pain 00

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nỗi sợ hãi không phải lúc nào cũng to lớn như em nghĩ. 

đôi lúc nó chỉ cần nhét vừa một hốc nào đấy, chờ đợi, nhẫn nại. . .

em biết tất cả những gì mình đang cố gắng sẽ không thể đánh bại nó. giá như lúc em nắm chặt lấy bàn tay anh dò dẫm hoảng loạn trong chăn, những cơn ác mộng sẽ dừng lại và biến mất. giá em đuổi đi được cô độc, thật khó chịu trong anh khi em cất giọng to hơn mỗi lúc về nhà. và nếu như anh đã mệt mỏi với tấ cả, chắc anh sẽ vơi đi nếu nụ cười em bớt buồn?
những tưởng điều gì nhỏ nhặt mà ta chẳng thể nhìn thấy thì sẽ dễ dàng phớt lờ đi, vậy mà chính chúng lại khiến ta đau nhiều đến thế. âm ỉ. khoét sâu vào, để ngày nào đó, mọi niềm đau đã lâu, ngỡ đã dứt bỗng cùng nhấn chìm ta, vùng lên quật ngã ta. sắp rồi, sắp đến lúc rồi...
tự hỏi phải làm gì nữa để bảo vệ người ta thương yêu khỏi sợ hãi ngoài kia và cả trong này. em lao vào chúng, ép chúng phải chú ý đến mình, nhận lấy chúng, cố đánh lạc hướng khỏi anh, em giữ chặt chúng! ngờ đâu nó lại nảy mầm từ chính anh. bất lực. chật vật tìm cách trong khi anh chết dần chết mòn, anh chọn thinh lặng thay vì em. em hớt hải chạy theo, chỉ sợ nếu ngừng lại sẽ phải hối hận hết lối về. 


tình yêu của em, nơi em đang đứng, những gì em làm...

ôi, và em quên đi một sự thật đến ngớ ngẩn- em vẫn mắc kẹt trong chính nỗi sợ hãi của bản thân. thật nực cười! cái vòng tròn quẩn quanh bên nuối tiếc và những 'lỡ như'...em. từ đầu đã không thể bảo vệ được anh vì chính mình còn kẹt cứng trong khổ đau vô hình.

 tàn nhẫn. vô dụng thật. 


tưởng sẽ tìm được lối thoát. cho anh và cho em, nào biết đâu tay này vẫn chưa cởi trói. tưởng sẽ dập tắt hết ồn ào đang lấn tới, em quên giọng nói này đã bị chúng cướp lấy vứt về đường chân trời tự khi nào.

ừ, 


vậy ra. nỗi sợ hãi đâu cần lúc nào cũng to lớn!



[192901]
song : / gone away- h.e.r /

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro