ukulele.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cây đàn ukulele bé nhỏ của tôi, vốn là món quà do người yêu cũ của dì tôi tặng cho dì, và dì đã đem tặng cho tôi sau khi hai người đã về hai ngả.

tôi rất thích, rất yêu chiếc đàn ấy, nhưng không hiểu sao mỗi khi nhìn vào cây đàn hay lướt tay trên những sợi dây nhựa gảy lên những âm thanh ngẫu hứng, lòng tôi lại chua xót và day dứt vô cùng.

hoá ra tôi đang sở hữu những tiếng đàn chứa chan sắc màu, những câu hát hạnh phúc vô tư, những cảm xúc và hứa hẹn bao bẽn lẽn nơi tình yêu đầu thuở tròn hai mươi hai của một cô gái còn rất trẻ.

hoá ra khi một cuộc tình tan vỡ, thì những gì đã từng bừng sáng, đã từng đẹp đẽ vô cùng, một là đem tặng lại cho người khác, hai là đốt sạch toàn bộ chúng đi, ba là đem vùi sâu vào kí ức, để nó dần bám bụi và trôi vào dĩ vãng.

chợt tôi lại nhận ra rằng, người yêu cũ của dì tôi là một nhạc sĩ. giờ hai người đã chia tay được hơn ba năm, dì cũng đã có một hạnh phúc mới, nhưng tình yêu và niềm đam mê dành cho âm nhạc của dì vẫn không hề có dấu hiệm giảm đi. tôi lại mỉm cười.

những kí ức đẹp có thể trôi đi, nhưng đam mê vẫn luôn là thứ ở lại. bởi nó không thể nào trở thành của đem đi tặng được.

180717
geombi.

và chiếc đàn ấy, đã chắp cánh cho tiếng hát và tình yêu âm nhạc của tôi bay xa thật xa, cũng như nó đã làm với dì tôi vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#poems