Piano

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi tự hỏi, bản thân sao lại được sinh ra trên cõi đời này nhỉ? 2 chữ gia đình đã tan biến từ khi mẹ tôi vứt bỏ tôi cho cha, người đàn ông nát rượu, ham mê cờ bạc. Bạn bè? Chính là những người luôn buông lời cay nghiệt mắng mỏ tôi là đồ không mẹ ư? Ha... cuộc sống đúng là bất công.

Tiếng đàn piano trong vắt vang lên giữa không gian tĩnh lặng, những nốt nhạc trong trẻo lại du dương lọt vào tai tôi, tôi như bị thôi miên mà đi theo tiếng đàn ấy, bất giác dừng trước căn phòng nhạc cụ của trường. Mở cửa ra, sau cánh cửa là người con trai với vẻ ngoài lãng tử đang phiêu theo những nốt nhạc. Dường như nhận ra tôi, anh dừng lại ngẩng đầu lên, trên môi cong thành hình bán nguyệt: "Hay chứ?".

Tôi bất giác gật đầu, anh ngoắt tay ý bảo tôi đứng lại gần hơn. Đôi bàn tay anh thật đẹp, chúng thanh mảnh lại trắng trẻo, cứ thế nhảy nhót trên những phím đàn. Dường như.. trong một khoảnh khắc, bóng tối bủa vây trong lòng tôi giờ đây đã tan biến không còn sót lại một thứ gì.

Những ngày tiếp theo? Không cần nói cũng biết tôi sẽ đi đến phòng nhạc cụ mỗi ngày rồi. Những nốt nhạc do anh đánh ra luôn mang theo một nguồn năng lượng kì diệu khiến đầu óc của tôi trở nên thư thả hơn bao giờ hết. Anh giống như thiên sứ bước vào đời tôi rồi cứu rỗi lấy nó, cũng như trái tim của tôi cũng được anh khâu vá lại từng chút một.

Mang theo thân thể đầy vết roi đánh, cánh tay trầy xước rỉ máu đến đáng thương, tôi lê bước từng chút đến phòng nhạc cụ, nơi có thiên sứ của tôi ở đó. Cánh cửa mở ra, lần này không phải là nụ cười ấm áp như mọi khi, thay vào đó là thái độ bất ngờ xen lẫn tức giận của anh.

"A Trình, sao lại để bản thân ra nông nỗi này? Mau lại đây, tôi giúp em băng bó.", tôi đờ ra vài giây, anh vừa gọi tôi là "A Trình" ư? Đây là lần đầu tiên có người gọi tôi là "A Trình" thay vì "thằng con hoang, đồ không có mẹ", cảm xúc trong lòng tôi đột nhiên dâng trào một cách mạnh mẽ. Phải chăng do sự ấm áp của anh đã khiến tôi tháo đi lớp vỏ bao bọc bên ngoài?

Anh thật nhẹ nhàng băng bó cho tôi, dường như sợ tôi đau còn thổi thổi giúp tôi. Gia Kỳ à, sao anh lại đối tốt với em vậy chứ? Em sợ mình sẽ giam cầm anh ở bên mình mãi mãi mất...

Quãng thời gian bên anh là lúc tôi thấy mình thực sự muốn sống lâu thêm một chút, nhưng rồi... anh biến mất. Không một lời nhắn, không một lá thư, không một cuộc gọi, anh cứ như vậy mà biến mất, dường như từ đầu đến giờ tất cả đều do tôi tưởng tượng ra. Nhưng cảm xúc ấm áp chân thật ấy.. nhất định không phải là giả.

Anh đâu rồi anh ơi? Thiên sứ của tôi đâu rồi? Ông trời là đang trêu đùa tôi đấy ư? Cho tôi một chút ánh sáng hi vọng sau đó lại thẳng thừng chặt đứt nó. Tôi lại phải sống trong bóng tối một lần nữa ư?

Anh... qua đời rồi. Mẹ anh hôm nay đã tìm đến tôi, bà mặc trang phục đen, đôi mắt sưng lên có lẽ vì khóc quá nhiều, trên tay chính là tro cốt của anh ư? Bà lấy trong túi ra một cái điện thoại, đưa cho tôi rồi nói: "Thằng bé trước khi qua đời đã căn dặn dì phải đưa tận tay cho con, nó nói trong album có video nó gửi cho con, con nhất định phải mở ra.", tôi gật đầu: "Cảm ơn dì."

Bà vuốt nhẹ tóc tôi, sau đó ngồi vào xe rời đi. Chiếc xe vừa lăn bánh, hai chân tôi liền mềm nhũn ra, tôi ngồi bệt xuống đường. Cảm xúc cố gắng kìm nén giờ đây đã phun trào như núi lửa, những giọt nước mắt lấp lánh thay phiên nhau chảy dài xuống đôi gò má. Tại sao? Tại sao lại mang thiên sứ của tôi đi mất? Anh ấy có tội tình gì chứ?

Bật đoạn video lên, bên trong là thân ảnh quen thuộc mà tôi hằng mong nhớ, anh ngồi trên băng ghế trước cây đàn piano hệt như lúc đầu chúng tôi gặp nhau, chỉ có điều, phòng nhạc cụ đã đổi thành phòng bệnh của anh. Anh ốm lắm, thân thể trắng nhợt không có tí sức sống nhưng trên môi vẫn luôn giữ nguyên nụ cười ấm áp ấy, anh nhìn vào máy quay một chút, sau đó bắt đầu đánh đàn. Những nốt nhạc nhẹ nhàng trầm bổng theo từng ngón tay anh. Xung quanh anh như tỏa ra ánh hào quang của riêng mình, từng âm thanh êm ái ấy cứ rót vào tai tôi.

Sau khi đánh xong, anh xoay người lại đối diện với máy quay, dịu dàng nói: "Xin chào A Trình, xin lỗi vì biến mất mà không nói với em điều gì. Thật ra tôi bị bệnh bạch cầu, chắc em cũng nghe qua rồi nhỉ? Lúc em đang xem video này chắc cũng là lúc tôi đi mất rồi... thật tiếc. A Trình của tôi, nhờ có em mà tôi đã có khoảng thời gian vui vẻ nhất trong đời. Tôi đi rồi, em phải ở lại sống thật vui vẻ, phải sống thay cho phần của tôi có biết chưa hả? Bài hát tôi vừa đánh có tên là "Hứa sẽ không khóc", nó cũng chính là lời tôi muốn nói với em. Hãy để những nốt nhạc gửi yêu thương của tôi đến em. Tạm biệt, tình yêu của tôi."

Một giọt, hai giọt, những hạt trân châu cứ thế rớt xuống làm nhòe đi hình ảnh anh. Piano còn đó... mà người đã hóa hư không rồi.

---------End---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#qixin