If I die young

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu bây giờ tôi chết
Sẽ thật vô trách nhiệm, sẽ bị coi là chưa chín chắn, là nông nỗi, thất bại, bất hiếu, ngu xuẩn, điên rồ... Tất cả từ ngữ dùng để chì chiết, lên án tàn bạo lối suy nghĩ của tôi sẽ thật xấu xí, và chúng đến từ chính đôi môi của những ai có bộ nhân cách đẹp đẽ nhất. 


Tôi có gia đình, một gia đình hạnh phúc, có vật chất, đủ để mỉm cười mỗi ngày sao chết, có người yêu thương, có kẻ ganh ghét, có người biết đến sự tồn tại này, có người chưa từng hay chẳng bao giờ. Có đủ điều kiện bên ngoài tâm hồn để tiếp tục thứ mỏng manh nực cười mang tên cuộc đời đây. Nhưng bao nhiêu năm bên trong vẫn trằn trọc tự hỏi liệu đã đủ chưa? 

Tham lam- hẳn là có người sẽ thốt nhiên quăng vào tôi như thế. Chẳng phải chúng ta đều được trao tặng nó hay sao?

Ta có xu hướng nhìn nhận những gì hiển hiện ngay thông qua thị giác và thính giác. Trái tim hay bộ não chỉ dự bữa tiệc muộn sau khi đã xem xét mức độ quan tâm về vấn đề nào đó. Nhất là để cố hiểu những điều khác thường, thậm chí trái ngược, lạ lẫm với lối suy nghĩ thông thường của mình.
Vậy nên đừng nghĩ tôi đang thèm khát sự đồng cảm. Tôi hiểu rõ bản chất của con người, nếu ai đó còn tôi cũng là con người.
Chỉ là


Nếu bây giờ tôi chết


Tôi chưa đủ bằng chứng để minh chứng cho bản thân hay bất kỳ ai rằng tôi quyết định đúng đắn. Thật vô lý khi nói vậy như thể tôi chưa sẵn sàng trở về nhà và kết thúc chuyến 'du ngoạn lý tưởng' ấy. Phải trải qua đủ đắng cay- mà tôi nghĩ thời gian sẽ mở ngoác họng ra phun câu trả lời hoặc cũng không cần thiết, lồng ngực tôi dù bao nhiêu vết cào nữa cũng chẳng ai thấy; phải đợi khi tôi bám rễ vào xã hội chút đỉnh, phải trả chút nợ coi như một chiếc cười trừ cho đấng sinh thành đã đau đớn rứt ruột cho tôi nhảy ra mà cuối cùng lỗ vốn mất rồi; phải trả nợ đời- ta thừa biết có ai trả nổi bao giờ.
Tôi vẫn sẽ sống, học và làm việc, hằng ngày đóng vai một con người 'chuẩn mực', lặng lẽ hoàn thành bài tập được giao. Đợi sao tái sinh, cũng là khi lúc tôi tạm cởi bỏ lớp da này, háo hức mường tượng ngày cầm trên tay con dao sáng ngời, lối thoát giấc mộng 'lý tưởng' đây mà đi về. Đã giãn bớt những cơn thèm thuồng vay mượn chất kích thích để ngó trước hình ảnh vô thực của cánh cửa nhà, cũng chẳng buồn huyễn hoặc rằng mình cần sự sống một cách mãnh liệt đến nhường nào để trấn áp bản thân. 

Tôi cứ thế ở lại như một nghệ sĩ thiếu chuyên nghiệp.


Tôi soi xét tất thảy lý do để chặn miệng ồn ào quanh mình, định kiến, hủ tục, chỉ trích, một bầy ong nhặng xị vì thấy mình bất lực mắc kẹt lại chốn ấy. Gào to thứ hão huyền mang tên tự do, cá nhân, riêng tư, đồng cảm với khác biệt. Có lẽ chỉ khi họ vẫn xoay sở được với những tư tưởng nằm trong phạm vi nào đó thôi.
Đầu họ vẫn nổ bung khi ta đề cập đến cái chết, nó luôn lạnh lùng tách khỏi cái hộp của suy nghĩ họ. Dạn dĩ dang rộng tay đón đưa những ai biết chiêm ngưỡng, chấp nhận và thản nhiên chạm vào nó.


Thật mỏi mệt và cô đơn khi phải chờ đợi.
Sau tất cả, cái chết nghe rất đỗi giản đơn và dịu dàng kia lại bị người đời miệt thị tựa kẻ đi tìm rồi được nó đón đi. 


Đáng kiếp.


Trời cứ trải dài trong mắt như thuốc phiện ám ảnh thằng nghiện thằng phê. Và để trở về, khoan thai vứt hết đống trách nhiệm, tương lai, ước mơ, tất thảy đống liêu xiêu nếu không nói là đang mục nát, gục rữa ra ấy, thì biết bao đơn giản. Ôi, chỉ cần một lưỡi dao bén và lực tay vừa đủ ngọt ngào xoáy ngay ngực trái. 


Nếu bây giờ tôi chết...

---

/200607/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro