Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong màn đêm tối tăm, một cậu bé bước đi trong vô thức, cậu cứ bước mãi, bước mãi rồi dừng lại trước cánh cửa mang tên"Ký Ức".
Cậu đẩy nhẹ của bước vào, tiếng đàn trong trẻo vọng ra, một cô bé với khuôn mặt dễ thương chăm chú nhìn những phím đàn, những nhón tay thoăn thoắt đàn nhịp nhàng. Càng tiến lại gần cậu càng có cảm giác quen thuộc. Đén khi cô bé ngoảnh mặt lại, mỉm cười:
-Lời hứa... đừng quên đó...
Cậu chưa kịp trả lời thì mọi thứ sụp xuống, một lần nữa đối mặt với cậu là màn đêm huyền bí. Từ dưới lòng đất, những cánh tay vươn lên kéo cậu xuống. Từ từ, từng chút một, cậu dần dần chìm xuống
• • •
Tại ngôi trường điểm M.S, một ngôi trường toàn những con người tài năng vì nơi đây không chỉ là một ngôi trường bình thường mà nơi đây còn đào tạo nên những thiên tài âm nhạc. Ngôi trường gồm hai khu, khu A dành cho học sinh học tâp, khu B dành riêng cho 10 học sinh top đầu với thành tích tuyệt đối.
"Ding dong" tiếng chuông báo hiệu giờ học đã đến, bên khu A đã yên lặng từ lâu nhưng bên khu B vẫn ồn ào mặc dù nơi này chi có vài học sinh. Mọi hôm khu B không có giáo viên, hôm nay lại có giáo viên bước vào:
-Chúng ta có học sinh mới, từ giờ khu A sẽ có 11 học sinh.
Một học sinh đứng lên ý kiến :
-Thưa cô, tại sao ạ, theo bảng điểm đợt trước ngoài chúng em đâu còn ai đạt điểm tuyệt đối tất cả các môn ?
-Bạn mới là học sinh chuyển trường, các em hay giúp đỡ bạn nhé!
Những tiếng xì xầm bắt đầu rô lên. Từ ngoài hành lang Hime bước vào, cô đi thẳng vào chỗ ngồi bỏ ngoài tai những tiếng bàn tán.
Cô đi thẳng xuống cuối lớp ngồi vào ghế sofa, mọi người nhìn cô với ánh mắt coi thường. Khi giáo viên vừa đi khỏi chunhs là lúc mọi người tụ lại, cô chỉ ngồi trên ghế lấy quyển sách ngồi đọc. Sau một hồi, cô đứng dậy bước lại gần:
              - Tôi biết các cậu nghĩ gì nhưng tốt nhất đừng cho nó là đúng bởi vì tôi không dễ chọc vào đâu...
       Nói xong, cô vách cặp lên vai bước ra khỏi căn phòng. "Cô ta nghĩ cái gì vậy, tưởng có chút tiền thù hay chắc", "Đồ kiêu ngạo để xem cô chịu đc bao lâu", " Đến đợt kiểm tra tiếp theo cô sẽ phải bước ra khỏi cái lớp này" Những lời nói một lần nữa lại hướng về phía cô.
     Lúc này, cô vẫn đứng ngoài cửa nghe hết những lời bàn tán về bản thân, mỉm cười: " Sẽ thú vị lắm đây cứ chờ xem, Hasaru cậu đã quên tớ chăng?"
• • •

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#promise