1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


I.

Goro Akechi chầm chậm mở mắt ra để nhìn về phía trước, thắc mắc không biết những sự huyên náo đến từ đâu. Đột ngột xung quanh đều yên lặng càng làm anh thêm phần bất an. Màn đen trước mắt dần mở rộng, xen kẽ vài mảng sáng và một mảng lớn khác những hình thù không rõ.

À, hoá ra mình đang trên sóng truyền hình. Goro nhận ra điều đó, xác định chính xác phía trước mình là một hội trường chật kín. Xung quanh là ánh đèn và ống kính máy quay đang dần tập trung về phía người đang đứng ở vị trí trung tâm, là anh.

Rồi đâu đó trong hệ thống thần kinh của Goro có sự xáo trộn. Anh bỏ mặc bản thân, chạy theo những luồng suy nghĩ kì lạ. Anh thấy có một bản thể nào đó của mình nói rằng, chắc mình sẽ bị mấy người kia cười vì cái này mất. Rồi anh lại thấy một bản thể khác đang nghiên cứu thật kĩ vẻ ngoài của Goro trước máy quay, sao lại quần áo nhăn nhúm, tóc tai loà xoà thế kia, thật mất hình tượng..

Anh ngạc nhiên, mấy người đó là ai, và vì sao ăn mặc như thế này lại mất hình tượng? 

Goro chưa kịp nghĩ tiếp thì những tiếng vỗ tay hàng ghế khán giả đã lôi anh về với hiện thực.

Goro Akechi chợt nghĩ. Như thế này cũng tốt, mình vui và mọi người cũng thích nữa.

II.

Goro Akechi mở mắt, và thấy một Goro Akechi khác đang đứng ngay trước mặt. Anh nhận thấy họng súng đen ngòm đang chĩa thẳng về phía mình, rồi nối tiếp bằng một loạt hình ảnh và âm thanh đột ngột lướt qua trong tâm trí. Cứ như hàng ngàn những hình ảnh cùng một lúc bị xé vụn sau đó dán chồng lên nhau, hàng loạt âm thanh đột ngột bị cắt vỡ sau đó ghép lại một cách cẩu thả.

Anh lại chậm rãi nhắm mắt. Có lẽ cậu an toàn rồi. Anh nhận ra mình đang tự lẩm bẩm với chính mình, như thế này cũng tốt.

III.


Goro Akechi lả đi giữa mồ hôi và cơn đau nhức từ những vết thương cũ. 

Goro Akechi lại nghe thấy tiếng thì thầm bàn tán của người người đi lại, là những lời phán xét, đánh giá và những câu chuyện hành lang chẳng ai biết được thực hư.

Goro Akechi lại thấy mình gục ngã bởi cơn đau.

Goro Akechi lại thấy mình nằm giữa bốn bức tường trắng và chai dịch đã truyền hơn một nửa, gần đó là một người đang ngủ gục trên ghế, bàn tay đan chặt tay anh, gương mặt dù đậm nét mệt mỏi cùng kiệt sức nhưng vẫn không thể che đi thần sắc lo lắng, là Akira.

Anh có đáng để cậu làm vậy không, hình như có nhiều hơn một lần Goro băn khoăn như thế.

IV.

Goro Akechi thấy có người đang ôm lấy mình.

Anh mở mắt, có chút chói mắt bởi nắng sớm. Xung quanh là chăn êm nệm ấm, là hơi thở của cậu trai tóc đen vờn trên má, là tiếng chim vọng vào từ bên ngoài cửa sổ, là mùi cà phê thoang thoảng trong không gian thoáng đãng. 

Như thế này là tốt rồi.    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#persona5