8. Âm thanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh ơi!! Đừng đi mà!! " - một cô bé nhỏ cố gắng chạy theo một cậu bé con, gọi lớn

" Hân Hân đừng lo, anh hai đi rồi về sớm chơi với Hân ha? " - cậu bé mỉm cười xoa đầu cô em nhỏ, nụ cười đượm buồn mà một đứa nhóc ở tuổi chín chưa thể có

Và .... sau khi đi, Khả Hân không còn có thể thấy lại nụ cười đó nữa, vĩnh viễn. Cho đến bây giờ nó vẫn chưa biết lí do vì sao người anh nó yêu quý lại phải chết. Người lớn không ai đề cập đến chuyện này bao giờ nữa. Nhất là trước mặt nó
                                        ***

Lại là giấc mơ đó!!!

Chậm chạp mở căn phòng bên cạnh. Trước đây nó là phòng của Trịnh Khả Khải, anh trai nó. Căn phòng bao giờ cũng gọn gàng và tràn ngập ánh nắng mặt trời .... luôn có một cậu nhóc say sưa trên những phím đàn piano .... nhẹ nhàng tạo ra những âm thanh du dương, đôi lúc lại trầm buồn

Nó khẽ cay mắt, sóng mũi đỏ ửng. Chiếc đàn piano vẫn ở đây nhưng không còn hơi ấm ngày nào, nó nhẹ nhàng mở nắp, những ngón tay uyển chuyển lướt trên phím đàn xen kẽ trắng đen

Đó chính là báu vật vô giá của nó, kỉ vật duy nhất Khả Khải để lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro