1.Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phuwin vừa xuống máy bay lập tức Dunk chạy đến ôm trầm lấy cậu.
(Dunk anh trai của Phuwin )

"Dunk à,hia có cần ôm chặt vậy không "

"Tất nhiên là có rồi, mày đi lâu như vậy anh ở nhà nhớ mày muốn chết, phải cho anh ôm chứ "

"Được rồi hia, ôm ở đây có hơi mất mặt đấy "

Vỗ vai Dunk ,ý bảo anh buông ra.

" mày đói không hia chở mày đi ăn ,tiện thể nhìn một vòng Bangkkok. "

"Về nhà cất hành lý trước được không hia "

" vậy thì về cất hành lý "

Hai người lên xe đi thẳng về biệt thự của hai anh em .

Trên đường đi Dunk bỗng quay sang hỏi phuwin.

" Phuwin mày đi được 5 năm rồi ,ở bên đấy quen được ai chưa "

"Làm gì có ai hả hia..."

"Mày nói đùa không vậy ,mày như này mà chưa quen ai hết,tin được không vậy"

"Thiệc mà hia"

"Vậy thì bao giờ mày mới có người yêu đây em "

"Em ở với hia và hai ba là được rồi"

Dunk cạn lời trước lời nói của Phuwin.

Nói một hồi cũng đến nhà ,Dunk cất tiếng bảo phuwin .

"mày lên cất đồ rồi tắm rửa đi ,xong hia chở đi ăn"

"Em biết rồi,ngôi nhà này vẫn không thay đổi là bao,mọi thứ vẫn vậy"

"Anh mày chăm sóc thì phải vậy chứ "

Hất gằm lên trời.

" em đi tắm đây,anh ở đây mà tự luyến đi"

Cậu bước thằng lên phòng ,để Dunk ở lại đầy vẻ khó hiểu.

"anh đây chỉ nói sự thật thôi mà ,tự luyến đâu chứ "

Ở trên lầu phuwin bước vào căn phòng được dọn dẹp sạch không có một vết bụi.bố trí vẫn như lúc cậu chưa đi du học .

Sau 30p cậu cũng xong ,bước xuống thấy Dunk đang ngủ gật trên sofa. Cậu liền lay người Dunk.

"Hia đây không phải giờ ngủ đâu"

Dunk tỉnh dậy nhưng tâm trí vẫn trong mơ.

"mày làm gì mà lâu vậy ,anh đây ngủ được một giấc rồi đó "

"Có 30p ,hia nói dối vừa thôi "

"Không đôi co với mày nữa ,hia đi lấy xe ra ngoài cổng đợi đi"

"Rồi rồi,nhanh đi hia em đói lắm rồi"

Dunk đi lấy xe còn phuwin thì đợi ở cổng.

"Lên xe đi ,hia chở đi ăn "

Phuwin mở cửa xe bước lên.
Dọc đường phuwin cứ im im ,Dunk vội lên tiếng.
"Hia nộp đơn nhập học cho mày rồi đấy, thứ hai tuần sau bắt đầu đi học "

"Em biết rồi"

"Sao im vậy có chuyện gì à "

"Có gì đâu hia tập chung lái xe đi ,em mà có mệnh hệ gì là hia không xong đâu"

"Mày có chắc hia không có vậy"

Dunk dừng xe trước một nhà hàng đồ nướng. Vì phuwin rất thích đồ nướng nên Dunk đặc biệt chọn nhà hàng này.

"Mày vào trước đi ,hia đi cất xe"

"Vâng"

Phuwin bước vào bàn mà Dunk đã đặt trước.
Một bạn phục vụ tiến đến đưa cậu menu.

"Quý khách muốn gọi món gì ạ"

"Cho tôi cái này ,cái này và cái này "
Cậu chỉ tay vào menu gọi .

Gọi món xong Dunk liền đi tới.

"Mày gọi món chưa ,nếu chưa để hia gọi"

"Em gọi rồi ,mà hia làm gì mà lâu vậy"

"Hia có đi hơn 5p lâu đâu "

"Hiaaaaaa,bớt nhây lại đi"

"Hia nhây lúc nào hả"

"Haizzzz "

"À mà hai ba mong gặp mày lắm rồi đó"

"Em cũng nhớ hai ba "

"Vậy mai chúng ta qua nhà chính "
Một lúc thức ăn của hai người cũng đã lên.sau khi ăn xong cậu bảo Dunk lái xe về nhanh ,hôm nay cậu mệt lắm rồi muốn được ngủ.
Bước vào nhà.

"Mày ngủ sớm đi mai còn đi qua nhà chính "

"Vâng,hia ngủ ngon "

"Ừ mày cũng ngủ ngon "

Chúc Dunk ngủ ngon cậu chạy một mạch lên phòng ngủ, ngả mình xuống giường ngủ một mạch tới sáng. Khi cậu thức dậy cũng là hơn 7h sáng rồi .Cậu vệ sinh cá nhân rồi mặc bộ quần áo mà hia sắp cho cậu .Khi bước xuống nhà liền há hốc khi thấy nhà mình nhiều người hầu như vậy .sương sương cũng hơn 15 người và 1 quản gia .thấy cậu đi xuống ai cũng đồng thanh.

"CHÀO CẬU CHỦ PHUWIN"

Dunk ra hiệu mọi người đi làm việc của mình ,vẫy tay ra ra hiệu phuwin về đây.

"Hia sao trong nhà nhiều người vậy"

"lúc đầu có 5 người thôi nhưng lúc mày  về ,nhà chính cử thêm đến đó"

"Vậy bao giờ qua nhà chính hả hia"

"Hia đợi mày thôi đấy"

"Vậy giờ đi hả "

"Không mày ở nhà đi ,hia đi một mình "

"Hia cứ chọc em vậy"

"Chọc mày vui"

"Hia có đi không vậy "

"Đây đây "

Hai người khởi hành tới nhà chính, vừa xuống xe đập vào mắt cậu là hàng dài người hầu trong phủ đứng thành hàng chào đón cậu .

"CHÀO CẬU CHỦ PHUWIN"

Trong đầu cậu cảm thấy nghe câu này ở đâu rồi thì phải.trong lúc cậu đang ngơ ngác thì hai ba cậu đã ra chào đón cậu.
Off là ba lớn của cậu còn Gun là ba nhỏ.
Thấy cậu hai ba tiến đến ôm trầm lấy cậu ,cậu cũng đáp lại cái ôm của hai ba mình .ôm được một lúc hai ba cũng buông cậu ra .lúc này Dunk mới chỉ vào mặt mình nói.

"Không ai ôm con hết vậy"

Ba nhỏ cậu lên tiếng.

"Con có đi du học như phuwin đâu ,tuần nào cũng thấy bản mặt của con ba cũng ngán rồi "

"Ơ ba"

Ba lớn cậu tiếp lời.

"Ba gì còn không vào nhà đi"

"Hai người đúng là quá đáng "

"Còn không mau vào"

"Dạ

Phuwin nhìn thấy cảnh này thì cảm thấy buồn cười. Thấy anh mình như vậy cậu cũng rất là hả hê.=)))))

Còn Dunk thấy mình sắp ra rìa rồi huhuhu...

Bước vào nhà cậu ngó nghiêng ngó dọc xem là mọi thứ có thay đổi không .Quả thật mọi thứ vẫn như xưa.

" Phuwin "

"Dạ ,ba kiêu gì con"

"Con ăn sáng chưa nếu chưa chưa thì lại đây ,ba đặc biệt bảo họ nấu toàn món con thích ."

"Dạ ba"

Cậu tiến tới ngồi cạch Dunk ,đúng thật là trên bàn ăn chỉ toàn món cậu thích.
Trong bữa hết ba nhỏ lại đến ba lớn gắp thức ăn cho cậu đến nỗi cậu không ăn kịp .

"À mà con nhập học cho winnie chưa  "

"Rồi ba không cần lo ,thứ hai em ấy đi học "

Ăn xong Dunk muốn đưa phuwin về nhà nhưng Gun nhất quyết không cho Phuwin về .Cậu bảo mãi mới thuyết phục ba cho mình về.

End...chap
___________________________

Khi t cho sự vô tri của mình vô fic =))))))
Vote cho tui nha iu chụt chụt chụt chụt chụt chụt chụt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro