc của nhân vật nhưng hai tuần nghỉ ngơi sau khi quay xong bộ phim đã bắt anh phải chấp nhận đối mặt với thực tại và cảm xúc của mình. Khoảnh khắc nôn ra cánh hoa lan trắng cùng với cổ họng đau rát anh như bàng hoàng không thể tin vào mắt mình, lên mạng tìm hiểu thì chết lặng, đầu óc bắt đầu suy nghĩ tiêu cực viển vông. Tháng ngày sau này anh phải sống như thế nào đây?

Giờ nghĩ lại cảm thấy mình lo hơi thừa, hoặc là đã cam chịu trước số phận nghiệt ngã. Người nổi tiếng như anh luôn luôn bận rộn cả ngày, hôm thì đi quay phim, hôm thì chạy sự kiện, chụp ảnh tạp chí, tập luyện cho fanmeeting... bận tối mặt tối mũi như vậy thời gian nghỉ ngơi còn không có thì lấy đâu ra thời gian mà nghĩ đến cậu. Từ sau cái ngày đó anh như thay đổi 360 độ vậy. Coi căn bệnh là mục tiêu để mà cố gắng kiếm thật nhiều tiền cho gia đình, như lời nhắc nhở rằng thời gian của anh không còn nhiều khi anh gục ngã, anh phải sắp xếp thời gian cân bằng được giữa việc đi học và đi làm.

Chỉ là, không biết anh còn sống được đến lúc đó để được khoác lên mình chiếc áo cử nhân hoặc là tham dự lễ tốt nghiệp của cậu hay không nữa.

Cứ như vậy mà trụ được thêm hai năm, những cánh hoa bị nôn ra ngày càng nhiều nhưng may là không bị một ai nghi ngờ. Pond quyết định sẽ không nói cho ai biết, kể cả bạn bè và người thân và cũng không phẫu thuật. Anh không muốn làm gánh nặng cho họ, không muốn ai phải bận tâm về mình nữa.

Về Phuwin thì cậu là con một của gia đình danh giá. Cậu như bạch nguyệt quang, như cá trên trời, đại dương xanh. Cậu là một học bá, biết sáng tác nhạc, có nhiều chứng chỉ, tham gia vào công ty GMMTV lúc mười ba tuổi, đậu trường top 1 Thái Lan khi chỉ mới mười bảy tuổi, sống có kỉ luật... nói chung Phuwin là một thiếu gia, là con nhà người ta trong truyền thuyết, khác một trời một vực với anh, cậu hoàn hảo đến mức khiến anh nhiều lần cảm thấy mình tự ti và vô dụng.

Tâm tư của anh anh cũng nói ra rồi, không phải một lần mà là nhiều lần, anh tỏ tình với cậu lúc mình đang say vì nghĩ khi say con người ta sẽ thật lòng nhưng toàn bị cậu lảng tránh vấn đề hoặc ngó lơ, bằng chứng là cậu từng chụp màn hình tin nhắn anh nhắn muốn làm người yêu cậu đăng lên Twitter cho cả thế giới thấy. Anh thì lạc quan cứ nghĩ cậu thể hiện tình cảm bằng hành động chứ không dùng lời nói.

Nhưng người ơi, tôi cần một câu nói, tôi sắp hết thời gian rồi, không chịu nổi nữa. Rễ của nó dần phát triển và cắm sâu vào hệ hô hấp, tôi đau lắm...

Đó là chuyện của một năm trước, anh bây giờ đã thật sự trưởng thành, đã quá hiểu Phuwin rằng cậu chưa muốn yêu đương, cậu là con người đầy ước muốn và tham vọng, cả một tương lai tươi sáng đang chờ cậu ở phía trước. Chính vì vậy, Phuwin lại càng không cho phép ai ngáng đường cậu.

___

Reng...reng

Lúc anh tỉnh giấc thì trời đã tối, lần này không phải ngất nữa, chắc do học lâu quá nên mới ngủ quên nhưng cũng giúp anh cảm thấy đỡ hơn, thầm nghĩ đêm nay chắc thức khuya luôn rồi. Vươn vai một cái nhìn vào màn hình điện thoại, là Dunk gọi. Anh nhanh chóng bắt máy.

" Alo Dunk hả? Có chuyện gì không? "

" Pond, tối nay mày rảnh đúng không? GeminiFourth mới bay về trưa nay. Mặt tụi nó trông vui vẻ lắm, bảo rằng vì buổi concert đã diễn ra vô cùng thành công và tốt đẹp nên sẽ bao mọi người đi ăn nhà hàng. Mày nhanh chuẩn bị đi nha rồi qua rước Phuwin..."

" Xin lỗi. Tối nay tao bận rồi "

" ? "
" Mày bận gì vậy? P'Jack nói cả ngày hôm nay mày rảnh mà. Mày đi đâu vậy? Mọi người cũng bảo nhắn tin hỏi mà không thấy mày seen... "

" T-Tao lái xe ra vùng ngoại ô mua vài thứ, tiện đi thư giãn có thể sẽ về muộn. Chắc là ấn nhầm nút tắt thông báo line. Cho tao gửi lời xin lỗi tới mọi người nhé. Vậy thôi nha, bye "

" Ơ Pond... "



" Nó bị gì vậy? " - Dunk miệng lẩm bẩm. Joong bên cạnh thấy vậy liền xoa dịu an ủi. Đúng là dạo gần đây Pond có hơi lạ thật. Tuy Joong không để ý lắm nhưng lại cảm nhận được Pond ngày càng thay đổi. Mặc dù vẻ bề ngoài vẫn luôn hoạt bát và năng động nhưng sâu thẳm bên trong anh thì không. Người ta có câu: " Đôi mắt không biết nói dối" và chính đôi mắt đó đã bán đứng anh.

Joong thầm nghĩ: " Rốt cuộc Pond đang giấu giếm chuyện gì vậy? Bị antifan công kích hoặc chưa thoát được vai? Cứ ngỡ Phuwin đã khó hiểu rồi thì Pond lại càng khó hiểu hơn. Khoan, có khi nào là vấn đề tình cảm? Có thể là Pond rung động với Phuwin trước... "

" Joong, nghĩ gì thế? Thôi không nghĩ nhiều nữa, đi đón Phuwin thôi" - Thấy Joong im lặng suy tư nãy giờ nên Dunk đành lái sang chuyện khác. Thôi đành để ngày mai gặp nhau ở công ty thì hỏi sau vậy.



Pond nhanh chóng kết thúc cuộc gọi vì cơn đau đớn ở ngực. Nó nhói lên từ lúc Dunk nói đến cái tên Phuwin. Ôm lồng ngực, biết rõ bệnh của mình ngày càng tiến triển, sự đau đớn và khổ sở ngày càng tăng theo. Anh ứa nước mắt, ngã xuống sàn nhà nằm run rẩy.

Trong căn hộ tối tăm không có lấy một ánh đèn có một thân ảnh đang nằm co ro, gương mặt ửng hồng vì hít thở không thông, vừa ho vừa khóc đến thương tâm. Đã hai ngày rồi chưa bỏ gì vào bụng. Tự hỏi liệu mình có đi trong đêm nay luôn không nhỉ? Cái chết đến nhanh quá, anh còn chưa kịp tạm biệt mọi người, chưa kịp viết thư để lại, chưa kịp gửi tiền về cho mẹ. Đôi bàn tay trắng gầy gò cấu chặt lồng ngực, anh ho ngày càng dồn dập, cảm giác như cơ thể không còn là của chính mình nữa. Cho đến khi nôn ra một đống cánh hoa rồi thiếp đi.

Cánh hoa lan trắng mỏng manh rơi vương vãi ra sàn nhà, đã bị nhuốm màu đỏ tươi của máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro