stuck

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi không thở được. Ngột ngạt và quẫn trí. Cố mở mắt thật to để nhìn bên trên. Màn nước trên đầu nó xa và cao lắm. Ánh mặt trời gay gắt chiếu xuống càng khiến nó rực rỡ hơn. Xung quanh tôi là sự im ắng kinh sợ như bóp chặt mọi giác quan từng khắc một. Bất lực, vùng vẫy mãi nhưng cái màn nước cứ cao mãi, mọi thứ xung quanh tối đi nhanh chóng...

Tôi bị bỏ lại. Tiếng nói cười ríu rít vang xa, càng nhỏ hơn. Chỉ còn mỗi tiếng thở của chính mình dồn dập, mạnh mẽ. Cố chạy theo nhưng cái tôi đang rượt đuổi hút mất vào làn ánh sáng chói mắt kia không dấu vết. Không cảm thấy mỏi, đau đớn hay thậm chí có cảm giác mình đang chạy. Như thể mắt nhìn thẳng, di chuyển cuồng nhiệt và tai nghe chính tiếng thở mình, còn thần kinh và suy nghĩ là không có, chính xác là chạy trong vô thức. Cứ chạy mãi thôi, chạy và chạy.....

Lại chạy. Cố dùng hết hơi thở và sức lực của mình vào đôi chân nặng trịch. Cái ranh giới tối-sáng nó mải miết đuổi sau. Lúc đầu là từ xa phía sau-ngay sau-vượt lên rồi cuối cùng nuốt chửng tôi. Tơi cứ lùi về bóng tối mãi mà ánh sang vẫn cao chạy xa bay, rập rờn phía trước . Tôi lại không thể thở. Lại vùng vẫy, quơ quào đến lúc kiệt sức....

....

Dù là Không khí, Nước hay Bóng tối thì đều kinh tởm, đáng sợ như nhau thôi. Tôi đều bị kẹt, không thể làm gì trong đó. Tôi vươn tay, cố với cao hơn, xa hơn, cố níu lấy thứ tôi muốn mà chẳng bao giờ có được. Bất lực .....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro