Không cần nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phuwin sau khi kết thúc sự kiện liền nhanh chóng đi vào bên trong thay trang phục để về công ty. Trong lúc chờ đợi mọi người cậu tranh thủ mở điện thoại ra lướt mạng xã hội. Vừa bấm vào Twitter thì đập vào mắt là đoạn video khiến cậu sững người lại. Hình ảnh anh nằm giãy giụa trên mặt sàn vì bị khó thở nghiêm trọng, đôi mắt đỏ hoe, miệng há to như bị tước đoạt mất không khí, tay cào cấu lồng ngực cuối cùng là nhả ra nhiều cánh hoa đỏ thẫm máu rồi chìm vào hôn mê sâu. Hiện tại hastag Ppnaravit đã đạt top một trending không chỉ ở trong nước mà cả nhiều quốc gia khác với hơn một triệu post và vẫn đang có dấu hiệu tăng lên. Khi biết được nguyên nhân do mình, trái tim cậu như bị ai đó bóp nát, tầm nhìn dần mờ đi. Cả sự kiện quá náo loạn, mọi người chen chúc lẫn nhau nhìn thôi đã cảm thấy không thở nổi, lúc đó cậu đã quên hết mọi thứ, quên luôn rằng bản thân là một người nổi tiếng. Vội lao ra ngoài, bỏ mặc những tiếng kêu gọi phía sau lưng, dựa vào cảm tính của mình phóng xe thật nhanh đến bệnh viện gần sự kiện của anh nhất.

" Hãy chờ em một chút, chỉ một chút nữa thôi, p'Pond " - Cậu lẩm bẩm, tự hận chính mình đã làm những hành động ngu ngốc mà bản thân sau này vẫn sẽ luôn dằn vặt bứt rứt cả đời.



Tất cả mọi người tham dự sự kiện đều bị dọa cho một phen hoảng sợ. Trong khi chị MC tay run run gọi xe cấp cứu thì p'Jack hoảng hốt lay người anh muốn gọi anh dậy. Nhìn Pond mắt nhắm nghiền không nói không rằng, hơi thở mỏng manh yếu đuối, khuôn mặt trắng bệch, khóe môi dính máu khiến cho p'Jack, người mạnh mẽ và luôn nghiêm túc lần đầu tiên không nhịn được đã rơi nước mắt trước mặt công chúng. P'Jack mặc kệ những vết máu làm bẩn áo mình, ôm cơ thể lạnh ngắt vào lòng mà ủ ấm, vừa xoa vừa nhẹ giọng dỗ dành cầu xin anh hãy mau tỉnh lại, chỉ cần anh tỉnh lại p'Jack sẽ không bao giờ mắng mỏ anh làm anh buồn nữa. Tự trách mình vô tâm sao không để ý đến anh nhiều chút, nếu để ý kĩ thì sẽ thấy anh không ổn kia mà. Lại càng không dám tưởng tượng một ngày mà không có đứa trẻ này tung tăng ríu rít bên cạnh thì cuộc sống sẽ u buồn tẻ nhạt và trống vắng ra sao.

___

Bạn bè và gia đình của anh sau khi biết được đầu đuôi câu chuyện thì ngay lập tức chạy đến bệnh viện. Đến nơi chỉ thấy Phuwin đang đứng cúi đầu trước cửa phòng bệnh, bên má trái bị đỏ in hằn dấu bàn tay như vừa bị ai đó tát.

" Phuwin con đứng ngoài này làm gì. Sao không vào bên trong? " - Mae Kae lo lắng hỏi han.

Phuwin xoay người lại đối diện với mae Kae. Cậu đột nhiên quỳ xuống làm mae Kae có chút hoảng vội đỡ cậu dậy.

" Mae.... con xin lỗi...... hức...là con đã gián tiếp đẩy anh vào bước đường cùng...... làm anh ra nông nỗi này...... là con sai khi không nghĩ đến cảm nhận của anh........ con xin lỗi mae.... con xin lỗi... " - Câu vừa nói vừa lấy tay đấm vào ngực mình.

" Phuwin à con mau bình tĩnh lại đã " - Mae Kae không ngăn nổi nước mắt. Lúc biết tin bà cũng hoảng loạn không kém thậm chí còn suýt ngất đi. GeminiFourth giữ chặt lấy hai tay cậu ngăn không cho cậu tự làm đau mình còn Tawin đỡ lấy mae Kae, sợ bà không chịu nổi mà khuỵu xuống. Dunk đứng bên cạnh nãy giờ không nói gì vì cũng không kiềm nổi nước mắt. Cảm thấy bản thân là người khá yếu đuối, chưa đủ tin cậy để Pond có thể an tâm mà chia sẻ.

" Anh không cần phải thay đổi gì hết, Pond vẫn sẽ không nói đâu. Vì nếu Pond nói ra liệu anh có đồng ý để cho nó đưa ra quyết định dại dột đến như vậy, có đúng không nào? " - Joong như hiểu được suy nghĩ của Dunk liền xoa dịu.

Dunk khẽ gật đầu. Joong quay qua nhìn Phuwin hơi lớn tiếng:

" Đủ rồi Phuwin, giờ mày có xin lỗi hay tự dằn vặt bản thân mình đến thế nào đi chăng nữa thì mọi chuyện cũng không thay đổi được đâu "

" T-Tao... "

" Tao tao cái gì, thay vì quỳ gối ngoài này khóc lóc thì mau đứng dậy đi vào trong mà nghỉ ngơi đi rồi muốn làm gì thì làm, nó tỉnh dậy mà thấy mày kiệt quệ như này thì lại ho nữa mất " - Hiện giờ muốn về cũng không thể về được vì tầng một đang cực kì rối loạn. Từ fan couple, fan only, sasaeng fan đến những người bên báo chính thống, báo lá cải, truyền thông, paparazzi... tất cả đều ở bên ngoài sảnh chờ bệnh viện vì muốn lẻn vào và phỏng vấn những người thân cận của anh mà gây ồn ào mất trật tự nơi công cộng làm ảnh hưởng rất nhiều đến các bác sĩ, y tá với bệnh nhân.

Mở cửa phòng bệnh ra, mùi hoa lan thoang thoảng lẫn với mùi thuốc sát trùng xộc nhẹ vào mũi, căn phòng yên ắng chỉ có mỗi tiếng bíp bíp của máy trợ thở. Vì cánh cửa bị khuất tầm nhìn với giường bệnh nên đi qua phòng tắm mọi người mới phát hiện ra trong phòng còn có p'Jack, giờ đã hiểu cái bạt tay bên má trái của Phuwin từ đâu mà ra rồi. Một người sắc thái mệt mỏi trông chả khác Phuwin là mấy đang chăm chút từng li từng tí cho người còn lại nằm bất động trên giường bệnh mà không quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Cho đến khi Fourth vừa gọi vừa lay nhẹ p'Jack mới choàng tỉnh nhận ra có người trong phòng.

" Pond bị bệnh gì chắc mọi người cũng đã rõ rồi nhỉ. Muốn hỏi gì thì hỏi đi, nói nhỏ thôi, Pond vẫn còn đang ngủ " - Sau chuyện đó p'Jack dường như chẳng để lộ ra bất kì biểu cảm nào.

" Con muốn hỏi, bác sĩ khám cho Pond đã nói gì vậy ạ? " - Dunk là người đầu tiên lên tiếng trước. Nghe giọng nói có phần gấp gáp không giữ được bình tĩnh là đủ hiểu được rằng Dunk lo lắng cho Pond đến nhường nào.

" Chậm thêm tí nữa là nguy hiểm đến tính mạng " - P'Jack chậm rãi đáp.

" Por có thể nói rõ hơn được không ạ? " - Dunk vẻ mặt hoang mang.

" Trễ một chút là không thể cứu sống được nữa, rễ đã bao phủ lên toàn bộ hệ hô hấp khiến Pond thiếu dưỡng khí... " - P'Jack ngập ngừng, định nói thêm gì đó nhưng sợ Phuwin và mae Kae lại càng thêm sốc nên thôi.

" Vậy khi nào thì p'Pond mới tỉnh lại ạ " - Lần này đến lượt Gemini hỏi.

" Chắc phải vài ngày nữa, vì bác sĩ có tiêm thuốc mê, bảo là nên để Pond ngủ lâu một chút cho bản thân tự dưỡng thương, giảm bớt đau đớn "

" Vâng con hiểu rồi ạ, giờ cũng đã muộn rồi, por hãy về nghỉ ngơi đi có gì bọn con sẽ nhắn thông báo tình hình của Pond cho, cả ngày hôm nay por đã vất vả rồi " - Joong nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện, nếu để mọi người hỏi thêm có mà đến sáng mai vẫn chưa xong mất.

" Đúng đúng, trời đang mưa to nên chắc giờ này đám đông ở dưới cũng giải tán hết rồi đó ạ, để con với Gem lai por về cho "

" Không hẳn đâu p'Fourth, đám người này manh động lắm, anh nên đi lối cầu thang thoát hiểm xuống hầm gửi xe cho an toàn, đeo khẩu trang với trùm mũ vào nữa " - Tawin nhìn qua cửa sổ quan sát tình hình, dù đã có bảo an nhưng vẫn không thể để mất cảnh giác được.

" À mà còn nữa, bác sĩ cũng nói chỉ được một người ở lại trông coi bệnh nhân thôi, không được phép ở lại nhiều, gây ầm ĩ đến các phòng khác " - P'Jack như nhớ ra gì đó liền quay qua nói.

" Con sẽ ở lại chăm sóc cho p'Pond " - Phuwin im lặng từ nãy đến giờ nhanh chóng nắm bắt thời cơ.

" Nhưng Phuwin con... "

" Con ổn mà mae, mae cứ yên tâm, còn về lịch trình thì nốt chiều nay là con trống lịch rồi. Ngay khi p'Pond tỉnh con sẽ lập tức tỏ tình anh ấy, đảm bảo thành công đến nỗi anh ấy khỏi bệnh luôn. Mọi người cứ ngồi đón chờ tin tốt đi " - Phuwin tự tin đáp. Đúng là đẹp trai không bằng chai mặt. Vì chiều nay sau khi hỏi nhân viên lễ tân phòng bệnh anh đang nằm, lúc chạy đến thì gặp p'Jack liền bị vả cho phát rồi chửi một trận vì tội phóng nhanh vượt ẩu còn hại anh nằm viện suýt thì xuống gặp ông bà, còn không cho vào bên trong thăm anh nữa cho dù cậu có van xin đủ kiểu nên bây giờ phải biết chớp lấy cơ hội, mặt dày lên, như vậy mới được ở gần anh.

" Khéo tỉnh dậy mà thấy mặt mày đầu tiên chắc nó chạy ngay luôn đó " - Dunk đùa.

P'Jack thở dài ngao ngán còn Joong thì sa mạc lời. Dù gì cũng chả có ai rảnh, thôi thì đành cho Phuwin cơ hội cuối cùng vậy. Nếu còn làm cho Pond đau khổ thêm lần nào nữa thì cả nhóm hứa lúc đó sẽ băm Phuwin ra thành trăm mảnh rồi ném xuống sông cho cá sấu ăn thịt.

" Cất cái vẻ mặt đó đi, nhìn là biết muốn đuổi về lắm rồi còn bày đặt giấu giấu giếm giếm " - Joong mặt đầy khinh bỉ, đúng là thứ u mê, có không giữ mất tiếc ghê, nhìn biểu cảm kìa trông giống ngứa đòn không cơ chứ.

" Thôi mae về đây nhé cho hai đứa còn nghỉ ngơi "

" Đây là quần áo và đồ dùng cá nhân của p'Pond, vì tối nay anh ở lại nên cứ lấy mặc tạm của p'Pond đi, còn đồ dùng cá nhân thì anh có thể ghé xuống siêu thị nhỏ đối diện bệnh viện, ngay bên cạnh là quán cháo hay mở xuyên đêm, tí nữa tạnh anh xuống mà mua... "

" Rồi rồi anh hiểu rồi, em cứ đưa mẹ về nghỉ ngơi đi không cần phải lo ngại về vấn đề gì đâu, anh tự xoay sở được, mọi người về cẩn thận nhé "

" Chỉ thế là nhanh "

" P'Pond mà tỉnh thì đừng có đè ảnh ra hôn hít vội p'Phuwin nhá "

" Nhớ phải gọi điện cho mae đấy "

" Để Pond khóc thì liệu hồn "

" Nó mà bị gì tao vặt mày đầu tiên "

" Mai bố mẹ anh đến thăm p'Pond đó, chúc anh may mắn "

" Ngày mai cùng lắm là bị đuổi khỏi nhà thôi, chắc anh em vẫn cứu được, mày đừng lo "

...

Phải mất hơn mười phút Phuwin mới đưa hết được những con người nhiều chuyện này ra ngoài. Bảo nói ít thôi như đúng rồi, là ít giữ chưa? Chứ cậu thì thấy nhức nhức cái đầu rồi đó. Quay vào bên trong nhìn bánh bao nhỏ trắng trắng mềm mềm đang ngủ say chưa có dấu hiệu tỉnh, tay truyền dịch, còn đeo mặt nạ thở oxy nữa khiến cậu xót với đau lòng không thôi. Phuwin chưa thể ôm anh bây giờ được vì người vẫn còn bẩn, cậu cần phải đi tắm trước đã. Cứ nghĩ quần áo nó sẽ rộng nhưng không ngờ cậu lại mặc vừa lại còn vừa thơm vừa thoải mái nữa, giờ mới để ý là cậu dạo này thường xuyên đi tập gym nên thân hình đô hơn nhiều còn anh thì cân nặng ngày càng tụt xuống. Tự nhủ chờ cho đến khi anh tỉnh lại cậu phải bồi bổ anh mới được.



" Này Fourth, bạn nghĩ xem p'Pond mắc bệnh hiếm hoi ít gặp như vậy công ty sẽ lên đính chính như nào? "

" Mình không biết nhưng mình chắc chắn rằng công ty sẽ bảo vệ p'Pond hết sức có thể nên Gem đừng nghĩ nhiều "

" Gem không có nghĩ nhiều, Gem chỉ sợ những trang báo lá cải đó lại bịa đặt thông tin không đúng sai sự thật thôi. P'Phuwin thì không sao nhưng p'Pond... anh ấy sẽ... " - Gemini càng nói càng run sợ.

" Gem đừng lo, điện thoại p'Pond hỏng rồi, với lại Phuwin sẽ không để cho p'Pond động vào hay xem trộm điện thoại đâu " - Fourth thấy vậy liền trấn an làm Gemini cảm thấy đỡ đo lợ hơn phần nào.



" P'Dunk này, em cảm thấy p'Jack vẫn còn đang giấu chúng ta một chuyện gì đó "

" Sao Joong lại cảm giác như vậy? " - Dunk thắc mắc.

" Lúc nãy khi nói về tình trạng của Pond em để ý thấy p'Jack đang do dự "

" Vậy để anh nhắn bảo Phuwin hỏi lại bác sĩ. Chắc vấn đề này nghiêm trọng lắm nên p'Jack định nói sau chắc sợ mae Pond choáng "

" Em cũng nghĩ như vậy " - Joong gật gù.

___

Ngày thứ nhất anh nằm viện có p'Jack, JoongDunk, GeminiFourth, mae và em trai anh đến thăm anh này, ai cũng cảm thấy áy náy hết nên anh mau chóng hồi phục nha.

Ngày thứ hai anh nằm viện, hôm nay bố mẹ em đến thăm anh này, còn mắng mỏ em một trận rồi dọa đuổi em ra khỏi nhà nữa.

Ngày thứ ba anh nằm viện, anh ơi mau tỉnh dậy nhìn em lấy một cái đi mà, sao anh vẫn mãi không dậy thế, em nhớ anh lắm,anh có nhớ em không, em hứa sẽ không đi đâu hết, sẽ luôn ở đây đợi anh mà.

Ngày thứ tư anh nằm viện, anh ơi thà rằng anh tỉnh dậy đánh đấm trút giận em cũng được nhưng em xin anh đừng có im lặng như vậy, anh ngủ ngon quá, giấc mơ đó đẹp đẽ lắm nên anh không muốn dậy phải không, anh không nhớ em hả.

Ngày thứ năm anh nằm viện nhưng sao hôm nay lạ quá, hơi ấm vẫn còn đây nhưng người thì đi đâu rồi. Không kịp rồi, anh đã bỏ đi mất rồi, anh thật sự không muốn gặp Phuwin nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro