Piano Buồn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuỗi ngày dài của Jisoo, là một khúc tình ca buồn tẻ. Nhưng bằng phép màu nào đó, em đã đến, điểm xuyến vào những nốt thăng cao đầy mãnh liệt, phần nào vực dậy bản nhạc tình bi thương trong cô, cô thầm biết ơn em vô vọng.

.

.

.

.

.

- Jisoo, màn trình diễn của con hôm nay được lắm !!

- Con cám ơn..

Jisoo quay về phía có tiếng nói của thầy, cô gái 19 tuổi đang đứng trên một sân khấu lớn với hơn 3000 khán giả, tên cô được xướng lên để trao cho tận tay giải thưởng cao quý nhất đời của người nghệ sĩ, đánh dấu sự sang trang mới của một cây Piano trẻ triển vọng ! Quờ quạng trong không gian tối đen của riêng mình cô nhận lấy bó hoa và chiếc cúp vàng, nước mắt bỗng trào cùng nụ cười tươi.

Thấm thoát vài năm theo đuổi đam mê, cô trở thành một nhạc sĩ nổi danh. Cô lui về giảng dạy tại một Nhạc Viện, và tuy không lăn lộn nhiều trong giới nhưng mọi người ai cũng biết tiếng cô. Ngoài tài năng và đôi tay điêu luyện, nhan sắc của cô còn là đề tài nóng bỏng cho truyền thông mổ xẻ, kẻ bảo tựa nữ thần, người chê tầm thường không đặc sắc. Hiển nhiên, một khi bước vào cỗ quan tài nghệ thuật, cô biết những gì mình sẽ phải gánh lấy nên chẳng khi nào để tâm, miệng lưỡi dư luận làm gì có xương, vả lại cô cũng không biết khuôn mặt mình ra sao kể từ năm 11 tuổi, cô chỉ nhớ được lúc còn bé cô cũng khá đáng yêu nhưng khi lớn lên sẽ thay đổi thế nào, cô hoàn toàn không thể kiểm chứng.

Đôi mắt cô không còn khả năng làm điều đó nữa.. Hay nói cách khác, cơn sốt co giật chết người mười năm trước đã nhân từ không cướp đi sinh mạng cô mà thay vào đó, chính thức tước đi quyền được nhìn thấy ánh sáng của một cô bé 11 tuổi. Sự ngây thơ và hồn nhiên khi ấy khiến cô nghĩ rằng mắt mình đang ngủ và cho tới một thời điểm nhất định nào đó, nó sẽ tỉnh dậy và cô lại được nhìn lấy mọi vật xung quanh.

Cái gì đến cũng phải đến, ngày cô nhận ra rằng mắt mình thực sự không ngủ nghê gì cả..mà chúng chết rồi, cô sẽ chẳng còn cơ hội nào được nhìn ngắm lấy mình trong gương nữa, không thể nào tự diện những chiếc váy, chiếc đầm hay những bộ cánh lung linh mà mình yêu thích nữa, vì có biết chúng ra làm sao đâu mà yêu với thích.

Và cô đón nhận nó nhẹ tênh như đón một mũi tiêm phòng ghim vào thịt, không thể nào mà không chấp nhận nên cô chỉ ậm ừ rồi để nó lướt qua.

Kì thực cô đã chẳng có lấy một tí đau buồn về khiếm khuyết của mình, vẫn ung dung như bao đứa trẻ ở cái tuổi ấy, chỉ đôi lúc hơi khó chịu vì lâu lâu va phải đồ vật trong nhà nhưng dần dần rồi cũng quen, như cái cách cô đã quen với việc không nhìn vào phím mà vẫn rải đều tay trên cây dương cầm gỗ, và cũng như chẳng cần phải nhìn bản nhạc cô cũng nhớ rành rành từng nốt.

Bây giờ thì cuộc sống với cô dễ chịu hơn nhiều, mò mẫm trong cái hang của đôi mắt và chơi đàn đã trở thành một việc quá đỗi đơn giản và bình thường.

- Jisoo, đây là học viên mới của nhạc viện.. - Thầy nhét vào tay cô một thứ mềm mại và ấm nóng, cô còn cảm nhận được thứ đó run lên yếu đuối trong tay mình. Hình như là bàn tay của ai đó, sao mà nhỏ xíu thế này. Cô tự hỏi.

- Em chào..chị.. - Tiếng nói thánh thót khẽ vang ở phía trước cổ tay, mở nút thắt cho nỗi băn khoăn về học viên mới của cô, hóa ra đây là một cô gái. Jisoo tò mò không biết dung mạo em thế nào, lần đầu tiên cô trong đời cô cảm thấy ghét đôi mắt của mình, sao nó không sáng trong khoảnh khắc nào đó để cô thấy khuôn mặt em một chút nhỉ ? Mỉm cười nhẹ nhàng, cô đáp :

- Hân hạnh được gặp em, chị là Jisoo. Em là..

Cô rải khoảng lặng một cách từ tốn, đợi người kia lắp vào.

- Gọi em là Jennie ạ.

- Ừm, Jennie.. Tên đẹp lắm !

Cô nghe thấy có tiếng khúc khích, tay em cũng không còn run nữa và bắt đầu ướt bởi mồ hôi.

- Jisoo, phiền em hướng dẫn cho Jennie, trò ấy học khoa Piano và cũng rất có năng khiếu.

- Sao lại... À, Vâng, em sẽ cố gắng !

Cô ngập ngừng một lúc sau đó vui vẻ nhận lời, chẳng có lý do gì cô lại từ chối làm điều tốt cho một tài năng mới như thầy nói.

.

.

.

Mỗi buổi học là mỗi bậc thang cho em len lỏi vào tim cô khe khẽ. Em đã hiên ngang bước vào đời cô nhẹ nhàng và thanh khiết như tiếng đàn. Những tiết đầu tiên học cùng cô. Em đã cố gắng thể hiện hết khả năng của mình bằng những bản nhạc khó nhằn, cần kĩ thuật và độ chính xác đến từng li, cô nghe qua chỉ mỉm cười thầm công nhận.

- Em có kỹ thuật tốt đấy.. nhưng vẫn thiếu !

- Thiếu gì ạ.. ?

- Đó là..

Jisoo từ tốn ngồi xuống chiếc ghế dài cạnh em, đặt tay lên phím đàn. Đôi mắt long lanh không định hướng bỗng cụp xuống, cô nhắm mắt và đánh lại bản Nocturne op.9 No.2 mà em vừa biểu diễn khi nãy.

Phím đàn nhả từng âm thanh như một cách hóa giải đi phong ấn cho chính mình. Như chúng hòa vào không khí và được đưa vào tận phổi chúng ta qua đường hô hấp, tất cả nội quan cơ thể đều có thể nhẹ nhàng mà tận hưởng tiếng đàn của cô, thoải mái và dạt dào xúc cảm..

- Cảm giác khi em chơi đàn..

Cô tiếp câu nói dang dở của mình sau khi kết thúc.

- Đừng quá đặt nặng vào kĩ năng hay độ khó của bản nhạc mà điểm chính là em phải cảm nhận nó.. Em phải cho nó sống lại khi em gõ từng phím đàn. Hiểu chưa ?

Cô lại mỉm cười. Cô không biết nụ cười cô xinh và xán lạn như thế nào. Cứ mỗi lần cánh môi cô khẽ cong cong thì tim em lại rung rinh như dây đàn ngân tiếng. Em tìm thấy ở cô một sự dịu êm và lặng thầm như làn nước mát, dòng nước vừa đủ để nhấn chìm và kết liễu đời em.

- Em hiểu rồi, cám ơn chị.

Mặt em đỏ ửng.

" Chị Jisoo biết không, mắt chị đẹp lắm.." Jen gục đầu trên phím đàn, nghiêng người ngắm cô trìu mến.

" Vậy sao ? Ừm..Tiếc là chị không ngắm chúng được..." Jisoo cười buồn cúi mặt.

" Em xin lỗi.."

" Không sao, chị quen rồi. 10 năm trời, chị không biết được ánh sáng là gì.. Cũng không quá cần thiết !"

"..."

vẻ em thấy giận cái sự ý của mình đến nghẹn đi và chỉ mong rút lại lời nói đó liền lập tức. Em ngây thơ thốt ra một sự thật hiển nhiên và cũng là điều mà em ngưỡng mộ nhưng không phải sự thật nào cũng dễ dàng đón nhận, cái sự thật đó vô tình làm cay đắng tim cô, mà tim cô có đau thì tim em liệu sẽ ổn ?

" Sao lại nín thinh vậy, có chuyện gì sao Deukie ?"

" Chị nghĩ em có xinh hay không ??"

Giọng em lạnh tanh sau một chuỗi những khoảng lặng, người khiếm thị như cô đoán ý tứ người khác qua giọng nói. Em có biết đã bối rối như thế nào khi không hiểu em hỏi như vậy ý, điều đó khiến cô ngập ngừng một lúc lâu, chẳng biết làm sao mà lựa lời đáp lại cho em vừa lòng.

" Ưm..không biết nữa, chắc là xinh lắm nhỉ ?" Jisoo cười hiền, ngô ngố. Thành quả của hơn mười phút đồng hồ của .

" Chị chỉ đoán mò thế thôi à, phải cảm nhận thì mới biết. Hiểu chưa?" Em nhại lại lời cô, rồi cứ thế cả hai bật cười.

" Sao có thể chứ.." Cô trở lại cuộc trò chuyện và tò mò hỏi.

Không khí chìm vào lắng đọng, cô vẫn lơ đễnh đợi chờ câu trả lời từ em. Chợt, em dịu dàng cầm lấy một tay cô đặt lên bên má mình. Đôi bàn tay nghệ sĩ chậm rãi vuốt ve khuôn mặt em, mềm mại và ôn nhu.

" Là mũi, là môi, là mắt.."

" Đây là chuẩn mực của cái đẹp.." Cô ghẹo.

" Sao chị biết..?"

" Vì gương mặt đó là em.."

.

.

.

Những ngày sau, với cô như bắt đầu một cuộc sống mới, em dần đục phá bức tường băng lãnh phía sau gương mặt vô hồn của Jisoo. Em mang đến cho cô nhiều cảm giác mới lạ và giúp cô nhận ra rằng đôi mắt mù lòa sẽ và mãi mãi không bao giờ trở thành chướng ngại vật trong tình yêu của em và cô dù ở bất kì hoàn cảnh nào đi nữa. Âm nhạc mới chính là cầu nối đơn sơ cho hai trái tim cùng nhịp, cô thầm thừa nhận.

Cho đến một hôm vào ngày thứ bảy, là ngày cuối cùng trong khóa học 6 tháng của em. Em tới phòng tập sớm hơn thường lệ. Ngồi ngay ngắn trước cây piano lớn và bóng loáng dưới ánh đèn chùm trắng bạc, lưng em thẳng tắp và tay ngang mặt đàn. Đôi bàn tay bắt đầu dịu dàng hát lên khúc nhạc nhẹ, là bản Spring Waltz của nhà soạn nhạc người Ba Lan - Frédéric Chopin.

Jisoo tựa lưng ở một góc cửa lặng thầm, khuất sau tấm màn, cô nhắm mắt và tận hưởng cách em rót từng thanh âm du dương và đỗi ngọt ngào vào tai mình. Cô mỉm cười nhẹ nhàng trong hạnh phúc nhưng cũng thật kì lạ thay, nước mắt cũng cùng lúc đó mà rơi xuống bàn tay gầy của Jisoo, cô ngạc nhiên không biết bản thân mình khóc từ khi nào nữa..

Sau khi em hoàn thành những nốt cuối cùng, cô đứng đó, chùi hàng mi ướt đẫm khó hiểu và chậm rải lần mò bước từng bước về phía em. Một bước.. hai bước.. Cô sững người dừng lại, có ai đó khác trong phòng này, ngoài em và cô còn một ai nữa. Cô nghe thấy giọng của một nam nhân, trầm và ấm.

- Jennie, em đánh hay lắm..

- Em cám ơn.. Cám ơn anh, vì đã chỉ dẫn cho em ngoài thời gian học ở nhạc viện.

Giọng em cười nói có vẻ rất vui. Cô chết lặng trong chuỗi những ngọt ngào ngèn ngẹn.

- Không có gì cả, sao em lại khách sáo với anh thế chứ ? À..Về chuyện đám cưới.. anh nghĩ mình sẽ tổ chức sớm hơn một chút để phù hợp với lịch công tác của anh, em thấy có ổn không hả Jennie ?

Người đàn ông đó nói trong niềm hạnh phúc ngất ngây.

- Tất nhiên là không thành vấn đề rồi anh, đám cưới sớm một chút thì chúng ta càng có thêm thời gian bên nhau, ít nhất là tuần trăng mật !

Jisoo ngồi thụp xuống sàn, cô co rúm người lại, vùi đầu vào gối mà nức nở. Nhưng bằng sự vô tâm hay tàn nhẫn nào đó, em không hề nghe thấy. Tiếng cười rạng rỡ chém điên cuồng vào con tim nhỏ đau đớn của cô, Jisoo lấy tay bịt tai lại, cô không muốn nghe nữa, điên mất thôi, thứ âm thanh từng là của riêng cô, từng là niềm cảm hứng sáng tác bất tận của cô.. Giờ chính thứ âm thanh đó đã thiêu cháy tất cả khát khao yêu thương mà cô có, trong tâm hồn cô chỉ còn lại đống đổ nát hoang tàn, xơ xác bụi tro của mảnh tình cháy rụi..

Tiếng cửa phòng đóng cạch, hơn năm phút trôi vẫn không có tiếng cười nói hay hơi thở đều, cô mới mon men bò dậy, dò dẫm tìm lối mòn đến cây đàn thân yêu.. Một cách bi ai cô chơi nó điên cuồng, hết bản nhạc này đến bản khác. Bản nào cũng u uất buồn đau.. Đến khi hai tay gần như rã đi vì mỏi, cô mới buông tha cho bản thân mình.. Từ hôm đó cô giam mình trong phòng, không một ai đến gọi cô, hay nói cách khác, có rất nhiều người đã đến nhưng trong số đó không hề có em. Mà không có em thì có nghĩa là không ai cả..

.

.

.

Bẵng vài tháng sau, khi cô đã vượt qua được một chút trong vấn đề tình cảm và bắt đầu sáng tác lại. Những bản nhạc của cô dần được thế giới biết đến, thế là một lần nữa Kim Jisoo lại bước sang một trang mới khác của cuộc đời. Và điều đáng nói hơn, đã có một người tình nguyện hiến mắt cho cô!

Niềm vui nối tiếp niềm vui, vết thương trong lòng cô cũng nguôi ngoai phần nào. Em sao ? Ừ thì..Thi thoảng cô vẫn nhớ đến em như một liều thuốc. Đã dịu dàng phục hồi nỗi đau khiếm khuyết, và để lại tác dụng phụ là con tim chằng chịt sẹo này của cô. Cô cũng đã nhiều lần hỏi thăm về cuộc sống hiện tại, hôn nhân cùng người chồng của em nhưng những gì người ta cung cấp cho cô chỉ là cái ậm ừ lạnh nhạt. Tất cả cũng chỉ còn là quá khứ úa xưa, vấn vương cũng chẳng đem lại phép màu nào. Mà phép màu chính là hiện tại này đây, sau khi nghe Quản lí thông báo về chuyện phẫu thuật, cô một mực chối từ cho đến khi biết được, người hiến mắt cho mình cũng không còn bao lâu nữa để sống và vì quá hâm mộ cô nên muốn tặng cô đôi mắt như món quà cuối cùng trước khi rời khỏi cõi đời.

Cô rất xúc động và biết ơn, ngỏ ý ghé thăm nhưng người này khăng khăng không đồng ý. Dù vậy, cô vẫn quyết định sau khi nhìn thấy được rồi sẽ lặng lẽ tìm ân nhân của mình và bày tỏ tấm lòng.

.

.

.

Ca phẫu thuật diễn ra trong mấy giờ liền, cô không thể kiềm chế được niềm nôn nao nhìn thấy ánh ban mai, hoa cỏ, vạn vật xung quanh và cả chính mình trong gương nữa. Cô cho tay lên mặt, cảm nhận lại chúng trước khi mình có thể tự nhìn ngắm lấy, bỗng đâu đó tim cô lại xao xuyến bồi hồi, cô nhớ em.

- Có thể tháo băng rồi, nhưng vẫn cần chút thời gian để cho mắt nghỉ ngơi. Tôi sẽ kê đơn thuốc trong vòng một tháng, cô nhớ đến bệnh viện kiểm tra định kì nhé.

Jisoo lặng người chờ đợi, từng mảnh vải cứ thế xoay vòng vòng rồi rơi rớt xuống đất. Nhẹ nhàng đến run hết cả tay, cô từ từ mở mắt. Hàng mi cong vút khe khẽ động đậy, đôi mắt nâu và trong veo như hạt sương mai rưng rưng, nước mắt cô muốn trào nhưng cũng phải thật cẩn thận mà nén lại.

Bác sĩ chìa gương soi, cô ngắm nhìn mình trong đó, nào là tóc, nào là mũi, còn kia là môi và cả đôi mắt này nữa. Thật sáng và đẹp.. Cả ngày hôm đó, cô bó mình trên giường cùng với chiếc gương, đôi mắt trước kia của cô thế nào ? Có được đẹp như vầy không ? Em đã từng bảo mắt cô rất đẹp kia mà, vậy như vầy cô có còn đẹp nữa không ? Cô quanh quẩn đâu đó trong tiếng nói của lòng mình.

.

.

.

Thời gian trượt đi như cách mà em trôi khỏi đời cô. Và điều gì đến cũng đến, vào một ngày Chủ nhật đẹp trời của tháng 8, cô vội vã lái xe đến bệnh viện. Chân tập tễnh tìm phòng bệnh số 6, nơi người hiến mắt cho cô gói ghém những hơi thở cuối cùng. Trong phòng chỉ có một chiếc giường duy nhất, ngồi trên giường là người con gái với quả đầu lưa thưa tóc, thưa đến nỗi nhìn thấy cả da đầu. Người em gầy và xanh xao, cô chậm chạp bước đến, nhẹ nhàng tới mức em không hay biết cô đang đứng trước mặt mình.

- Chào em.. Tôi là Jisoo, nghệ sĩ Piano bắt đầu nhìn đời bằng đôi mắt của em đây.

Người con gái kia thoáng giật mình, nhưng rồi em cười buồn, buông lời điềm tĩnh.

- Chào chị.. Em biết là chị sẽ đến mà..

Cô sững người, một âm thanh thánh thót len vào tim cô và bóp chặt, lòng ngực cô trĩu nặng như có đá chèn lên. Hơi thở cô gấp gáp, nụ cười trên môi khi nãy vội vàng đông cứng rồi cũng vội vàng vỡ vụn. Tay cô yếu ớt tìm lấy bàn tay nữ bệnh nhân rồi siết chặt khít khao. Bàn tay nhỏ nhắn.. vẫn còn ướt mồ hôi..

Jisoo bắt đầu khóc, cô lân la sờ sẫm khuôn mặt em khi nhắm nghiền đôi mắt.. Đúng mũi rồi, đúng mắt rồi, đúng môi rồi.. Đúng em rồi.. Jennie của cô.

Cô quỳ xuống sàn gạch lạnh, vòng tay ôm lấy em. Cơ thể em giờ nhỏ bé đến đáng thương, vòng tay cô dù có chặt thể nào cũng dần trở nên lỏng lẻo. Cô nức nở như nít lên ba bị giành kẹo, câu chữ thốt ra méo mó cả đi :

- Tại..tại sao..lại rời xa chị..??

Cô nhìn em, một cách say và đắm, cô say thật rồi, say vì vẻ đẹp xanh xanh của em và dần chìm đắm vào nó từng chút một. Cho dù ngay bây giờ, căn bệnh mà em đang mang bào mòn đi nhan sắc em vốn có, cô vẫn tìm thấy ở em một nét đẹp dễ dàng đánh chiếm tim cô. Cô khóc, tiếng rên rỉ hưng hức cứa vào tim em, nhưng em cũng không còn đủ sức để kéo nước mắt rơi, chỉ buồn bã đáp lời :

- Vì em yêu chị..

- Vậy .. sao còn đi..lấy chồng..??

- Cũng vì yêu chị, à..và còn vì căn bệnh này nữa.. - Em đưa tay lên đầu và thẹn thùng vuốt tóc, bàn tay em luồn vào mái tóc lưa thưa ít ỏi, chúng phất phơ như những ánh đèn buồn, yếu ớt trước gió. Trông em vẫn thật đáng yêu và ngây thơ như ngày đó, ngày em hận bản thân mình vô đối vì lời nói ngốc nghếch về một đôi mắt đẹp mà người con gái em yêu không nhìn thấy được.

Jisoo nhìn em, không nói, cô rướng người hôn lấy em, ngăn cho em không cực nhọc thốt từng câu từ đau thương kia nữa, quá đủ rồi. Nụ hôn em đón từ môi cô còn êm đềm hơn cả mặt hồ tháng 8, nhẹ nhàng đến khổ đau. Nước mắt cô thấm mặn nụ hôn đầu đời và cũng là cuối cùng cho em.

Em buông hờ đôi tay khi nãy vẫn còn vòng qua cổ cô, làm cô nhận ra hơi thở của em lúc này mỏng manh như thế nào, chỉ cần trong tích tắc cô sẽ mãi mãi mất em. Nhẹ nhàng đặt đầu em lên gối, sờ trán và nhìn khuôn mặt em, một tay không ngừng vuốt ve bên gò má hốc hác nhợt nhạt. Cô gồng mình ngăn nước mắt đừng rơi nữa, đừng làm mờ đi dung nhan của em trong đôi mắt này nữa, cô muốn nhìn em lâu hơn nữa, lâu thật lâu, cô còn muốn cho em vào hòm tim và khóa chặt, đừng ai mang em đi.

- Làm ơn..

-..

- Hãy ôm chị..

-..

- Nói là.. nói là..em yêu chị đi Jennie.. Chị van em..

-...

Trong phòng chỉ còn mỗi tiếng Jisoo khóc, em không nói yêu cô được nữa rồi. Họ yêu nhau nhưng vẫn chưa có cho nhau một tiếng yêu thương trọn vẹn, tất cả gói gọn chỉ có đắng cay và đau khổ, Piano không còn đủ sức mà ngân nga..

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro