Chương 1 : Làm dơ bẩn chốn thượng giới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nơi đây là Thiên Đình..xào xạc...xào..xạc . cô tiên nữ với ánh mắt kiều diểm nói:
"Lời nói của ngài là thật lòng ư?"
Ngã người ngang ra tôi đáp:
"Dĩ nhiên rồi! Không lâu nữa ta trở thành Hoàng Thái Tử. Lúc đó, ta sẽ cho nàng làm Phi Tử. Hãy tin ta!
Cô tiên nữ ấy nói một cách mừng rỡ:
"Ngài thật lòng đấy chứ?"
V

à trong thâm tâm cô nghĩ.
'Người thật sự quan tâm tới mình ư..mình run quá!.'

Lâng đâng trên trời cùng đám mây
" kaka..vậy là một ngàn cô gái đã qua tay của ta rồi. Nhưng mà bây giờ tai tiếng cả thiên đình, mình chỉ dụ được cô nào mới vào cung thôi.."
Thở dài..
"Phù_ sao thấy chán thế này.."

Phịch..phịch..phịch..tiếng bước chân chạy.
"Thưa Hoàng Tử! Ngọc Hoàng muốn gặp người ạ!"

Bất ngờ đáp:
"Cái gì?"
Cùng với suy nghĩ .
'có việc gì mà muốn gặp ấy nhỉ'
Trong tức thì chợt nhận ra:
"Hơ..chắc là quyết định ngôi Hoàng Thái Tử cho mình đây mà."
Vui vẻ  nói:
"Thôi ngươi đi trước đi"
Người lính đáp :
" vâng ! "

Khi vừa đến cổng thì có người đến .
Anh ta thở một cách chậm rãi và hét to lên:
"Ôi , rốt cuộc người đi đâu vậy?"
Tôi trả lời một cách giận giữ:
"Ta ở đâu phải báo cáo với ngươi à?"
Anh ta hạ giọng cảm thấy hối lỗi vì đã lỡ hét to với tôi.:
"Dạ ,  không phải vậy ạ.."
Tôi cũng chả giận gì.
"Được rồi, sao phụ hoàng lại gọi ta.. lâu rồi có gọi ta đâu"
Anh ta lo lắng vì không biết nói sao:
"Thưa ngài, việc đó..."
Nhìn anh ta tôi nói:
"Chắc là chuyện quan trọng lắm đấy!"

Vèo_xoảng..ly vỡ tan..tôi hốt hoảng:
"Sao lại!... phụ hoàng làm gì thế?"
Ngọc Hoàng giận giữ bảo:
"Cái tên này! Sao ngươi dám làm dơ bẩn chốn Thượng Giới này?"

Bất ngờ trước câu nói của Ngọc Hoàng tôi đáp lại:
"Dơ bẩn ư?..ý Phụ Hoàng là sao?"
Nét mặt giận giữ của Ngọc Hoàng vẫn còn:
"Ngươi định giấu ai nữa hả?"

Những hình ảnh trong kí ức tôi hiện ra. Tôi cùng cô tiên nữ vui vẻ..
Bức xúc tôi không thể mở miệng thêm chỉ dám biện minh:
" con...phụ Hoàng... Trên đời còn nhiều việc phụ Hoàng phải bận tâm. Cần gì phải như thế..
Ngọc Hoàng  nói :
" ngươi biết thế gian rất phức tạp nên mới làm cho Thượng Giới này hỗn tạp lên à?"
Cứ tiếp tục tôi nói:
"Làm Thượng Giới hỗn tạp gì chứ? Oan quá, con rất là trong sáng mà_"
Ngài quát to lên:
"Im ngay! Ngươi dám nói vô tội trong khi làm cho cả ngàn cô gái phải khổ sao?"
"Họ vừa khóc vừa tới đây tố cáo ngươi đấy!"
Bất ngờ khi Ngọc Hoàng bảo thế :
"Dạ?"
Ngọc Hoàng vẫn nói tiếp:
" kẻ chỉ biết lấy người khác ra làm trò đùa thì sao có thể cai trị thiên hạ được chứ?"
Tôi đáp lại cũng như trả lời câu nói của Phụ Hoàng:
" thì tới lúc đó tự động con sẽ..."
Ngọc Hoàng đã kết luận tôi:
" tội làm một ngàn cô gá khóc lớn không thể tưỡng tượng được. Ta còn là người dung túng cho ngươi còn mang tội nặng hơn nữa. Hãy đi đi, con trai của ta!
Hoảng hốt và lo sợ của tôi như muốn hoà lại tôi nói:
"Phụ vương!"
Ngọc hoàng đã đưa ra hình phạt cho tôi:
"Hãy ở trong hang đong một ngàn năm để sám hối tội lỗi đi.
Tôi không thể nói hay biện minh lời nà nhìu:
"Phụ .phụ hoàng..việc đó....con nghĩ phụ hoàng nên suy nghĩ lại đi ạ.."
Ngọc Hoàng đã ra lệnh:
"Các ngươi còn chờ gì nữa? Mau dẫn Hoàng Tử đi!"
Cái anh chàng gặp tôi khi tôi vừa vào cửa ấy..anh ta đã cố giúp tôi :
"Mẫu...mẫu thân.."
Tôi la hét:
"Phụ Hoàng ! Sao người lại như thế chứ?...PHỤ HOÀNG!_"
Trong lúc ấy vẻ mặt đau khổ của Ngọc Hoàng tôi lại thấy...
Sau lưng Ngọc Hoàng người hầu Cận chỉ nói nhỏ:
"Tôi sẽ đưa ngài về sao một ngàn năm.."

Cảm ơn các bạn đã đọc truyện của picolozi và hãy để lại nhận xét của các bạn nhé!
Picolozi sẽ cố gắng ra phần mới một cách nhanh hơn!💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro