PIANO!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( ^_^ Đây là truyện mình viết ~~~ Là một trong những truyện mình thích nhất ^^ ~~~ post lên cho mọi người cùng đọc ^^ có gì cm góp í cho mình nhiều nhiều nha ^^ thanks ^^ ~~~ hihi! Ak' quên, vote cho mình nếu thấy hay nhé ^^ keke ~~~ :P )

Bản nhạc “River flows in you” vang lên trong đầu tôi như một nỗi ám ảnh. Chạm nhẹ tay vào những phím đàn piano, từng nốt nhạc nghe thật êm tai … dù không muốn nhưng tôi vẫn ngồi xuống … lướt nhẹ trên piano một giai điệu ngọt ngào … Sự ham muốn … thèm khát …  tôi vẫn luôn muốn chơi đàn như thế … được sống vì một ước mơ … được chơi những bản nhạc tuyệt vời … Nhắm mắt lại, cảm giác như được hòa mình vào với thứ âm thanh tuyệt vời nhất … piano …

-         Anh ơi, em cũng muốn được chơi như anh!!! _ đôi mắt to tròn của cậu nhóc nhìn tôi khiến tôi cảm thấy … thích thú.

-          Vậy ư? … lên đây chơi đi nào chú nhóc … _ Tôi nháy mắt rồi nhấc bổng thằng nhóc em lên đùi … chúng tôi cùng nhau chơi những giai điệu ngộ nghĩnh và đơn giản … vừa chơi nhạc vừa ngân nga hát … tôi cảm nhận được sự hạnh phúc đơn giản của hai kẻ ngốc chúng tôi khi chơi piano …

-          Em muốn cùng anh chơi thật nhiều … thật nhiều những bản nhạc hay anh nhé!

-          Ừ … _tôi khẽ gật đầu … ánh mắt của đứa em trai yêu quý khiến tôi thấy nó là món quà tuyệt vời nhất mà thượng đế đã để lại cho tôi … đó là thứ duy nhất tôi còn lại … nước mắt chực trào ra khi tôi nhớ về cái quá khứ đau buồn ấy …

-          … anh làm sao vậy ? … aa … a … anh …

-          …

Trong mắt tôi hình như mọi thứ đều mờ dần … trong tâm trí chỉ còn chút tiếng vang … giọng nói trong trẻo của đứa em trai bé bỏng … Yuki … Yuki à … Có phải em đang gọi anh đấy không? … Yuki …anh nhớ em … rất nhiều!

Mở mắt ra, tôi nhìn một màu trắng xóa vây xung quanh mình … tôi đang ở đâu ??? … Nhắm mắt lại … lần nữa … mở ra … tôi thấy mọi thứ như đang chuyển mình vắt sang một thế giới khác … với tôi lúc này, hiện lên hình ảnh một cậu bé với đôi mắt lạnh lẽo … cô đơn! Đưa tay ra … một giọt nước rớt xuống trên mu bàn tay tôi mát lạnh … hai giọt … ba giọt … càng ngày càng nhiều hơn … cơn mưa cứ thế trút xuống … mưa làm xóa nhòa đi giọt nước mắt đau khổ đang rơi trên gương mặt tôi, cơn mưa mát lạnh làm nỗi đau của tôi đông cứng lại … Một mình giữa không gian mênh mông ... vắng lặng … tôi nghe thấy hơi thở của chính mình … sự thổn thức của trái tim … tiếng đập nhanh dần … nhanh dần … tôi nhìn cậu nhóc ấy … trước mặt tôi bây giờ … đó là tôi phải không ? … Mưa tạt vào mặt tôi rát buốt … mọi thứ mờ ảo một hình ảnh mà lâu lắm rồi tôi không còn rõ nữa … Đó là quá khứ của tôi ư? … Sự ám ảnh ấy khiến tôi cảm thấy khó chịu … Nhắm đôi mắt lại … tôi không muốn nhìn thấy nó nữa … Thậm chí không muốn nhớ lại … Cảm nhận từ sâu trong tôi một vết nứt rạn dài … máu và nước mắt chảy ra như hòa vào làm một … nhức nhối … đó là sự quằn quại … tôi không thể ngăn cho nước mắt ngừng chảy … giống như là sự trừng phạt của chúa vậy … người đã lấy đi tất cả mọi thứ từ tôi … đôi bàn tay này để làm gì cơ chứ ... tôi không cần nó … hãy đem nó đi và đổi lại cho tôi sự hạnh phúc nhỏ bé mà tôi đáng được nhận … Yuki à … em đang ở đâu … Nơi đây cô đơn quá … lạnh lẽo quá … em có thể đến đây không? Hãy kéo anh ra khỏi địa ngục tối tăm này … anh xin em … Yuki … .Yu … u … ki … em đang ở đâu? Khụy ngã xuống … tôi không thể đứng lên được nữa rồi. Đứa em bé bỏng của tôi đã rời bỏ tôi … giống như một thằng ngốc … tôi không thể bảo vệ được chính người mà tôi yêu thương nhất … Chúa ơi, có phải người đã quá tàn nhẫn với con không ??? … Yu … u …u … ki …

“ Tears flowing down my cheek

Tearing me up as I think

Of what could have been

My Yuki - kun melting

Falling apart like me

Dripping down insinuating

What if things had been different

What if wed kept it light

What if I could hold you

I wish you’d never died ”

Năm tôi mười tuổi … bố mẹ tôi bị mất trong một trận lở tuyết ở vùng núi Niigata. Sẽ không bao giờ tôi quên được cái hình ảnh một đám tang chìm ngập trong những bông tuyết rơi, một màu trắng xóa tràn  ra vô tận … Hai cái bóng đen bé nhỏ  như dấu chấm lặng im giữa cái nền trắng ngập ấy, nó nhấn chìm lấy Yuki và tôi … Tôi đã chỉ đứng đấy … nhìn vào tấm bia mộ bị lẩn sâu trong tuyết. Yuki thì gào khóc trong tuyệt vọng … nó gọi mẹ … gọi bố … Giữa một khoảng không trống vắng chỉ có tiếng khóc nhỏ bé của Yuki … Còn tôi? … tôi không biết là mình phải khóc … phải làm thế nào để thể hiện ra những cảm xúc này … trong tôi mang một đôi mắt vô cùng lạnh … nó giống như chính màn tuyết trắng rơi phủ ngập nơi đây … Đỡ Yuki dậy, tôi chỉ biết cõng đứa em về nhà … Ngửa mặt lên bầu trời … Tuyết vẫn rơi xuống … từng hạt bông trắng tinh khiết rớt xuống trên bờ vai tôi … nhìn khuôn mặt Yuki ướt đẫm nước mắt … mặc dù đã chìm vào trong một giấc ngủ sâu nhưng tôi vẫn nghe thấy nhịp đập của trái tim em … nó thật chậm rãi … mệt mỏi … Bước chân tôi nặng nề hằn sâu trên bề mặt tuyết trắng xóa, vết lõm ấy trải dài từ nghĩa trang … Đứng giữa một vùng trời trắng xóa, tôi không biết được mình phải đi đâu … nơi nào là ngôi nhà ấm áp dành cho tôi và Yuki bé bỏng. Sự lạnh giá của mùa đông khiến bàn tay tôi tê buốt … Tôi không thể giữ được Yuki chặt trên vai … Người tôi như nhũn ra cùng với tuyết trắng … và chẳng biết nữa … có lẽ tôi đã bị chôn vùi trong tuyết … một màn tuyết trắng xóa rơi xuống ngập tràn nơi đây!

“ I remember clearly you saying

You and me forever

Though I’m still praying

I wanted it to last so desperately

I lost sight of all else

And it ended so abruptly

What if things had been different

What if wed kept it light

What if I could hold you

I wish you’d never died ”

-           Anh ơi, thiên tài là gì? Sao mọi người lại gọi anh thiên tài? _ Yuki ngây thơ nhìn tôi hỏi … thực sự tôi không biết ai đã truyền đạt thứ ngớ ngẩn như thiên tài vào đầu cậu em ngốc nghếch của tôi cả … chỉ cười, tôi quay ra, khẽ vuốt mái tóc tơ hơi hoe vàng của Yuki …

-          Thiên tài là chỉ những người được Chúa trời ban tặng cho một khả năng kì diệu, nó có khả năng mang tình yêu thương đi đến mọi nơi … và mang mọi tình yêu vào trong trái tim mình … đó chính là những thiên tài thực sự !!!

-           Anh có một tiếng đàn kì diệu … nó khiến tất cả mọi người đều yêu quý anh … anh chính là thiên tài của em … _ Yuki vừa nói vừa cười thật tươi … Tôi không phải là thiên tài nhưng trước sự ngưỡng mộ của Yuki dành cho người anh trai như tôi … cảm thấy thật ấm áp … tôi không hề muốn phá vỡ niềm vui bé nhỏ của Yuki … Tôi chỉ muốn chơi nhạc duy nhất cho mình đứa em trai mà tôi yêu thương hết mực … Từ cái hôm tràn ngập tuyết ấy, tôi đã thề với trời đất rằng … tôi sẽ không bao giờ để Yuki phải khóc, không bao giờ để Yuki phải chịu bất cứ một nỗi đau nào nữa … Một tâm hồn bé bỏng như em cần được bao bọc trong yêu thương … Thứ duy nhất tôi có thể làm được là chơi piano cho Yuki nghe … Không biết từ khi nào mọi người gọi tôi là “thiên tài” _ người có đôi bàn tay của chúa!

-        … anh … chơi cho em nghe một bản nhạc đi … _ Yuki níu tay áo tôi, cậu nhóc này thực sự rất thích tỏ ra nũng nịu để tôi phải chiều lòng … mà tôi sẽ luôn chiều đứa em bé bỏng của mình … Mỉm cười, tôi khẽ lướt nhẹ trên phím đàn … tôi chơi cho Yuki nghe bản trích đoạn chương 3 “lời chúc của thượng đế dành cho những đứa con chiên bị đời ruồng bỏ” của nhà soạn nhạc Franzrist. Không phải ngẫu nhiên mà tôi chọn bản nhạc này …

...

 Ngay lúc cả cơ thể tôi ngập chìm trong cái giá lạnh buốt của tuyết, đã có một bàn tay ấm áp đưa ra nắm lấy tay tôi … một vai cõng tôi trên lưng, hai tay bế Yuki vào lòng … chính vị cha sứ đáng kính _ nơi tôi và Yuki đang ở … người mà cả tôi lẫn Yuki đều luôn nghĩ rằng đó là một vị sứ giả của chúa, người gửi cho chúng tôi một nơi gọi là nhà, cho chúng tôi sự ấm áp của tình thương … tất cả những vị đắng trong cuộc sống như tan ra với tuyết … Khi tuyết tan … nó sẽ thành gì nhỉ? Tôi luôn tự hỏi như vậy … Tôi nghĩ rằng cuộc sống của tôi và Yuki sẽ trở nên tốt đẹp hơn khi … khi chúng tôi đã tìm được nơi đây, nhà của đấng cứu thế …Tôi thường chơi nhạc vào các chủ nhật hàng tuần, vào ngày của chúa … tất cả mọi người cùng nhau hát thánh ca … những khúc nhạc của chúa khiến chúng tôi cảm thấy yên bình … Yuki là một đứa trẻ nhạy cảm, cậu nhóc hay lẩn sau vạt áo của cha sứ và lén nhìn tôi chơi đàn … Nhiều khi tôi cảm thấy Yuki của tôi thật đáng yêu … Tôi mong những ngày hạnh phúc ấy sẽ mãi ngập tràn trong cuộc sống của Yuki và tôi!!!

“ I got dealt a hand

Not in my favor

Not what I had planned

Not what I had hoped for

What if things had been different

What if wed kept it light

What if I could hold you

I wish youd never lied ”

-          Anh ơi, em sẽ không chết chứ? _ Tôi nắm chặt bàn tay bé nhỏ của Yuki, nhìn cơ thể của Yuki yếu ớt ngày một xanh xao … Anh không biết nữa Yuki à, anh không bao giờ muốn em phải chết … Trước đôi mắt long lanh của Yuki … tôi đã cố ghìm lại nước mắt … nếu tôi khóc, nếu giọt nước ấy lại một lần rơi xuống, tôi sẽ phải chấp nhận rằng em phải chết … Không … không ai được cướp Yuki đi từ tôi, tôi chỉ còn mình Yuki thôi … chỉ còn một mình Yuki …

-         Anh … em sẽ khỏi bệnh phải không anh? _ Thêm một câu nói của Yuki khiến tôi không thể mở lời được … mím chặt môi lại, tôi khẽ gật đầu … Chúa ơi, tại sao người lại lấy con ra làm trò đùa như vậy? Người cứ trừng phạt con đi … xin người hãy cứu lấy Yuki bé bỏng của con … Đây là người thân yêu nhất của con … Con xin Người …

-         Anh … tại sao anh không nói gì cả? … em rất muốn nghe anh đánh đàn … liệu em còn cơ hội không anh? _ Nhìn cậu em trai bé bỏng đang cố gắng nói từng từ một … tiếng nói ấy thật nhỏ … giống như một lời thủ thỉ cho mình tôi nghe vậy … tất nhiên rồi Yuki của anh … anh sẽ chỉ chơi đàn cho mình em nghe thôi … nhất định em sẽ khỏi phải không? Sẽ lại nấp sau vạt áo của cha sứ mà nhìn anh chơi đàn phải không? Anh sẽ chơi cho em nghe những bản nhạc mà em thích … chúng ta sẽ cùng nhau đàn, cùng nhau hát nghêu ngao một cách vui vẻ … Yuki à, liệu điều đó sẽ xảy ra chứ? …

-         …

Tay tôi khẽ lướt trên piano … tiếng nhạc trong veo như pha lê, giọt âm ấy lan ra xung quanh thánh đường rồi vỡ tan vào không trung … Giữa căn phòng trống của nhà thờ, chỉ có tôi, Yuki và Chúa … Yuki khẽ tựa nhẹ vào vai tôi và nghe … em im lặng lắng nghe bản nhạc mà tôi chơi … đấy là một giai điệu nhẹ nhàng tôi dành riêng cho Yuki bé nhỏ … Khẽ mỉm cười trên môi, đôi mắt em nhắm nghiền lại … Sự ra đi của Yuki để lại trong tôi một nỗi đau quá lớn … vết nứt ấy ngày càng to dần ra … nó khiến tôi cảm thấy rằng mọi thiên tài đều là những người cô độc … tôi không cần tài năng gì cả … Tôi chỉ chơi đàn cho mình Yuki mà thôi … Tôi … nếu có thể Chúa hãy mang đôi bàn tay này đi … đổi lấy cho con một Yuki còn nguyên vẹn … Tôi muốn một lần nữa nhìn thấy nụ cười hồn nhiên của Yuki … Gào khóc trong tuyệt vọng … tôi gọi tên Yuki mãi … ôm Yuki vào lòng … nước mắt cứ chảy xuống không ngừng … những giọt nước rớt trên phím đàn khiến âm vang càng một thảm thiết … một lần nữa tôi lại thấy mình thật nhỏ bé … Tôi không có đủ khả năng để bảo vệ Yuki … Sau tang lễ của em, tôi không còn buồn chơi piano nữa … Thứ âm nhạc ấy tôi chỉ chơi cho mình Yuki của tôi … bây giờ không còn em ở đây nữa … tôi sẽ chơi vì ai … Tôi rời bỏ nơi đây … Với tôi nhà thờ này … cây đàn dương cầm nâu nhạt kia … con đường ngập tràn bông tuyết trắng … tất cả đều khiến tôi nhớ đến Yuki … nhớ đến những vết nứt đau nhói trong tim tôi … Tôi đã chịu quá đủ rồi … !!!

“ Tears flowing down my cheek

Tearing me up as I think

Of what could have been

My Yuki - kun melting

Falling apart like me

Dripping down insinuating

What if things had been different

What if wed kept it light

What if I could hold you

I wish you’d never died ”

Trước mặt tôi là Chúa … Người vẫn đứng đó … đôi mắt nhắm lại … giống như Yuki của tôi cách đây 3 năm trước vậy. Thời gian trôi đi lâu thật đấy! Nhìn xung quanh căn phòng cầu nguyện, bất giác trước mắt tôi là cây đàn dương cầm màu nâu nhạt … nó trông đã cũ kĩ đi rất nhiều nhưng với tôi … cây đàn ấy vẫn vậy … vẫn cái hình ảnh cậu nhóc Yuki chạy vòng quanh đòi tôi chơi nhạc … vẫn cái hình ảnh Yuki cố gắng ấn từng phím đàn sao cho âm thanh giống của tôi chơi … vẫn là những kí ức ấy tràn ngập về trong tâm trí tôi … Bước về phía góc phòng, nơi cái đàn của kỉ niệm ấy hấp dẫn tôi … Ngồi xuống, bàn tay tôi lướt trên piano một giai điệu quen thuộc … “lời chúc của thượng đế dành cho những đứa con chiên bị ruồng bỏ”. Tôi hy vọng Yuki cũng đang ở đây, lắng nghe tôi chơi … Sao tôi lại có thể bỏ đi thứ duy nhất gắn kết tôi lại với đứa em trai bé bỏng của mình nhỉ? … thật ngốc nghếch, tôi nhìn lên Chúa và tự nhủ, Người đã cướp đi bố mẹ của con, cướp đi đứa em trai bé bỏng mà con yêu thương nhất … và giờ đây con sẽ không để cho người cướp đi sợi dây duy nhất nối Yuki lại với con … piano.

-   Anh chơi hay quá! _ một giọng nói cất lên khiến tôi giật mình … _ anh có thể chơi cho em một bản được không?

-   Yuki ? _ tôi quay người lại, trước mắt tôi là một cậu nhóc trạc tuổi Yuki của tôi … đôi mắt long lanh nhìn tôi và nở một nụ cười thật tươi … _ em là …?

-   Sao anh biết tên em?Anh biết không ... Yuki có nghĩa là Tuyết đấy … (cười!) anh chơi lại bản nhạc lúc nãy cho em được không?

- … _ Tôi nhìn cậu nhóc Yuki này một lúc lâu … nước mắt tôi khẽ rơi xuống … Tôi chẳng biết là mình đang làm gì nữa … trước mặt tôi  không phải là Yuki … không phải là Yuki của tôi … nhưng sao mọi thứ lại trở nên nhạt nhòa đến vậy … Với tôi … tôi rất muốn lại được chơi những bản nhạc hay cho Yuki nghe … Tôi chợt nhận thấy rằng có thể Yuki này chính là một điều kì diệu mà Chúa đem tới cho tôi … Người muốn bù đắp lại khoảng rỗng trong tâm hồn tôi, trái tim tôi bây giờ đã bắt đầu cảm thấy thật yên bình … Tôi không biết vết rạn nứt kia đã lành được bao nhiêu … nhưng bây giờ với tôi mà nói … piano sẽ lại mang đến kì tích, nó là phép màu … một phép màu kì diệu …

-   Anh gì ơi … anh làm sao thế? … Anh hãy chơi nhạc đi … _ Đôi mắt của Yuki nhìn tôi như muốn nũng nịu vậy … làm sao tôi có thể từ chối Yuki chứ … Tôi sẽ lại chơi nhạc cho Yuki nghe … một bản nhạc vang lên khắp không gian, nó phá tan đi sự ảm đạm xung quanh … Tôi đang chơi cho Yuki nghe một bản nhạc chỉ dành riêng cho em “If I could see you again” …

Được khẽ chạm tay lên piano … từng nốt nhạc trầm bổng vang lên hòa vào giai điệu ngọt ngào … nó khiến trái tim tôi dần biến mất đi vết sẹo dài từng làm tôi đau khổ, xóa   tan đi nỗi đau, khiến những trái tim biết yêu thương tiến gần đến nhau hơn. Liệu ở trên kia … Yuki à, em có nghe thấy anh đang chơi không? Âm nhạc này dành riêng cho Yuki!

-   Em nghĩ sau khi tuyết tan … nó sẽ thành gì?

- … Sau khi tuyết tan ư? … Nó sẽ trở thành mùa xuân _ Câu trở lời của Yuki khiến tôi thật bất ngờ … mà ai biết được đấy … khi mùa đông lạnh giá qua đi … mùa xuân ấm áp lại đến, hoa anh đào sẽ lại nở rộ mang đến sự tươi mới … Mọi thứ xung quanh không còn màu trắng ám ảnh lấy tôi nữa … Và cả Yuki nữa … Có phải em chính là mùa xuân đến bên anh không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro